Chuyến Xe Buýt “Thình Thịch”

Chương 2

Tiêu Quân.

Cái tên này là vừa rồi thanh niên lướt nhìn thấy trên chiếc thẻ cảnh sát kia.

Trải qua biến cố vừa rồi, đa phần người trên xe đều xuống ở trạm tiếp theo, chỉ còn dư lại mấy người to gan, ngoài ra còn có cậu thanh niên đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng.

Người đàn ông vẫn bĩnh tĩnh lái xe như trước, đến khi gặp đèn đỏ ngay ngã tư thì dừng lại. Anh giương mắt nhìn về phía gương chiếu hậu, ngoài mấy người đang ngồi thì còn thấy cậu thanh niên vẫn còn ngây ngốc đứng đó.

Mới vừa rồi khi nhìn thấy tấm thẻ cảnh sát của anh cậu đúng là vô cùng kinh ngạc. Mà khi tỉnh táo lại liền cảm thấy một người trầm ổn già dặn như anh làm sao có khả năng chỉ là tài xế xe buýt được? Nhất định là đang đi chấp hành nhiệm vụ, mới có thể tạm thời làm công việc này. Vậy nếu sau khi nhiệm vụ hoàn thành, chắc chắn anh phải trở về cục cảnh sát rồi, sẽ không giờ xuất hiện trên chiếc xe buýt này nữa.

Cũng sẽ không đợi cậu thêm thời gian tại trạm xe nữa.

Thanh niên đột nhiên cảm thấy có chút buồn bã trong lòng, vô cùng khó chịu. Chỉ cảm thấy vận mệnh như đang trêu đùa cậu vậy, ngay tại thời điểm cậu mới cảm nhận được một chút ấm áp thì lại cho cậu biết đó thực chất chỉ là một que diêm đêm đông. Hiện giờ diêm sắp cháy hết, cậu sắp phải quay trở về với giá rét thấu vào xương tủy ngày xưa.

Đang suy tư bi lụy thì cậu bị âm thanh trầm thấp mạnh mẽ của người đàn ông kéo về thực tế.

“Lại đây ngồi phía trước.” Anh đột nhiên lên tiếng.

Thanh niên sợ hết hồn, đột nhiên quay đầu lại mới phát hiện anh đang nhìn mình thông qua gương chiếu hậu.

“Đến phía trước này ngồi đi.”Anh lặp lại lần nữa.

Thanh niên chần chừ trong chốc lát rồi chậm rãi đến hàng ghế đầu tiên ngồi xuống.

Người đàn ông nhìn bộ dạng khúm núm của cậu mà không khỏi buồn cười, nhưng cũng không định dọa cậu thêm nữa.

Thanh niên lén lén lút lút nhìn vào hai mắt anh, trầm mặc một hồi, ngập ngừng nói: “Anh…Thì ra anh là cảnh sát à.”

“Không phải.” Anh không chút do dự trả lời. Nhưng cũng không có ý định giải thích thêm.

Vậy sao anh lại có thẻ cảnh sát chứ? Thanh niên vừa định mở miệng hỏi tiếp thì đèn xanh bật lên. Người đàn ông xua tay ra hiệu để nói sau, chuyên tâm quay lại lái xe.

Thanh niên đành nuốt lời định nói xuống, nhưng tâm trạng cậu đã không còn thấp thỏm như trước nữa.

Không cần biết những người trên xe buýt đang suy nghĩ điều gì, xe vẫn băng băng chạy. Người trên xe cũng đã xuống gần hết, người đàn ông bị xích trên lan can cũng không còn giãy giụa nữa mà chỉ phát ra những tiếng rêи ɾỉ đứt quãng.

Người đàn ông liếc mắt nhìn gương chiếu hậu, xoay vô lăng, xe liền chuyển hướng đi sang đường khác. Thanh niên nhìn động tác của anh, vừa muốn mở miệng liền nghe anh nói: “Đến cục cảnh sát.”

Vậy cho tôi xuống đi nha! Thanh niên hò hét trong lòng nhưng khi nhìn vẻ mặt không có đường thương lượng của người đàn ông cậu đành đàng hoàng ngồi im tại chỗ, mặc cho anh ba lần bảy lượt chuyển đường, lái xe tới cục cảnh sát.

Dừng xe lại, anh móc điện thoại ra ra bấm điện thoại hai lần, xong dứt khoát mở còng tay của người trung niên, vươn tay xách hắn kéo dậy đi xuống xe.

Thanh niên vừa định xuống theo thì anh quay đầu lại nói với cậu. “Chờ tôi trên xe.” Dứt lời cũng không quay đầu lại mà đi thẳng đến cổng cục cảnh sát.

Cậu thanh niên nhìn anh lôi người đi, đi được vài bước thì quẹo vào cửa lớn, rốt cuộc không nhìn thấy nữa đành ngồi đó đợi.

Anh kéo người trung niên đi suốt một đường, vừa đưa tới đại sảnh liền có hai cảnh sát trẻ tuổi bước ra, một người tiếp nhận phạm nhân mang đi, còn một người quy củ chào anh một cái.

Anh giơ tay chào đáp lại, đơn giản thuật lại tình huống rồi tính xoay người rời đi. Người cảnh sát trẻ tuổi kia định giữ lại nhưng anh chỉ xua tay, vừa muốn quay đầu thì có một vị cảnh sát già dặn cao lớn đi ra ngăn cản.

“Quân tử.”

Anh đứng nghiêm chào hỏi lại: “Chào cục trưởng.”

Vị cảnh sát cười đáp lễ, vỗ vỗ bờ vai anh nói: “Gọi chú Vương là được rồi. Lâu lắm không gặp sao lại xưng hô xa lạ thế.”

Tiêu Quân cười cười, nói: “Quy củ vẫn không thể quên. Ngài hôm nay là từ thành phố qua ạ?”

Vương Phú Xuân gật đầu nói: “Bên này đang có một vụ khá vướng bận, chú đến tìm hiểu tình huống một chút.” Dứt lời ông nhìn ra chiếc xe buýt phía bên ngoài, “Cháu vẫn còn lái xe buýt à? Sắp xếp cho cháu một vị trí trong thành phố sao cháu lại không chịu tới?”

Tiêu Quân lắc đầu nói: “Cháu nhận ý tốt của chú Vương, nhưng mà tốt hơn cháu vẫn nên kiềm chế lại, người nhà cháu vẫn còn lo lắng sợ hãi.”

Vương Phú Xuân lý giải gật đầu nói: “Cũng phải, cháu xem mấy năm cháu đi lính, mẹ cháu đến gặp ta rơi không biết bao nước mắt! Bây giờ nhìn bà ấy ta còn thấy sợ! Ta cũng bảo với bà ấy rồi, tên nhóc này rắc chắc lắm! Không sợ khổ! Bà ấy vẫn nổi nóng với ta!” Dứt lời ông bật cười ha ha.

Tiêu Quân cũng cười cười.

Vương Phú Xuân nhìn anh có chút cảm giác hoài niệm: “Thế giờ cháu đã có tính toán gì chưa?” Ông lại hỏi, “Nghe nói cháu với mấy chiến hữu đang bắt đầu làm ăn hả?”

Tiêu Quân gật đầu nói: “Vâng, định xây dựng một công ty vệ sĩ, đang bàn bạc về vấn đề sân bãi, cháu đang bên này để tránh ồn ào, chờ khi ổn định sẽ qua đó.”

Vương Phú Xuân trầm ngâm chốc lát nói: “Hiện giờ nghề vệ sĩ làm ăn cũng khá khó khăn, bản lĩnh của mấy đứa thì không có gì khó, khó cái chính là vấn đề phía khách hàng.”

Tiêu Quân nói: “Không phải, chúng cháu không phải tự tìm kiếm khách hàng mà là chuyên bên mảng huấn luyện, tìm các vệ sĩ chuyên nghiệp lại tập luyện. Tự mình huấn luyện nhân viên là được. Trước kia cháu cũng từng huấn luyện lính mới, trên phương diện này có kinh nghiệm.”

Vương Phú Xuân nói: “Huấn luyện lính mới và huấn luyện vệ sĩ có thể không giống nhau.”

Tiêu Quân cười nói: “Chú yên tâm, cháu chuẩn bị tâm lý rồi.”

Vương Phú Xuân gật đầu: “Vậy được rồi. Có khó khăn gì, đừng ngại mở lời, ta mặc dù là một ông già những vẫn có điểm hữu dụng với mấy đứa.”

Tiêu Quân đáp ứng.

Phía bên này thanh niên chờ trên xe buýt, chờ mãi mà không thấy anh trở về, định vào xem thử, lại không dám để xe trống huơ trống hoác bên lề đường thế được, cuối cùng thực sự đứng ngồi không yên, bỏ chạy xuống xe, trộm đi đến cổng nhìn ngó vào bên trong.

Vừa lúc Vương Phú Xuân ngẩng đầu nhìn thấy có một cậu thanh niên đứng bên ngoài cửa lớn, ngạc nhiên nói: “Sao ngoài cửa lại có một tên nhóc đứng thế kia?” Vừa định giục người đi hỏi chuyện thì Tiêu Quân cản lại nói: “Chú Vương, đó là người của cháu.”

“Cháu mang đến?” Vương Phú Xuân vui vẻ: “Sao thằng nhóc cháu lại quen được đứa nhỏ vừa trong sáng lại ngây thơ thế hả?”

Tiêu Quân cười cười không nói.

Vương Phú Xuân ngầm hiểu: “Này không phải là đối tượng của cháu đấy chứ? Mới đi làm chưa được bao lâu cơ mà?”

Tiêu Quân cười nói: “Thích trong một chớp mắt, tính ra tới giờ là cũng đủ lâu rồi.”

upx chà chà nói: “Khó trách lúc trước khi xuất ngũ lại quyết đoán rút lui như thế, thì ra có người đang chờ! Chú còn tưởng nhóc con cháu bị con gái lão Từ dọa cho sợ cơ đấy!”

Tiêu Quân cười cười cũng không định giải thích gì thêm.

Năm đó khi còn trong quân đội Tiêu Quân đạt được thành tích rất xuất sắc, cho nên thời điểm anh lựa chọn xuất ngũ đã khiến cho các lãnh đạo và bạn bè cảm thấy đáng tiếc. Lúc đó có con gái của sư đoàn trưởng theo đuổi anh ghê quá, thậm chí còn khiến anh phải công khai bản thân là đồng tính dẫn tới một trận gà bay chó sủa trong nhà, khiến cho ông của Tiêu Quân đang là quân đoàn trưởng tức giận tới mức phải nhập viện, lúc này mới khiến Tiêu Quân không còn bất cứ tâm tư gì ở lại quân đội, lựa chọn xuất ngũ.

Thực tế bản thân Tiêu Quân cũng không có ý định đi theo con đường ông anh đặt ra, anh nhìn anh trai của mình từng bước đi lên vị trí cao, cũng nhìn thấy anh trai ngày càng trở nên không còn nhân tính, đột nhiên cảm thấy cuộc sống trở nên thật vô nghĩa. Hơn nữa, bản thân anh sinh ra đã yêu đàn ông, không thể vì con đường tương lai phía trước mà làm liên lụy đến một người phụ nữ. Cho nên anh lựa chọn từ giã sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang và trở về với cuộc sống bình thường.

Người lớn trong nhà và bạn bè luôn cảm thấy anh lỗ mãng kích động nhưng chỉ có bản thân Tiêu Quân hiểu rõ lòng mình, đây mới là con đường đúng đắn anh muốn đi.

Anh quay đầu lại nhìn thanh niên đang đứng ngoài cửa lớn chờ mình, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười.

Ít nhất trên còn đường này anh gặp được một người ngốc nghếch như thế, khiến người ta không bớt lo như vậy.

Vương Phú Xuân nhìn thấy sự ấm áp tỏa ra từ đáy mắt anh, không khỏi cảm khái thở dài, thanh niên có phúc của thanh niên, là một người có tuổi rồi ông cũng chỉ mong muốn con trẻ được sống cuộc sống hạnh phúc và thoải mái.

Nghĩ thế, ông liền vỗ vai Tiêu Quân nói: “Đem người đến đây chú nhìn một chút xem nào. Cậu nhóc đó tên gì?”

Tiêu Quân lắc đầu nói: “Cháu không biết.”

Vương Phú Xuân trừng mắt.

Tiêu Quân lại nói: “Cháu còn chưa theo đuổi được người ta.”

Vương Phú Xuân suýt chút nữa đập cho anh cái nói: “Đến cả tên con người ta còn không biết mà dám bảo người của mình à?!”

Tiêu Quân nghiêm túc nói: “Sớm muộn cũng sẽ thành thôi.”

Vương Phú Xuân không yên lòng: “Cậu nhóc đó có giống cháu không?”

Tiêu Quân lắc đầu: “Cháu không biết.” Dừng một chút tiếp lời: “Nhưng có lẽ giống.”

Vương Phú Xuân tức giận lắc đầu.

Tiêu Quân nói: “Chú Vương à.”

Vương Phú Xuân phất tay đuổi anh đi. Tiêu Quân liền nghiêm túc chào một cái kiểu quân đội rồi quay người nhanh chân bước ra cửa.

Thanh niên nhìn thấy anh bước ra, thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi cậu còn tưởng anh với vị cảnh sát kia cãi nhau.

Tiêu Quân đi đến trước mặt cậu, liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói: “Gặp người quen nên hơi muộn chút. Đi thôi, tôi mang em đi ăn cơm.” Dứt lời không cho đối phương cự tuyệt kéo lên xe.

Lúc này trời đã tối hẳn, Tiêu Quân quen cửa quen nẻo lái xe về trạm cuối, muốn mang người đi ăn cơm ở quán gần đó.

Thanh niên chỉ chi về khu nhà trọ nói: “Thật sự không cần đâu mà, nhà tôi cách đây gần lắm, đi vài bước là tới rồi, về nhà rồi tôi ăn cơm sau, không, không cần làm phiền anh đâu.”

Tiêu Quân nhíu nhíu mày, không nói lời nào trực tiếp kéo cánh tay cậu: “Về nhà rồi lại ăn đồ ăn vặt à?”

Sao anh ấy biết? Thanh niên thầm giật mình, ngoài miệng phản bác lại: “Không, không phải đồ ăn vặt đâu, có bánh mì, trứng kho, xúc xích cũng rất nhiều chất dinh dưỡng…” Càng nói âm thanh càng trở nên lí nhí.

Tiêu Quân lần này ngay cả nói cũng không thèm nói lại, kéo người đi luôn.

Đến cửa hàng cơm, Tiêu Quân chọn hai món mặn, một canh rồi đưa thực đơn cho cậu, tự mình rót cho hai người chén nước ấm. Thanh niên nhìn thân hình người đàn ông trước mặt, hẳn lượng ăn không nhỏ nên cậu chọn thêm hai món nữa kèm thêm cơm.

Tiêu Quân theo thói quen lấy thuốc lá ra nhưng rồi dừng một chút, ném lên bàn. Nhìn thanh niên ôm cốc trà vừa uống vừa che miệng nhỏ, đột nhiên mở miệng nói: “Em tên gì?”

Thanh niên đặt cốc nước xuống thấp thỏm nói: “Hà Khâm.”

“Hòa Thân sao?”* Tiêu Quân có vẻ thích thú mà nhắc lại.

“Không, không phải tên đó,” Cậu vội la lên, “Hà trong Hà tất gì, Khâm trong Khâm sai”

Tiêu Quân cười nói: “À tôi hiểu rồi.”

Hà Khâm cứ có cảm giác người đàn ông này đang trêu cậu ấy, nhưng nhìn vẻ ngoài thì cảm thấy không đúng lắm.

Tiêu Quân lại nói: “Tên tôi là Tiêu Quân, em có thể gọi tôi là Quân tử. Em có gì muốn hỏi tôi không.”

Vốn Hà Khâm có một đống câu hỏi trong đầu nhưng khi chân chính ngồi trước mặt người nọ cậu lại có chút không dám, hơn nữa hai người vốn cũng chưa phải bạn bè, mới chỉ biết tên lẫn nhau sao dám hỏi mấy vấn đề riêng tư của đối phương được. Vì vậy chỉ ấp úng nói: “Không, không có gì muốn hỏi cả.”

Tiêu Quân nhìn cậu cúi đầu, nhíu mày nói: “Em không hỏi vậy để tôi hỏi đi. Em là con một à?”

Hà Khâm không ngờ anh sẽ hỏi tới vấn đề này, theo bản năng trả lời: “Không phải.”

“Có anh trai hay em trai gì không?”

“Có một anh trai…”

“Kết hôn chưa?”

“Vẫn, vẫn chưa…”

“Vậy còn bạn gái?”

Hà Khâm càng lúc càng cảm thấy câu hỏi có chút kỳ quái, người này sao cứ hỏi chuyện anh trai cậu vậy?

“Có rồi.” Hà Khâm trả lời quyết đoán, chần chừ: “Anh quen biết anh trai tôi sao?”

Tiêu Quân uống một ngụm trà: “Không quen.”

Vậy anh hỏi nhiều vậy làm gì chứ! Hà Khâm thầm phun tào trong lòng. Nhìn vẻ mặt anh ấy sau khi hỏi xong hình như còn chút vui vui phải không nhì?

Tiêu Quân vui vẻ nhưng không thể hiện rõ ràng nói tiếp: “Em tới đây lâu chưa?”

Hà Khâm vẫn băn khoăn trong lòng nhưng trả lời rất ngoan ngoãn: “Hơn một tháng rồi.”

“Vậy còn ở khu này?”

“Hơn, hơn ba tuần rồi.”

Tiêu Quân tính toán thời gian trong lòng, vậy là cậu vừa tới đây thì gặp được anh sao? Càng nghĩ càng thấy tâm tình tốt hơn hẳn.

Hà Khâm nhìn anh càng lúc càng khó kiềm chế được niềm vui, càng không hiểu ra sao nghi hoặc nghĩa. Liền nghe anh tuôn một tràng: “Nhà tôi tổng cộng có năm người, ông, cha mẹ, anh trai và tôi. Năm nay tôi hai mươi lăm tuổi, ba tháng trước vừa xuất ngũ, hiện tại đang làm tài xế xe buýt, vì một số nguyên nhân nên có lúc sẽ hỗ trợ cảnh sát phá án.”

Tiêu Quân một hơi kể hết từ a đến z gia phả nhà mình, lược bỏ bớt một số thứ không thể nói còn lại những gì mình có đều thẳng thắn nói ra hết.

Hà Khâm há hốc mồm nghe anh nói, không hiểu tại sao những chuyện quan trọng như thế anh lại nói hết với cậu, một người mới gặp.

Kiên nhẫn thuật lại tất cả xong, Tiêu Quânn uống một ngụm nước cho thấm giọng rồi nói: “Em có muốn hỏi gì nữa không?”

Hà Khâm lần này thì thực sự không còn gì để hỏi nữa, lắc đầu lia lịa.

Tiêu Quân nhìn cậu vẫn mang một vẻ mặt mơ hồ, đột nhiên ánh mắt tối sầm lại, chầm chậm nói: “Tôi còn một chuyện nữa chưa nói với em.”

Hà Khâm nhìn anh.

“Tôi thích đàn ông.”

Hà Khâm sững sờ, đôi mắt như chim ưng của người đàn ông trước mặt đang nhìn cậu chằm chằm.

“Tôi muốn theo đuổi em.”

———————————————-

* Theo nguyên tác thì cách đọc của hai từ này giống nhau nên anh công cố tình đọc nhầm. Tên của Hà Khâm là 何钦 (Hé qīn), còn anh công nói thành 和亲 (Héqīn).