Cecil thức dậy trên giường Legna, cậu theo thói quen ôm người bên cạnh, lại sờ được khoảng không, bên cạnh không có ai cả.
Cậu lờ mờ nhớ ra Legna cùng Matthew đi chơi rồi, buổi tối mới quay lại Oslo.
Anh nắm chặt chăn, che lại nửa khuôn mặt, nghiêng người ngủ tiếp.
12:20 p. m.
Legna đang chuẩn bị rời Folldal, ngày trước đó Matthew cùng anh sống trong căn nhà gỗ nhỏ trong khu nghỉ mát một ngày, còn đi trượt tuyết nữa. Trước khi xuất phát, anh mở điện thoại mình lên, có một tin nhắn, 11:54a. m..
『God Morgen. 』—— đến từ bảo bối.
Anh không tự chủ cười khúc khích, vốn từ Na Uy của Cecil ít quá, được, không được, chào buổi sáng, ngủ ngon, mời, cảm ơn, xin lỗi, không tiện. Cậu dường như chưa từng nghiêm túc học, vì vậy mùa đông hàng năm mỗi khi Cecil đến vào lễ Giáng sinh họ đều dùng tiếng anh nói chuyện với cậu.
『 chào buổi sáng, thêm vài thứ hồi nhỏ hay thấy này. 』 anh trả lời, ở cuối còn thêm emoji đeo kính râm.
Lúc này Cecil mặc áo ngủ ở Oslo xa xôi, ngậm thìa sắt lấy sữa chua, mứt hoa quả loãng, việt quất và các loại hạt trong tủ lạnh ra. Astrid ngồi bên cạnh uống latte nóng.
“Em chuẩn bị quà Giáng sinh thế nào rồi?” Astrid hỏi cậu.
“Có mang về một ít từ Mỹ và Ý.” Cecil cầm bát ngồi xuống đối diện cô, Astrid đẩy cốc cacao nóng đến trước mặt cậu.”Cảm ơn.”
“Lát nữa có muốn đi trung tâm mua sắm với chị không?”
“Đi chứ.”
5:40 p. m.
Bầu trời Oslo đã chuyển tối từ lâu, Astrid với Cecil mới từ trung tâm thương mại trở về, lúc vào cửa áo khoác của họ vẫn còn phủ đầy tuyết.
Cecil không mua gì, cậu chỉ đơn giản là cùng Astrid đi chọn quà Giáng sinh thôi, các cô gái luôn thích rủ cậu đi dạo phố. Cậu trở về phòng, trong phòng tối đen, qua ánh đèn yếu ớt ngoài cửa sổ, cậu thấy có người đang ngủ trên giường.
Cậu chui vào chăn, ôm lấy người đàn ông đang say ngủ từ phía sau.
12. 24 / 09:58 a. m.
Giường giống như đang chuyển động, có cái gì đó, rất ồn ào.
Cecil dùng chăn bông che mặt, thiếu chút nữa là chửi ầm lên rồi.
“Chào buổi sáng, Chris.” Đứa cháu trai sáu tuổi không biết vào phòng họ từ bao giờ, cả người quấn lấy người Legna.”Sau cháu lại ở đây?”
“Cô Astrid nói phải chờ hai người dậy thì chúng ta mới ra ngoài được, cho nên cháu xung phong nhận việc đến gọi cậu.” Chris ôm Legna nói, ngữ khí có vẻ tự hào về bàn thân lắmo.
“Tốt lắm. Nhiệm vụ của cháu hiện tại đã hoàn thành được một nửa rồi, giờ cháu thay chú gọi Cecil dậy được không?” Legna xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cháu trai, lúc nói chuyện với trẻ con anh lại ôn nhu và nhẫn nại đến bất ngờ.
Chris quay sang ôm lấy Cecil còn chôn đầu trong chăn không chịu ra: “Chú Cecil! Dậy thôi! Đêm này là Giáng sinh rồi ~ bà nội với cô Astrid bảo hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị cho đêm Giáng sinh ~ chú nhanh dậy đi mà ~ “
Legna và Chris đều nói tiếng Na Uy, Cecil nghe không hiểu, Chris còn nhỏ, không nói được tiếng anh. Nội dung đối thoại của của bọn họ như tạp âm trắng, bị thính giác của cậu tự động loại bỏ, nhưng mà mấy từ 『Onkel Cecil』,『Jul』,『Natt』đơn giản này cậu vẫn nghe hiểu, tiểu quỷ này hẳn là đang giục cậu rời giường, nhưng giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.
Đối mặt với một tiểu quỷ không hiểu ngôn ngữ của mình, Cecil kéo chăn xuống, nhéo hai má mềm mại của Chris một cái, quay đầu, buồn ngủ hỏi Legna: “Sao tiểu quỷ này lại ở đây?”
Legna hiển nhiên đã tỉnh được một lúc rồi, anh khẽ vuốt khuôn mặt Cecil: “Không biết, em muốn dậy à?”
“Chú Cecil, chú mau dậy đi ~~” Chris bám cậu không tha, như đang làm nũng.
Cecil vẻ mặt đau khổ nhìn Legna, đôi mắt vì vừa tỉnh ngủ mà không thể mở to được.
Legna cười lớn bế cháu trai xuống giường.
10:40 a. m.
Legna và Cecil vừa ra khỏi cửa phòng, cái đùi lại bị ôm chặt.
Cúi đầu nhìn, là một đứa trẻ khác nhỏ hơn với mái tóc đen gia truyền của gia đình Olesen, vừa tròn bốn tuổi, em gái Chris, con gái Matthew, và là cháu Legna. Cecil oán thầm: Lại một nhóc tiểu quỷ thối khiến người ta khó chịu khác.
“Chú Leg, ôm ~” Caroline ôm đùi Legna chặt hơn. Legna buồn cười vỗ vỗ đứa bé: “Buông chú ra trước đã, rồi chú mới ôm cháu được.”
Bọn trẻ không hiểu tiếng anh, những lời này đều nói bằng tiếng Na Uy hết, hơn nữa Caroline cũng không giỏi nói chuyện. Ngay cả như vậy, Cecil vẫn rất bất mãn, bởi vì cậu nghe không hiểu. Astrid ôm Chris ở bên cạnh cười trộm.
Legna ôm Caroline, dùng tiếng Na Uy hỏi Matthew: “Sao em lại để con mình vào phòng anh như thế, không sợ chúng tận mắt nhìn thấy một số chuyện không thích hợp với trẻ con à?”
“Giáo dục trẻ còn không thể chờ đợi được.” Matthew đeo kính đen vươn tay chỉ.”Là Astrid sai nó.”
“Cô Astrid, chuyện không thích hợp với trẻ con là gì thế?” Chris ngẩng đầu hỏi Astrid.
Cecil: “???”
05:09 p. m.
Nguyên liệu cần để nấu ăn đã chuẩn bị xong, bà Olesen đưa cho họ danh sách đồ cần mua dài ngoằng. Mua xong còn phải đưa hai đứa bé dạo phố một vòng ngắm trang trí Giáng sinh và nghe người ta hát bài ca mừng Giáng sinh trên phố.
Vợ chồng Olesen và Astrid đang bận rộn trong phòng bếp. Còn Cecil, Legna, Matthew, và vợ mình Ann ngồi ở phòng khách với các con.
Cecil không có kiên nhẫn với trẻ em, huống hồ bọn chúng cũng không hiểu tiếng anh. Legna nói đùa rằng cậu có thể luyện tập mấy từ Na Uy đơn giản với bọn chúng. Hiện tại Matthew, Ann và Legna với lũ trẻ đang cùng nhau treo quà lên cây thông Noel ở phòng khách, hát mừng Giáng sinh nữa, còn Cecil thì ngồi trước bàn ăn bánh ngọt.
Trước đây, khi hai đứa trẻ này còn nhỏ, Cecil sẵn sàng chơi cùng bọn chúng, nhưng bây giờ cậu nghe không hiểu chúng nói gì cả, cũng chịu thôi. Caroline cực kỳ thích gần gũi Legna, điều đó khiến Cecil rất ghét con bé. Bọn họ hiện tại ôm hai đứa bé hát “Musevisa” hoặc “Mouse song”. Đó là một bài hát truyền thống mừng Giáng sinh ở Na Uy.
Hát xong Ann vào bếp hỗ trợ. Legna ôm Caroline ngồi bên cạnh Cecil, Cecil lập tức nhét một miếng bánh gừng đã được tạo hình hoa tuyết vào miệng đứa bé. Không cần biết thế nào, trước tiên phải chặn miệng nó lại đã, Cecil nghĩ thầm.
Caroline dùng hai bàn tay nhỏ bé cầm bánh, chậm rãi ăn từng chút một.
“Em nghĩ năm nay mẹ đã chuẩn bị món gì?” Legna hỏi.
“Em cá đó là món sườn nướng.” Cecil vừa ăn bánh vừa liếc mắt nhìn nhà bếp, tiện tay nhét một cái bánh vào miệng Legna.”Có mùi kìa. Cái gì cũng được, đừng làm cá ngâm giấm là được rồi.”
Năm trước bà Olesen nhất thời hưng phấn, đổi món chính đêm Giáng sinh thành cá ngâm giấm, dù Legna thích ăn cá nhưng cũng không thể chịu được cái mùi tanh kia, năm ấy cả ba chị em nhà Olesen đều kêu lên oán giận, ngược lại ông Olesen ăn rất vui vẻ. Thân là người nước ngoài Cecil thể hiện bị sốc văn hóa, mùi của món ăn kia thực sự là mẹ nó vô cùng thối.
“Thằng bé này muốn chơi ném tuyết.” Matthew chỉ đứa con trai đứng cạnh cây thông Noel.”Các anh chơi không?”
“Carlo, cháu muốn chơi ném tuyết không?” Legna cúi đầu, dùng tiếng Nauy ôn nhu hỏi bé gái trong lòng.
Caroline đang ăn bánh gừng mờ mịt hỏi: “Ném tuyết?”
“Đúng, ném tuyết.” Legna nhẫn nại nói.”Muốn chơi không?”
“Muốn.”
Cecil không hiểu họ nói gì nghiến răng nghiến lợi: “Chơi!”
06:17 p. m.
Matthew, Chris, Cecil đang trong một trận đại chiến ném tuyết. Tất nhiên xét đến việc Chris mới chỉ sáu tuổi, họ không thể ném quá mạnh.
Caroline còn quá nhỏ, Legna ôm cô bé, ngồi xổm, cùng cô xây người tuyết.
Cecil trốn sau một cây thông, nhanh chóng ném quả cầu tuyết trong tay, tấn cống đầu Matthew ló ra sau bụi cây, nhưng lại ném trượt. Matthew và Chris quyết định đổi nơi ẩn náu.
Cecil lao ra đối đầu trực diện với bọn họ.
Cầu tuyết bay loạn trên không trung, hai người lớn và một trẻ em đều bị tuyết cầu đập trúng, Matthew bị Cecil ném trúng gò má, mà con trai ở ngay bên cạnh, kiềm chế không chửi bậy: “Không ngờ anh chơi cũng tốt đấy!”
“Cậu cũng vậy.” Cecil nhún vai, sau đó họ thay đổi chỗ ẩn nấp, lần này Cecil chọn một chỗ có tuyết chồng chất thành đống. Vừa vặn từ đây có thể thấy Legna đang kiên nhẫn dạy Caroline xây người tuyết. Cậu bĩu môi, tâm lý bỗng sinh ra cảm giác khó chịu khó giải thích. Lúc Chris ra đời, Legna cũng chơi với thằng bé, dường như anh rất thích trẻ con.
Cậu nhìn chằm chằm đôi chú cháu xa xa kia, rất muốn ném một quả cầu tuyết về phía họ, có lẽ là vì cậu ghen tị.
Nhưng cũng thật dịu dàng.
Sau đó cậu liền bị Matthew ném một quả cầu tuyết vào mặt, cậu bất giác chửi “Fuck” một tiếng (may là mắng bằng tiếng anh, lũ trẻ không hiểu được), Matthew nắm tay nói “yes” biểu thị thắng lợi, Cecil nắm một quả cầu tuyết rồi ném vào bả vai Matthew bắt chuyện, Matthew chợt lóe mạo hiểm: “Anh à! Đáng ra vừa nãy anh không nên thất thần!”
Kết quả cuối cùng biến thành hai người đàn ông trưởng thành ấu trĩ ác liệt ném tuyết, Chris im lặng tìm chú và em gái cùng nhau xây người tuyết.
07:46 p. m.
Bữa tối. Matthew và Cecil mới chơi ném tuyết cách đây không lâu cả người đầy tuyết, liền đi thay quần áo, Legna mỗi tay dắt một đứa bé đi sau họ vào nhà.
Cecil đoán đúng rồi, món chính hôm nay là sườn heo nướng ngoài giòn trong mềm, ngoài ra còn có củ cải thái sợi, khoai tây luộc còn vỏ, cà rốt trộn cơm, mứt hoa quả loãng, trên bàn thắp nến, còn có cả bia vữa nãy họ mua.
Không có cá ngâm giấm, ba chị em nhà Olesen và Cecil đều thở phào nhẹ nhõm.
09:01 p. m.
Tráng miệng. Mọi người ra phòng khách ngồi, Legna và Matthew đưa bọn trẻ đi treo tất Giáng sinh trên tường lò sưởi, mỗi một chiếc tất Giáng sinh đều đánh dấu tên một thành viên trong gia đình.
Astrid và Cil ngồi trên ghế sofa vừa ăn tráng miệng vừa tán gẫu.
Món tráng miệng là cháo Giáng sinh truyền thống và rượu vang nóng, cái gọi là cháo Giáng sinh truyền thống thật ra là cháo sữa nóng, bên trên có rắc đường, quế, và một khối bơ nhỏ. Mấy năm trước, lần đầu tiên Cecil ăn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng lại là một loại kỳ lạ ngon tuyệt, cậu rất thích.
Astrid: “Mong đợi đến sáng mai để được mở quà quá.”
“Em đã chuẩn bị cho chị một thứ tốt đấy.”
“Em nói thế khiến chị có chút bất an thấp thỏm, có điều chị cũng chuẩn bị đồ tốt cho hai đứa rồi.”
“Em tưởng hôm qua hôm có đi chọn quà Giáng sinh với chị rồi? Mua cho ai vậy?”
“Bạn trai mới. Nhưng cha mẹ vẫn chưa biết.”
“Tiếc quá, em còn tưởng hôm qua em tự tay chọn quà Giáng sinh cho mình chứ.”
“Em đã chuẩn bị gì cho Legna thế?”
“Một bộ âu phục mới. Thực ra em cảm thấy đây không thực sự giống quà Giáng sinh, trong tủ quần áo của anh ấy có treo vài bộ âu phục em may, kỳ thực nếu em không tặng quà cũng không cả, anh ấy cũng không nhất định sẽ chuẩn bị lại, ngược lại anh ấy đã tặng em rồi.”
“Tặng cái gì? Sao lại tặng trước?”
“Đi Ý du lịch.”
Astrid chỉ mới hẹn hò với bạn trai mới một tháng không muốn nói chuyện với cậu nữa.
Đúng lúc này Legna nắm tay Caroline đi tới, ôm cô bé ngồi bên cạnh Cecil, cầm bát cháo Giáng sinh đút từng thìa cho nó: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”
“Không có gì, thảo luận quà Giáng sinh thôi.” Cecil trả lời, Legna “Ồ” một tiếng, đột nhiên nói: “Anh đã từng kể em nghe truyện cổ tích về món cháo Giáng sinh này chưa?”
“Chưa.”
“Em định kể về Nisse à?” Astrid hỏi, giả vờ rất mong chờ. “Ồ —— chuyện cũ của chú Leg.”
“Nisse?” Cecil nghi hoặc.
“Em nhìn kìa, con búp bê lùn có râu đặt dưới gốc cây thông Noel.” Astrid chỉ vào con búp bê hình ông già mặc đồ đỏ dưới gốc cây thông.
“Đúng, chính là nó.” Leg gật đầu.”Đại khái hình như là tiểu tinh linh? Trong truyền thuyết, chúng sống trong chuồng, chúng sẽ thay nông dân chăm sóc động vật và bảo vệ quê hương.”
“Nhưng tính họ không tốt chút nào.” Astrid bổ sung.
“Đêm Giáng sinh em nhất định phải làm cháo cho Nisse coi như thù lao, nếu Nisse không nhận được thù lao của mình, chúng sẽ rời khỏi nhà em, thậm chí là quấy phá nhà cửa. Trước đây có một người nông dân, đặt bơ dưới đáy bát cháo, Nisse không thấy bơ trên mặt chéo liền giận tím mặt —— thứ chúng thích nhất chính là khối bơ trên cháo Giáng sinh này —— dưới cơn nóng giận gϊếŧ chết con bò sữa của người nông dân đó. Sau đó nó đói bụng, ăn nốt phần cháo Giáng sinh còn lại, mới phát hiện khối bơ giấu dưới đáy bát cháo.”
“Sau khi phát hiện ra có bơ, Nisse vừa xấu hổ vừa hối hận, nó không thể làm gì khác hơn việc đến nhà một người nông dân gần đó đổi một con bò đem về cho chủ nhân nơi nó sống.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi. Thực ra em và nó khá giống ngay đấy.” Legna cười xấu xa nói, rất rõ ràng là anh cố ý trêu cậu.
“Fuck you. Vậy anh nhất định là người nông dân vừa xui xẻo vừa ngu ngốc kia.” Cecil liếc mắt nhìn anh.
“Chị có thể kể em nghe một bản khác của câu chuyện.” Astrid bên cạnh hắng giọng.”Cô con gái của người nông dân đó lén lút ăn hết bát cháo Giáng sinh thuộc về Nisse, Nisse liền đánh cô một trận, cũng lớn tiếng mắng chửi cô『 nếu ngươi dám to gan ăn cháo Giáng sinh chuẩn bị cho Nisse, ngươi nhất định phải nhảy với ta! 』 sáng hôm sau người nông dân phát hiện đứa con gái nằm trong chuồng hấp hối.”
“Khi còn bé chị luôn ngoan ngoãn ăn cháo Giáng sinh. Chỉ mong mẹ có thể để lại một phần cho Nisse.”
Legna cùng Astrid cười to. Ngoài cửa sổ tuyết chầm chậm rơi xuống.
11:42 p. m.
Legna cùng Cecil thay áo ngủ, Cecil nằm nhoài lên người Legna.
“Hôm nay là kỷ niệm ngày cầu hôn.” Legna chọc mặt Cecil.
“Ồ, hình như thế.” Cecil nói, dường như không muốn nói về chủ đề này.
“Người nào đó vào ngày này bảy năm trước khóc lớn, bỏ chạy khỏi hiện trường cầu hôn.” Legna vén tóc cậu ra sau tai.”Vẫn may là người đó cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm (1) đồng ý, anh quả thực là một con người may mắn mà.”- Hữu kinh vô hiểm (有惊无险): để vượt qua một trải nghiệm khó khăn mà không xảy ra sai sót (Cre: Hanzii).“Ai nghĩ anh đến công viên Vingeland để cầu hôn chứ!”
“Khi đó anh không nghĩ ra nơi nào tốt hơn nữa, mặc dù khu phố đèn Giáng sinh trong rất đẹp, nhưng lại quá đông người.” Legna vô tội nói.”Nếu em tại chỗ khóc rồi chửi ầm lên, còn bỏ chạy thì không phải anh sẽ rất lúng túng sao?”
Mấy lời này nghe như ngụy biện, nhưng Cecil lại không thể phản bác lại được.
“Được rồi.” Cecil từ trên người Legna lăn xuống, Legna nằm nghiêng đối mặt với cậu.”Anh có nhớ đặt kẹo vào tất Giáng sinh của Chris và Caroline chưa?”
“Đặt rồi.”
Cecil lại gần, hôn nhẹ lên môi Legna, sau đó chỉ môi mình: “Đến anh.”
Legna nắm vai Cecil, đầu tiên ôn nhu áp lên trán Cecil một nụ hôn, sau đó tới chóp mũi, và cuối cùng là đôi môi mềm mại.
Môi còn chưa kịp rời đi, Legna liền bị Cecil đè lại gáy, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy nhau, bờ môi bị đối phương bao phủ, chầm chậm mà ôn nhu, có chút choáng váng lại có chút dính nị.
“God Jul, min elskede.”
Lúc tách ra, có người trong bóng tối nhẹ giọng nói, hô hấp hơi rối loạn, ngực vì ngập tràn yêu thương mà có chút kích động phập phồng.
Legna đã từng dạy cậu làm thể nào để nói câu này bằng tiếng Na Uy, anh không ngờ rằng cậu còn nhớ, khiến anh cảm giác có thứ gì đó giống ngọn lửa hừng hực thiêu đốt l*иg ngực anh. Anh lại kéo cậu ấn vào lòng, để gò má cậu dán vào l*иg ngực anh, để đối phương nghe được nhịp tim anh nhanh dần.
“Merry Christmas, I love you.”
Anh nói.
==========
Sau đó Astrid đưa cho Cecil và Ragnar một cái áo len có dòng chữ the we will get along shirt xấu xí, là một cái áo len rất lớn, hai người có thể mặc cùng lúc được, có vài bậc cha mẹ sẽ cho hai đứa trẻ hay cãi nhau mặc the we will get along shirt và buộc chúng phải hòa thuận với nhau (?)
Lớp học tiếng Na Uy không chuyên nghiệp của Lộ Lộ:
God Morgen = Chào buổi sáng
Jul = Lễ Giáng sinh
Natt = Buổi tối
Onkel = Cậu
Min elskede = My love
Phiên ngoại còn một chương nữa! Một vài câu chuyện linh tinh thôi!
Chúc các bảo bối Giáng sinh vui vẻ!