Thuốc Lá Của Hắn

Chương 6

Lần đầu tiên Legna gặp Cecil, anh mới hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, còn Cecil hai mươi tuổi, là sinh viên khoa thiết kế thời trang.

Đó là bên ngoài quán bar rách nát gần trường đại học, Cecil đứng trên đường phố hút thuốc. Khi đó tóc cậu không dài, mà là mái tóc ngắn màu vàng, tai đeo đầy khuyên, đinh bạc chói mắt, mặc quần bó sát phối với áo khoác bóng chày thêu hoa và chim, ánh mắt tựa loài mèo, nụ cười có chút ngỗ ngược.

Cậu một thân một mình yên lặng hút thuốc, xung quanh là một vài người thanh niên bước ra khỏi quán bar, từng người từng người vừa hút thuốc vừa tán gẫu với bạn bè. Cecil tựa hồ không thuộc về bất kỳ ai nào trong số bọn họ.

Cậu cười, có thể là bởi nghe được người bên cạnh nói gì đó thú vị, nhưng nụ cười của cậu trong mắt Legna có chút trào phúng, cũng có chút cô đơn, có lẽ còn có mấy phần nóng nảy đặc biệt tuổi thiếu niên, anh không nói rõ được loại cảm giác đó, nhưng nó hấp dẫn anh vô cùng.

Cecil có lẽ phát hiện ra anh đang nhìn cậu, liền nở nụ cười với Legna, lộ liễu mà mỹ lệ, anh bước tới, đứng cạnh Cecil, tựa lên lan can bên rìa đường giống cậu, móc một hộp thuốc lá trong túi ra, nói với cậu: “Huynh đệ, cho mượn bật lửa.”

Cecil lấy bật lửa châm cho anh, Legna bắt đầu bắt chuyện với cậu: “Chỉ một mình cậu?”

“Đúng vậy.” Cậu không nhìn Legna, nâng chiếc cằm góc cạnh lên, chậm rãi phun ra làn khói, bộ dáng dường như là mất hứng.

“Tại sao?”

“Tôi muốn vào.” Cecil nhìn cửa quán bar, cười cười.”Nhưng không đủ tuổi, liền bị bảo an đuổi ra ngoài, hắn ta cũng lấy mất giầy tờ tùy thân giả của tôi rồi.”

“Tệ quá nhỉ.” Legna nói, giấy tờ tùy thân giả đối với một sinh viên mà nói là vô cùng đắt đỏ.”Nếu như cậu chỉ là muốn uống rượu, tôi nghĩ tôi có thể mời cậu một ly.”

Cecil lúc này mới quay đầu đánh giá người đàn ông bên cạnh. Anh rất cao, vai dày và rộng, mặc áo sơ mi tối màu phối với quần bò, bên ngoài khoác áo khoác ngắn màu đen, có vẻ lớn hơn cậu một chút, khuôn mặt mang theo một loại đẹp trai tà tính, giống như bậy giờ, khi anh khẽ mỉm cười thoạt nhìn có chút nguy hiểm khó giải thích được, khiến Cecil run rẩy. Cậu vẫn luôn yêu thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“Được.” Cecil đáp ứng anh, tỏ vẻ thờ ơ. Cậu cùng Legna rời đi, cũng không hỏi anh muốn đi đâu, hiển nhiên bọn họ sẽ không đến quán bar nữa, nhưng Legna cũng không dẫn cậu đi siêu thị mua rượu, mà đưa Cecil đến nhà trọ anh thuê.

Nhà Legna có bia, cũng có rượu mạnh, anh đến từ Na Uy, thân là hậu duệ người Viking anh hiển nhiên là thích uống rượu. Bọn họ ngồi trên sàn phòng khách nhỏ hẹp của nhà trọ cũ nát Legna thuê, câu được câu không tán gẫu, vừa uống rượu vừa hút thuốc. TV được bật lên, kênh đó đang chiếu điện ảnh văn nghệ, nhưng bọn họ tựa hồ cũng không muốn xem.

Cecil gõ phần thuốc cháy hết vào gạt tàn, bỗng nhiên mở miệng: “Tại sao?”

Legna không hiểu nhìn cậu, Cecil có đôi mắt rất đẹp, trong suốt pha chút xám, hơi say nhìn Legna, nhìn qua thập phần động nhân. Legna có vẻ không hiểu, vì vậy Cecil lặp lại một lần: “Tại sao lại đưa tôi tới đây.”

Anh nhìn chằm chằm người thanh niên tóc vàng, Cecil cũng không chút sợ hãi nhìn anh. Thật lâu sau, Legna mới mở miệng: “Cậu rất đẹp, nhìn qua có chút buồn, nhưng nhiều hơn lại là phẫn nộ. Mà tôi cũng không biết nữa.”

Anh không hề nói thật, mãi đến lúc này anh mới biết điều gì ở con người này hấp dẫn anh đến vậy. Cảm xúc trong anh vừa mạnh mẽ vừa phức tạp, thoạt nhìn yếu đuối nhưng thực chất bề ngoài mọc đầy gai nhọn nhỏ bé, ẩn giấu dưới vẻ ngoài mỹ lệ là những nóng nảy bất an.

Legna vừa nói xong liền bị Cecil hung ác hôn, anh lập tức ôm eo đối phương, càng thêm hung ác đáp lại, bọn họ cắи ʍút̼ lẫn nhau, gặm nuốt, như hai con dã thú đói khát, nửa người dưới điên cuồng quấn lấy nhau, tay mạnh mẽ lôi kéo quần áo đối phương.

Đêm ấy bọn họ tựa phát rồ liên tục đòi hỏi đối phương, mãi đến gần sáng mới để trần thân thể, chen chúc trên ghế sofa ngủ.

Đến trưa, Legna tỉnh trước, lúc tỉnh lại mới phát hiện có một cái đầu màu vàng gối lên trước ngực mình, anh khẽ lay vai Cecil, thanh âm vừa tỉnh ngủ khàn khàn đặc biệt: “Dậy thôi, mèo con.”

Cecil lầm bầm một tiếng, kéo chặt tấm chăn trên người, trở mình.

Legna thấy cậu vẫn chìm đắm trong mộng đẹp ngọt ngào, cũng không vội đánh thức cậu, đi thẳng vào phòng tắm.

Tắm xong, ra ngoài liền thấy Cecil quấn chăn, ngồi trên ghế sofa xem TV, thấy Legna quấn khăn quanh hông bước ra, cậu hướng anh cười hì hì, nói: “Chào buổi sáng, tôi đói rồi.”

Mười phút sau, Legna từ trong bếp bưng ra hai đĩa trứng cuộn pho mát và thịt xông khói. Bữa sáng vô cùng bình thường, nhưng cái Cecil thích chính là âm thanh nấu ăn trong bếp và mùi thơm từ đồ ăn tỏa ra.

“Cậu luôn tùy tiện về nhà với người khác như vậy à?” Legna hỏi, bọn họ ngồi trên sàn nhà, đặt bữa sáng lên bàn trà ngoài phòng khách và ăn.

“Cũng không phải như vậy.” Cecil ăn miếng trứng, cảm thấy vị không đủ liền vươn tay lấy tương cà.”Hôm qua tôi bị bạn trai đuổi ra khỏi nhà, à, bây giờ là bạn trai cũ rồi.”

Legna gật đầu, rót cà phê đen trong bình cho mình: “Cà phê không?”

“Không, cảm ơn. Tôi không uống nó.” Cecil liếʍ môi.”Có sữa bò không?”

Legna chỉ tủ lạnh, Cecil hiểu ý đứng dậy tự mình đi lấy, cậu chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ, từ phía sau Legna có thể thấy bờ mông căng tròn dụ nhân bọc trong lớp quẩn lót kia.

“Sao lại chia tay?” Legna cố gắng nói chuyện với cậu.

Cecil tìm được một cái cốc thủy tinh trong tủ bát, đổ đầy sữa bò vào: “Anh ta quá dính người, tôi thấy rất phiền, liền chia tay.”

Cậu cầm cốc thủy tinh lần thứ hai ngồi đối diện Legna, nói tiếp: “Bởi vì bị tôi nói chia tay nên anh ta rất tức giận, đuổi tôi ra ngoài, tôi cũng không biết khi nào mới có thể tới thu dọn đồ đạc cá nhân, mà có khi anh ta cũng ném hết rồi.”

“Vậy hôm qua cậu đến quán bar làm gì?” Không phải nên đi tìm chỗ ở sao?

“Tôi chỉ là vô cùng buồn bực, nên muốn uống rượu, nếu như có thể tìm một người trong quán bar rồi lên giường thì tốt hơn.” Cecil nói, trong miệng nhét lung tung đủ thứ, sau đó không rõ nói: “Sau đó tôi liền gặp anh, sự tình đại khái là như vậy đấy.”

Cách Cecil ăn uống không thể coi là tao nhã, nhưng Legna cũng không bận tâm, anh chậm rãi ăn, động tác nhã nhặn: “Vậy sau này cậu định thế nào?”

“Trước tiên tìm chỗ ở đã” Cecil nói, miếng thịt hun khói mỏng manh bị Legna rán đến giòn giòn, cậu bẻ đôi miếng thịt, ném vào miệng, nhai như nhai khoai tây chiên.”Hay là, anh có nguyện ý thu lưu tôi không?”

Người thanh niên đối diện ăn như trẻ con năm tuổi, vẻ ngoài cậu vốn tinh xảo, làm như vậy liền vô cùng đáng yêu, đôi môi hồng nhạt vì dính dầu đồ ăn mà trở nên căng bóng.

Điều đó khiến tâm trạng Legna sung sướиɠ, anh uống một hớp cà phê, như xác nhận mình vẫn đang tỉnh táo, mới nói: “Nếu cậu sẵn sàng trả một nửa tiền thuê.”

Cecil chớp mắt một cái, tựa hồ rất kinh ngạc khi anh đồng ý, suy nghĩ một chút, cuối cùng cười rạng rỡ trả lời: “Được.”

==============

Lời của tác giả.

* Giấy tờ tùy thân giả là trái pháp luật đó nên đừng học theo, câu chuyện lấy bối cảnh tại Hoa Kỳ, giấy tờ tùy thân giả vô cùng phổ biến trong giới sinh viên, bởi vì 21 tuổi mới được uống rượu ˊ_>ˋ

Đây là một đôi phu phu cực kỳ vô căn cứ cùng quá trình yêu đương vô cùng kỳ quái khác người, mới quen liền lên giường, ngày thứ hai thì sống với nhau luôn, tôi cũng cảm thấy phi thường bí ẩn, bọn họ là dùng trực giác nói chuyện yêu đương chăng hahaha

“Mối quan hệ mở” (Open relationship) là một loại mối quan hệ giữa các cá nhân, cả hai trong mối quan hệ này đều sẵn sàng duy trì quan hệ bạn lữ, nhưng không bị hạn chế bởi chế độ một vợ một chồng truyền thống. Có nghĩa là song phương đồng ý duy trì quan hệ yêu đương hoặc quan hệ bạn lữ, đồng thời cũng tiếp thu hoặc cho phép người thứ ba tham gia.” —— Baidu bách khoa.

Ở đây tôi sẽ gọi nó là mối quan hệ nửa mở, vì công trong bộ truyện này không chấp nhận có người thứ ba tham gia vào cuộc tình của họ, về bên thứ ba, họ đã thỏa thuận với nhau rồi, nhưng tôi nghĩ định nghĩa về mối quan hệ nửa mở còn phụ thuộc vào từng người.

Có thể do tôi sống ở nước ngoài quá lâu, nên đã tiếp xúc với rất nhiều người khác nhau, có vài người thực sự có thể phân tách tình yêu và tìиɧ ɖu͙© (nhưng tôi không muốn đi sâu vào vẫn đề này, có người có thể lý giải được, nhưng có người lại không), đôi phu phu trong câu chuyện này chính là tuýp người như vậy, về mặt tình cảm, họ yêu tha thiết đối phương, đối với du͙© vọиɠ độc chiếm có thể nhiều hơn hoặc ít hơn chút, nhưng họ là hai người đàn ông trưởng thành, cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy có thể tiếp thu được nên mới lập thỏa thuận, cũng đã áp dụng nhiều năm rồi, nên sẽ không quá tức giận, nhiều lắm là ăn dấm chua thôi, ghen tuông đối với họ mà nói có lúc cũng là tình thú, bởi nếu đối phương ghen không phải là biểu thị đối phương rất để mình sao? Truyện đã viết tới đây rồi, sau khi họ hòa giải ước định này vẫn sẽ không biến mất.

Nhưng thành thật mà nói, ước định giữa họ kỳ thực rất khó nắm bắt, cũng vô cùng dễ dàng vi phạm, lần Cecil cố ý hẹn pháo bị Legna bắt gặp đã chạm rìa quy tắc, nên Leg mới tức giận, họ hiểu rất rõ đối phương, hành động của Cecil xác thực khiến anh rất tức giận, mặc dù Leg biết Cecil cố tình chọc giận anh nhưng không đến nỗi nóng giận muốn ly hôn, điều anh lưu ý chính là động cơ để Cecil làm như thế, nhưng khi chú ý tới tâm trạng Cecil vì anh mà trở nên tồi tệ, liền muốn bồi thường, thì đã quá muộn.

Thực ra đây không phải là bộ truyện cần dùng quá nhiều trí não, nếu như có thể tiếp thu thì cứ tiếp tục đọc, không thể tiếp thu quan điểm này thì không cần tiếp tục nữa.