Tiện Nhân

Chương 4: “Tiện nhân, tôi đã trở về.”

Nửa tháng sau Phương Tuân trở về là vào đêm khuya, Trần Cẩm đã sớm đi vào giấc ngủ, vùng mắt phía dưới nhàn nhạt màu xanh lá. Nhìn nhan sắc người đàn ông đang ngủ, Phương Tuân thay hắn gom lại tóc mái buông xuống, nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên trán.

Chỉ có thời điểm mà người đàn ông này không biết, anh mới dám ngẫu nhiên phóng túng chính mình.

Phương Tuân vẫn luôn cho rằng bản thân mình không phải loại người có tình cảm mãnh liệt, mặc kệ là tình bạn, tình thân hay tình yêu.

Lúc trước come out cho ba biết cũng là vào một ngày bình thường, không có điểm gì nổi bật.

Bạn bè không nhiều nhưng cũng sẽ không thiếu, phần lớn đều là quân tử chi giao đạm như nước*.

*Quân tử chi giao đạm như thủy: giao tình của người quân tử đạm nhạt như nước lã.

Trước khi quen Trần Cẩm anh cũng đã từng kết giao với một người bạn trai, Phương Tuân cảm thấy rất thích người nọ, cũng từng vì người nọ mà nhân nhượng ôn nhu. Thế nhưng đối phương lại đối với anh không có tình cảm mãnh liệt cũng không giống như đang nói chuyện yêu đương vì thế mà đề nghị chia tay, tuy rằng không tránh khỏi cảm giác mất mát nhưng Phương Tuân cũng bình thản mà tiếp nhận.

Phương Tuân chỉ là cảm thấy mình không gặp được đúng đối tượng, đó là anh tưởng thế, bản thân anh sẽ đi tìm nửa còn lại với nhan sắc không sai biệt lắm, một bạn trai tính cách tương đương, cùng người đó sinh hoạt một cuộc sống bình đạm.

Kết quả anh gặp được Trần Cẩm, chính là người đàn ông mà anh yêu nhất cũng là người mà anh hận nhất, cũng chính người đàn ông đó đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra mặt âm u của anh.

Người đàn ông này anh tuấn gợi cảm, ưu tú lại tự tin, cho dù thời gian đầu bị mình tàn nhẫn trả thù, tựa hồ cũng không thể đả kích sự tự tin của hắn.

Lúc ban đầu thật sự cũng chỉ là trả thù, nhưng chỉ vì cú điện thoại của ba mà bắt đầu mê mang.

“Phương Tuân, con cùng người đàn ông kia làm lành đúng không?”

“Không có.” Tuy rằng cảm thấy ba mình không có khả năng phát hiện, thế nhưng tim Phương Tuân vẫn đập lệch nửa nhịp.

“Con đừng gạt ba, buổi sáng nó tới thăm ba, là người ở công ty mà lúc trước con thực tập, đã cách lâu như vậy mà còn tới thăm, không phải nó thì là ai?”

Ba bên kia đầu dây thực sự tức giận, “Đừng quên lúc con dọn về nhà chính là bộ dáng sống không bằng chết.”

Phương Tuân ảo não vỗ vỗ trán, cái tên ngu ngốc, làm sao hắn dám xuất hiện trước mặt người nhà mình, ba mẹ mình chính là hận hắn thấu xương.

“Ba đừng hiểu lầm, con không cùng anh ta làm hòa, con chỉ là muốn trả thù.”

“Trả thù? Con tự tin mình được sao? Với cái tính cách của con còn muốn trả thù? Hơn nữa nó có đáng giá cho con trả thù lại tốn nhiều thời gian lên người con như vậy không? Con cùng người đó cần phải kết thúc, buổi tối hôm nay cút về nhà ở cho ba.”

Lời của ba như đòn cảnh tỉnh, đánh cho cả người Phương Tuân phát ngốc, anh không thể không dọn đi, một mặt muốn về nhà trấn an ba mẹ, mặt khác cấp cho mình thời gian suy nghĩ kỹ càng.

Đã hơn một năm đến cùng là nói trả thù, còn không bằng nói anh tự đánh giá chính mình hai cái, một cái là không chịu được dụ hoặc của người đàn ông đó, còn một cái khác lại muốn hung hăng đùa bỡn.

Phương Tuân bắt đầu tự hoài nghi chính mình, trải qua đoạn tình cảm lửa khói sáng lạn này, chính mình còn có thể tình nguyện bình đạm hay sao?

Không đợi cho Phương Tuân sắp xếp rõ ý nghĩ của mình, tin tức của người đàn ông kia đã oanh tạc bay tới, vô lý, dâʍ ɭσạи, điên cuồng.

Lúc trước người đàn ông kia khí thế mãnh liệt đi vào thế giới của chính mình, đem mình đâm đến đầy người thương tích sau đó xoay người rời đi, hiện giờ lại muốn dùng loại tấn công điên cuồng đem mình quay trở về.

Trước khi đi vẻ mặt của ba vô cùng đau đớn, “Bị một người tổn thương lần đầu chỉ có thể nói là do mình không gặp được người tốt, lại có lần thứ hai chính là tự hạ thấp bản thân mình.”

“Con sẽ không cho anh ta có cơ hội tổn thương con lần thứ hai.”

Phương Tuân không buồn ngủ lại không chịu cô đơn một mình, hôn cho người đàn ông kia tỉnh lại, nhìn biểu tình không dám tin tưởng của Trần Cẩm.

“Tiện nhân, tôi đã trở về.”

Làm tiện* thì cứ làm thôi, có ai dám cam đoan đời này chính mình chưa từng tiện.

*Tiện theo tính cách nhân vật là ti tiện, ích kỷ, đê tiện. Nhưng “tiện” trong trường hợp này mình nghĩ theo tính cách công thụ là ý chỉ tính cách yếu đuối (trong tình yêu). Anh công dù bị tổn thương nhưng dễ dàng tha thứ, còn thụ từ bỏ cái tôi mà níu kéo, hạ thấp bản thân và làm bất cứ chuyện gì công muốn. Theo mình hiểu là vậy có sai sót mong chỉnh sửa giúp mình nhé.

Hoàn chính văn.