Trấn Trên Có Lời Đồn

Chương 10

Lúc Thạch Vô Mẫn hỏi vậy, tôi đang mặc quần áo mà khựng lại, nhìn cậu trả lời:

- Trước đây chỗ này có một hình xăm.

Thạch Vô Mẫn quay sang nhìn tôi, hỏi tiếp:

- Thật hả? Xăm gì?

- Tên cậu.

- Ồ.

- Cười gì? Cậu không tin?

- Chính anh tự cảm nhận xem câu trả lời đó có nhiêu uy tín? Hình xăm đâu? Chỗ nào? Không phải anh bảo anh có hình xăm ư? Sao giờ nó lại thành sẹo? – Thạch Vô Mẫn bật cười không ngớt – Mấy câu này anh lừa Từ Tùng được đấy. Chi bằng anh gọi điện cho anh ta xem, chắc chắn nơi này... xăm tên anh ta! Anh nói xem anh ta có tin không? Anh muốn lừa em thì cũng đầu tư chút lòng thành đi chứ. Anh gạt em quen thói rồi hả? Gạt em vui lắm hả? Em hỏi anh, gạt em vui lắm hả? Trung Nặc Thần, anh thật đê tiện. Quá đê tiện!

Thạch Vô Mẫn nổi trận lôi đình, tôi nằm trên bàn làm việc mà cũng cảm nhận được cậu ấy thật sự tức giận.

Tôi gật đầu, không giải thích thêm nữa. Tôi nói thật, cậu ấy không tin.

Tôi thích cậu mà, trong lòng tôi có cậu mà. Tôi không dám nói, chỉ dám xăm cái tên cậu thích nhất lên ngực trái. Tôi nói cả rồi, cậu một mực không tin.

Thạch Vô Mẫn thấy tôi gật đầu, giận điên lên. Cậu vớ lấy cái ly thủy tinh trên bàn, ném mạnh xuống đất, rồi chỉ vào cửa vào thư phòng, quát tôi:

- Cút!

Tôi ngơ ngác dẫm lên miểng ly bước ra ngoài.

Kế đó, tôi ngồi ngây người trong phòng khách. Từ lúc bị Từ Tùng giam giữ đến lúc chuyển qua Thạch Vô Mẫn nhốt lại, phần lớn thời gian tôi đều ngồi ngây người.

Nay tôi ngồi từ chiều đến tối. Bảy giờ tối, Thạch Vô Mẫn ra khỏi thư phòng, lại gần tôi, tôi ngửi được mùi khói thoang thoảng trên người cậu ấy.

- Trễ rồi, nấu cơm không kịp. Chúng ta ra ngoài ăn đi.

Tôi gật đầu. Lúc tôi đứng dậy, tôi cảm thấy đau trong lòng bàn chân. Thế là tôi đứng không vững, ngã xuống sofa. Thạch Vô Mẫn ngồi xổm xuống, cậu ấy nâng chân tôi lên, nhìn xong nói:

- Lòng bàn chân anh có vài mảnh miểng. Chắc do nãy ở trong thư phòng, anh vô tình dẫm lên.

Kế đó cậu ấy nhẹ nhàng buông chân tôi ra, đề nghị:

- Trước tiên em giúp anh lôi chúng ra đã.

Thạch Vô Mẫn kiếm ra một cây kim, khẽ gẩy từng mảnh miểng ra cho tôi. Cậu ấy hỏi:

- Đau không anh?

- Ừm...

- "Ừm" là đau hay không đau?

- Đau.

Sau đó Thạch Vô Mẫn tròng vớ vào chân tôi rồi nói tiếp:

- Về nhà rồi thoa thuốc nhé.

Rồi cậu ấy dẫn tôi ra chỗ huyền quan, mang giày. Chúng tôi đứng sững người, nhất thời không biết nên nói gì. Tôi không có giày. Chợt Thạch Vô Mẫn cất lời:

- Mai dắt anh đi trung tâm thương mại mua giày mới nhé. Tiết trời nóng lên rồi, mua thêm hai bộ đồ mới cho anh nữa.

Thế là tôi ra khỏi cửa với phong cách vừa mang vớ vừa xỏ dép lê. Sau khi bị nhốt hơn năm mươi ngày, tôi cũng được ra ngoài.

Lúc Thạch Vô Mẫn dẫn tôi ra khỏi cửa lớn, tôi bắt đầu chú ý tình hình xung quanh. Cửa này cần chìa khóa lẫn vân tay mới có thể mở, lầu này là lầu 12, đi thang máy cần quẹt thẻ. Thạch Vô Mẫn dẫn tôi thẳng xuống tầng hầm đậu xe, xe rời khỏi chung cư phải có thẻ từ riêng, an ninh chặt chẽ.

Xe chạy ra khỏi chung cư, tôi nhìn quanh. Đối diện chung cư là trung tâm thương mại, hẳn chỗ này là vùng trung tâm thành phố rồi.

Tôi quá chú ý đến bên ngoài mà quên mất Thạch Vô Mẫn đang ngồi kế bên. Đến chỗ đèn đỏ, xe dừng, tôi mới thấy gương phản chiếu Thạch Vô Mẫn vẫn đang nhìn tôi, tôi quay đầu nhìn cậu ấy. Cậu ấy nhìn tôi, rồi cười song cũng không nói gì, chỉ là tôi có một cảm giác sợ hãi khó tả. Đèn xanh bật, Thạch Vô Mẫn không nhìn tôi nữa mà lái xe tiếp.

Tôi không nhìn ra bên ngoài tiếp, sợ biểu hiện của mình lộ liễu quá. Tôi thầm đánh giá bản thân một chút. Chân đi dép lê, trên người có vết thương, trong túi không có tiền, cơm tối còn chưa ăn, hoàn cảnh thì lạ lẫm, tỷ lệ chạy trốn thành công rất thấp. Lỡ lần này thất bại, Thạch Vô Mẫn sẽ không để tôi có cơ hội chạy trốn nào nữa.

Chỉ một lần thành công.

Chỉ có một cơ hội.

Thạch Vô Mẫn dẫn tôi đến một quán ăn nhỏ, trong quán có đặc sản trấn Thập Phô và chút món ăn nhẹ.

Bỗng tôi nhớ mấy ngày cuối lúc tôi tự do, bữa ăn tự do cuối ấy là ăn với Ân Thượng.

Sau khi tôi và Thạch Vô Mẫn ngồi vào chỗ, bà chủ quán cầm thực đơn đến, cậu ấy gọi sáu món ăn nhẹ và một món xào.

Lúc tôi ăn cơm thì tôi nghe có người gọi tên tôi: "Trung Nặc Thần..."

Quán ăn buôn may bán đắt, trong quá ồn ào nên tôi nghĩ tôi nghe lầm rồi. Cho đến khi có người đè vai tôi:

- Này, Trung Nặc Thần!

- Ân Thượng. – Lần đầu tôi gọi tên gã.

Mắt Ân Thượng vui vẻ, gã cảm thán:

- Cậu còn nhớ rõ tên tôi ha?

- Ủa, đây không phải cậu bé AV à? – Người đi cùng Ân Thượng thốt lên. Vâng, chính là người vạm vỡ loot hết đống đĩa AV của tôi đêm đó – Cậu bé AV này, tình cờ ghê, cậu cũng ở đây.

Tôi còn chưa gán mác "500 cái" cho anh ta thì anh ta gán mác tôi trước rồi.

Hai người họ đứng giữa lối đi nên bị người khác giục giã:

- Cho tôi qua với, đừng chặn đường thế chứ.

Tôi nhanh chóng bắt lấy tay Ân Thượng, cầu khẩn:

- Ngồi chung đi! Bàn này mới có hai người chúng tôi à.

Tôi không dám nhìn vẻ mặt Thạch Vô Mẫn ra sao, cũng không dám nới lỏng tay mình. Tôi bồng bột, tôi biết, tôi xem Ân – chưa biết có lợi không – Thượng như bạn bè, chắc gã không từ chối đâu nhỉ. Gã cũng có thể không giúp tôi. Chỉ là, 53 ngày, tôi đã bị nhốt 53 ngày rồi.

Tôi sợ tôi bị nhốt thêm 53 ngày nữa quá.

Người ở sau Ân Thượng hối gã:

- Nhanh tránh giùm!

"500 cái" kéo Ân Thượng ngồi vào bàn chúng tôi:

- Ngồi thôi, ngồi thôi. Lười chen thêm quá.

Ân Thượng với "500 cái" ngồi một bên, tôi với Thạch Vô Mẫn ngồi bên còn lại. Không khí trên bàn khá bối rối. Thạch Vô Mẫn vẫn chưa nói gì, lặng lẽ đánh giá Ân Thượng ngồi đối diện cậu ấy. Mà Ân Thượng cũng đang vuốt cằm, không chú ý ánh mắt soi mói của cậu ấy mà nhìn tôi chằm chằm. Chỉ còn "500 cái" thần kinh thép không phát hiện bầu không khí căng thẳng trên bàn, lôi gói thuốc lá trong túi rồi đưa Thạch Vô Mẫn:

- Nào người anh em, mời!

Thạch Vô Mẫn không nhìn "500 cái", cũng không nhận thuốc. "500 cái" thấy hơi xấu hổ, cất điếu thuốc vào:

- Người anh em không hút thuốc lá à? Tôi không biết, đừng trách tôi nha. – Nói rồi đưa một điếu cho Ân Thượng xong quay sang nói chuyện với tôi – AV, sao cậu tới thành phố thế? Tới chơi hả?

Nãy là "cậu bé AV", nay bỏ luôn "cậu bé" rồi. Tôi nhắc nhẹ:

- Tên tôi không phải là AV.

- À ừ nhỉ? Mà tôi không biết tên cậu. Tôi tên Lưu Võ, còn cậu?

- Trung Nặc Thần. – Ân Thượng trả lời Lưu Võ. Gã nhìn tôi, từ từ nhả khói – Trung! Nặc! Thần!

- Được, lần này tao nhớ rồi. Tôi gọi cậu là em trai Trung vậy. – Lưu Võ tự cho mình thân thiện – AV của em đêm đó, 200 đĩa, anh xem đã lắm luôn đó em trai.

- 200? Không phải 500 à? – Ân Thượng cười khẽ – Chém tôi tận 300 cái?

Giữa chốn đông người, hai người họ ngang nhiên nói chuyện đấy lên, tôi vừa đỏ mặt vừa cãi:

- Nhưng anh cũng chưa trả tiền câu đối cho tôi mà.

- Đúng ha, tôi còn thiếu tiền cậu. - Ân Thượng lôi điện thoại ra – Thêm WeChat đi. Tôi gửi cậu liền.

Tôi còn chưa biết nên giải thích việc tôi không có điện thoại sao nữa. Lúc Từ Tùng bắt tôi thì cầm điện thoại tôi luôn rồi, giờ vẫn chưa trả.

- Nợ anh ấy bao nhiêu thì quét mã này trả giùm. – Thạch Vô Mẫn giơ điện thoại của cậu ấy ra, trên màn hình là giao diện WeChat với mã QR thu tiền.

- Tôi nợ tiểu Trung, sao phải trả tiền cho cậu? – Ân Thượng nhìn Thạch Vô Mẫn.

- Điện thoại anh ấy đang được sửa.

- Ồ... Thế à.

Ân Thượng quét mã QR kia thật, xong sực nhớ ra chuyện gì, hỏi tiếp:

- Không đúng nha. Cậu chém tôi 300 cái GV kia thì tính sao đây?

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì gã nói tiếp:

- Tôi vừa nhập được mấy bộ Âu Mỹ mới xuất xưởng, cậu muốn lấy không?

Tôi ngại, từ chối:

- Không cần.

- Sao không cần chứ? LẦN SAU mình CÙNG xem ha.

Thạch Vô Mẫn bên cạnh bắt đầu gõ bàn.

Lúc tôi với cậu ấy mới ngồi vào bàn, bà chủ rót cho mỗi người chúng tôi một ly trà. Ly thủy tinh trong suốt, nãy là Thạch Vô Mẫn cầm ly gõ bàn. Nghe tiếng gõ, tim tôi đập mạnh. Ân Thượng không nhìn cậu ấy, gã nói tiếp:

- Lúc trước cậu dẫn tôi đi ăn quán kia, ngon lắm. Tôi tìm mãi mới thấy quán này có đồ ăn của trấn Thập Phô. À đúng rồi, hôm sau tôi không tới vì có chuyện gấp ngày gần Tết. Hết Tết tôi có ghé tiệm sách nhà cậu vài lần nhưng không thấy cậu. Cậu đi đâu nhỉ? Tôi định kiếm Từ Tùng hỏi chuyện về cậu thì tôi cũng không tìm thấy Từ Tùng luôn. Tôi thấy... cậu gầy đi hả?

Ân Thượng hỏi liên tục, hỏi đến mức tôi ngu luôn, không trả lời được.

Thạch Vô Mẫn đặt ly trên bàn thật mạnh:

- Anh tìm Tiểu Thần chi đấy?

- Tiểu Thần... – Ân Thượng nghe cách gọi này xong lẩm bẩm trong miệng rồi đáp – Tất nhiên là tìm tiểu Thần để chơi...

Tôi nóng lòng, như ngồi trên đống lửa vậy.

Cuối cùng Lưu Võ cũng nhận ra bầu không khí này hơi kì, bắt đầu lái:

- Bà chủ ơi! Sao còn chưa mang đồ ăn lên nữa! Bàn này chờ hơi lâu rồi đấy!

- Đến đây. Đến đây. – Bà chủ bưng đĩa đồ xào lên trước – Đồ làm vội, nhiều việc quá, chút tôi mang bia lên cho quý vị nha.

Sau khi có đồ ăn có bia rồi, Ân Thượng một ly bia mời tôi:

- Uống thử xem?

Mấy ngày nay tôi chỉ ăn mấy món thanh đạm thôi. Tôi sợ uống bia kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày nên lắc đầu từ chối.

- Sao vậy? Không uống à? Hay là... – Ân Thượng tự rót một ly cho chính gã, nói tiếp – vết thương trên người chưa lành chăng?

- Tiểu Thần, trà sữa giao đến rồi. – Thạch Vô Mẫn cất điện thoại rồi kéo tôi đứng dậy – Anh đi lấy với em nha.

Rồi tôi bị Thạch Vô Mẫn kéo đi, lúc đó tôi có quay đầu nhìn Ân Thượng.

Không có trà sữa gì cả, Thạch Vô Mẫn kéo tôi đến bãi đỗ xe, đè cả người tôi trên xe. Tôi thấy rõ ràng cậu ấy đang rất tức giận, cậu bóp cổ tôi, thấp giọng quát:

- Gầy? GV? Ăn nhẹ?

Thạch Vô Mẫn đè lên tôi, tôi không giãy giụa. Vì tôi thấy sau lưng cậu ấy là Ân Thượng đang giơ một cục gạch. Thạch Vô Mẫn liếc thấy ảnh phản chiếu, nghiêng người né cục gạch rớt xuống đầu. Kế đó, Thạch Vô Mẫn quay lại, đạp Ân Thượng một cái.

Tôi tranh thủ lúc hai người họ đánh nhau, bỏ chạy.

Tác giả có lời muốn nói:

Mua rồi chạy, ba người họ thì ai sẽ bắt được tiểu Thần.