Vai Chính Công Thụ Sao Lại Đánh Nhau Vì Mình

Chương 11: "Chiến thuật tri âm" chợt lóe lên của cậu vậy mà thành công!

Tạ Như Hành bị một bình luận nói như vậy cũng bắt đầu nghi ngờ phán đoán của chính mình, bài viết lại cập nhật đã khiến hắn dao động.

Nhân vật chính rõ ràng lưu loát gϊếŧ thành viên hắc bang, chạm vào xác chết, nhặt trang bị, tháo rời, lắp ráp lại chế tạo thành vũ khí mới, đến chợ đen bán, kiếm được hũ vàng đầu tiên.

Anh ta dùng tiền để mua thuốc ức chế và nguyên liệu chế tạo vũ khí, chuẩn bị chế tạo một lô vũ khí để bán ra.

Đúng vậy, nhân vật chính là một thiên tài chế tạo vũ khí bị tiền tài kéo chân. Trước khi biến thành omega ngây ngốc. Trong đầu anh ta chỉ có kiến thức về cơ giáp và chế tạo vũ khí, nhưng anh ta không có tiền để mua nguyên liệu, không thể bắt tay vào làm.

Máy nổ cỡ nhỏ duy nhất cũng được làm bằng rác được đào ra từ đống rác trong mấy năm qua, uy lực không lớn.

Sau khi bị phân hóa thành omega còn gặp c.ưỡ.ng h.iế.p, đầu óc nhân vật chính bỗng trở nên tỉnh táo, anh nghĩ đến mẹ ruột của mình, một omega bị alpha lạ mặt cưỡиɠ ɦϊếp đến chết trong một con hẻm nhỏ.

Khi đó anh ta còn quá nhỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện phát sinh mà không thể cản nó lại. Chính mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình đã tạo thành đả kích lớn đến mức suốt bao nhiêu năm anh trở nên nửa người nửa mê tranh giành thức ăn với lũ chó, chỉ có lúc đọc cuốn sách về cơ khí học mới có thể tìm lại một lúc tỉnh táo.

Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ hôm nay.

Phẫn nộ làm cho anh tỉnh ngộ, làm cho toàn bộ cơ thể gầy gò tràn ngập sức mạnh cuồn cuộn không ngừng. Rốt cuộc anh ta cũng hiểu trốn tránh không giải quyết được vấn đề, tên alpha cặn bã sẽ không bởi vì trốn tránh mà biến mất. Những tên cặn bã này ở khắp mọi nơi, bi kịch luôn luôn hiện hữu!

Anh muốn thay đổi tất cả, nếu không thể thay đổi, vậy lựa chọn hủy diệt.

Anh ấy chỉ có một mình trên thế giới này, hai bàn tay trắng, không có gì ngoài cuộc sống tràn đầy giận dữ!

Vẻ mặt Tạ Như Hành hơi giật, hắn bị phẫn nộ giữa những dòng chữ chạm đến nội tâm...

Cho dù là người giống như hắn, máu trong người không có chút nóng lại bởi vì lửa giận mà sôi trào.

Nhưng Đường Bạch vì sao lại viết ra phẫn nộ của hắn...

...Đường Bạch, rốt cuộc là người như thế nào?

Chương hai kết thúc khi băng nhóm phát hiện thành viên kia biến mất. Bỏ mạng trong khu ổ chuột là chuyện bình thường, chỉ có lão đại hắc bang nhất quyết điều tra nguyên nhân cái chết của đàn em mình.

Khu vực bình luận bùng nổ:

"Nổ nổ nổ? Quá sốc rồi? Nhân vật chính gϊếŧ người?"

"Tam quan* của nhân vật chính quá cực đoan! Nhân vật chính thân là omega lại cho nổ tung người sống?! Là một mạng người đó!"

(*tam quan bao gồm thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan)

”Cốt truyện không chịu nổi, đã là năm 231 rồi còn đem mạng sống con người viết như cây cỏ. Tên omega mà tôi quen đến gà còn không dám gϊếŧ chứ đừng nói đến một alpha.”

"Tôi thấy rất tuyệt mà? Tên xã hội đen đó là một tên cặn bã. Xã hội đen không chỉ gϊếŧ người, phóng hỏa, buôn lậu, lừa bán người mà còn buôn bán ma túy. Những người này chết không đáng tiếc.”

"Là cùng đại ca xã hội đen tương ái tương sát hả?”

“Sao phải giấu giếm giới tính thật vậy? Đến Hiệp hội bảo vệ quyền lợi omega không tốt sao?”

“Quá vô lý, cái khác không nói, một omega có thể phân biệt được cái gì là năng lượng thạch cái gì là thạch anh sao?”

. . . . . .

Đường Bạch phát hiện bình luận quá đáng đều là các đọc giả alpha. Họ dường như đã quen với thái độ ngoan ngoãn của omega. Trong mắt bọn họ, omega chỉ biết ăn mặc, nấu nướng, sinh con, nhiều nhất là làm thơ, ca hát. Căn bản không đủ chỉ số IQ để nghiên cứu cơ giáp, mà bi ai chính là, phần lớn các omega sau khi bị tẩy não cũng nghĩ như vậy.

Từ chối bản thân, coi thường chính mình, xã hội đeo cho omega một bộ gông xiềng, hạn chế khả năng thể hiện tài năng của họ, mà đeo gông xiềng nhảy múa chính là Omega Light Tạ Như Hành, hắn đã bước đi trên con đường mà trước đây chưa ai từng đi.

(bà con nhớ đọc kĩ văn án nhaaaaaa, nhầm anh Tạ là omega là ối dồi ôi luôn ớ)

Bước trên lưỡi dao, những bước nặng nề, xiềng xích tấu nhạc, máu tươi đầm đìa.

Trong sách, Tạ Như Hành đi con đường này quá mức khó khăn. Lúc này đây, Đường Bạch muốn giúp đối phương giảm bớt trở ngại, cho dù là một chút cũng đã tốt rồi.

Cậu nhắm mắt lật xem cuốn tiểu thuyết trong đầu. Trong cuốn sách, khi giới tính thật của Tạ Như Hành chưa bị bại lộ, gặp phải rắc rối đến từ một cậu chủ nhỏ.

Cậu chủ nhỏ tên Tần Tuấn là người Tần gia, bạn cùng lớp với Tạ Như Hành. Tần gia là một gia tộc mới nổi ở tinh tế. Tần gia nhanh chống quật khởi không chịu rời khỏi khu ổ chuột, chiếm cứ hút máu ở đó.

Thế lực của các khu ổ chuột rất phức tạp, Tần gia chia nhỏ tài nguyên dân cư, lợi dụng sức lao động giá rẻ trong khu ổ chuột để khai thác mỏ thu lợi nhuận khổng lồ.

Là một thành viên Tần gia, Tần Tuấn rất có ý thức về giai cấp, đem những người trong khu ổ chuột coi là dân đen, cho rằng dân nghèo và giòi cũng không khác nhau là bao.

Bởi vậy sau khi biết Tạ Như Hành học cùng lớp với mình, gã cảm thấy không vui vì lũ súc sinh ngồi cùng bàn cơm với mình, mọi chỗ đều nhắm vào Tạ Như Hành. Trong lớp học lễ nghi, gã cười nhạo Tạ Như Hành lúc hành lễ giống omega mà không biết dạng chân.

Sau đó bị Tạ Như Hành túm cổ dạy dỗ một trận.

Sau sự việc này, mặc dù Tần Tuấn không bị thương nhưng lại ghi hận trong lòng, dùng thế lực của nhà họ Tần khiến lãnh đạo nhà trường trừng phạt Tạ Như Hành nặng hơn bằng cách......

Dọn dẹp nhà vệ sinh của toàn trường.

(clm hình phạt tàn nhẫn hơn cả chép phạt tên mình 100 lần:)))))

“Giòi nên ở lại nơi chúng nên ở.” Đó là lời nói ban đầu của Tần Tuấn.

Sau đó, lúc Tạ Như Hành đang canh giữ võ đài ở đấu trường ngầm, người máy sử dụng trong trận đấu cũng bị Tần Tuấn động tay động chân, khiến Tạ Như Hành suýt chút nữa bỏ mạng.

Đường Bạch nhớ lại tình tiết trong sách tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiện tại Tạ Tần vẫn chưa cãi nhau, Tạ Như Hành vẫn chưa bắt đầu khóa huấn luyện quân sự, chờ khóa huấn luyện quân sự kết thúc họ mới bắt đầu đi học.

Đường Bạch quyết định hỏi Tạ Như Hành lịch học, để cậu biết thời gian của buổi học lễ nghi đầu tiên.

Nhấp vào giao diện trò chuyện, ủy khuất nhìn chằm chằm câu trả lời ngắn gọn "Tôi đã biết rồi" của Tạ Như Hành một lúc.

Cậu viết tiểu luận để giải thích mối quan hệ của mình với Cố Đồ Nam, nhận câu được trả lời cao quý lãnh diễm gồm 4 từ của Tạ Như Hành giống như "Đã xem".

Ài, ít nhất là quay lại với mình đúng không?

Đường Bạch hít hít mũi, sắp xếp tâm trạng rồi gửi một tin nhắn.

Đường Bạch: 【 Anh Tạ, đây là lịch học của em [hình ảnh.jpg] Em có thể xem lịch học của anh được không? Em muốn biết em và anh có đυ.ng lịch nhiều hay không~ [Miêu Miêu nhu thuận.jpg] 】

Sau khi gửi, Đường Bạch đột nhiên nhận ra một vấn đề, vạn nhất Tạ Như Hành không không đưa thời khóa biểu cho mình thì không phải rất xấu hổ sao?

Tạ Như Hành: 【 [hình ảnh.jpg] 】

Tạ Như Hành: 【 Cậu còn cần đến khu ổ chuột thu thập tài liệu thực tế để viết sách không? 】

Một giây trước Đường Bạch đang vui mừng vì Tạ Như Hành đã cho mình xem lịch học, giây tiếp theo vẻ mặt mừng thầm của cậu trở nên lo lắng không yên, nhớ lại những lời Tạ Như Hành đã nói tối nay——

“Hôn phu của cậu đã đến đây rồi, sau này có chuyện gì thì đến tìm gã đi. Chúng ta không cần liên lạc nữa.”

Đường Bạch cẩn thận trả lời: 【 Tư liệu thực tế vẫn cần thu thập thêm, nhưng anh Tạ thường bận rộn, vì chuyện riêng của em mà quay về khu ổ chuột thì em cảm thấy không thích hợp cho lắm. Em có thể tìm những người bạn khác giúp đỡ, không phiền anh Tạ. 】

Tạ Như Hành: 【 Không bận 】

Đường Bạch: "...?"

Tạ Như Hành: 【 Quân tử nhất ngôn, tứ mã nam truy, trước đây tôi đã hứa giúp cậu thu thập tài liệu thực tế, không thể nuốt lời đúng không? 】

Đường Bạch: "!!!"

Tôi lại nhìn thấy thuyền bằng hữu! Mau lên thuyền! ! !

Đường Bạch chân chó đồng ý: 【 Đúng, đúng, đúng! Anh Tạ không bận rộn là tốt rồi~ Em nghĩ trình độ quen thuộc với khu ổ chuột và cảm giác an toàn do sức mạnh của anh Tạ mang lại là không thể thay thế! [Miêu Miêu mừng như điên.jpg] 】

Tạ Như Hành: 【 Bài viết của cậu cũng không thể thay thế 】

Tạ Như Hành: 【 Nghỉ ngơi sớm 】

Đường Bạch ban đầu còn tưởng Tạ Như Hành đang khen ngợi kỹ năng đánh rắm cầu vồng của mình, nhưng sau một lúc cậu đột nhiên nhận ra có thể Tạ Như Hành đang đánh giá về tiểu thuyết của mình!

Đây là nguyên nhân khiến Tạ Như Hành thay đổi thái độ với mình? !

Ôi chúa ơi! Tình đồng chí quả nhiên càng trở nên bền chặt hơn! "Chiến thuật tri âm" chợt lóe lên của cậu vậy mà thành công!

*

Tần Tuấn nghe thấy động tĩnh của Cố Đồ Nam tiến vào ký túc xá, lười biếng hỏi: “Hôn thê nhỏ của cậu đã về rồi sao?”

Cố Đồ Nam thản nhiên ừ một tiếng.

“Chậc chậc chậc, không phải là thủ đoạn mất tích để thu hút sự chú ý của cậu sao?” Tần Tuấn nghĩ đến vẻ mặt của Đường Bạch, cười nhạo nói, “Omega đều là những tên ngốc xinh đẹp.”

Cố Đồ Nam vốn dĩ hoài nghi một loạt hành động của Đường Bạch đều là để thu hút sự chú ý của gã, nhìn thấy bộ dạng từng trải của Tần Tuấn, gã nảy ra câu hỏi: “Một omega ở một mình với một alpha xa lạ trong khi đã có hôn phu là vì cái gì?”

Tần Tuấn nhướng mày, “Hôn thê nhỏ của cậu ở với ai? Không phải là thằng dân đen Tạ Như Hành chứ?

"Một con giòi lúc nhúc thấp hèn, thật không biết hôn thê của cậu coi trọng nó chỗ nào? Buổi trưa thế mà ngồi chung bàn với nó.” Tần Tuấn vẻ mặt buồn nôn: “Cho dù da nó trời sinh tốt hơn nô ɭệ, nhưng trong người vẫn chảy dòng máu dơ bẩn ti tiện, cùng loại sâu bọ này ăn cơm thật khiến người ta ăn không vô….”

(người ta xài kem trộn á chaaaaaa)

Vẻ mặt chán ghét nửa ngày, Tần Tuấn đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Cố Đồ Nam không có ý phủ nhận: “Hôn thê của cậu thực sự ở cùng thằng dân đen đó?”

Gã nở một nụ cười khó hiểu: “Cố Đồ Nam, cậu còn ở đây hỏi tôi vì sao? Đương sự đang ở trong tòa nhà này, không bằng cậu trực tiếp hỏi hắn. "

"Hôn thê của cậu, đồ vật của cậu, omega của cậu bị một thằng dân đen chấm mυ'ŧ, cậu định làm rùa đen rụt đầu ở đây sao? "

Cố Đồ Nam lộ ra một chút không vừa lòng, lạnh lùng nói: “Chú ý cách dùng từ của cậu.”

Đồng tử của Tần Tuấn hơi co lại, bị alpha cao cấp áp chế khiến gã trở nên yếu ớt, cho dù Cố Đồ Nam chỉ lộ một tia uy áp cũng khiến Tần Tuấn vô cùng sợ sệt.

Gã ta nhún vai, giả vờ thoải mái, “Đùa chút thôi.”

Cố Đồ Nam thu hồi tầm mắt, đứng dậy.

Tuy Tần Tuấn nói khó nghe nhưng nói đúng một câu: Đường Bạch là hôn thê của gã.

Nhìn bóng dáng Cố Đồ Nam đang đi về phía phòng ngủ của Tạ Như Hành, môi Tần Tuấn chậm rãi vẽ ra một vòng cung ác ý, gã đi theo sau Cố Đồ Nam, khoanh tay đứng trên hành lang, bộ dáng xem kịch vui.

Cửa phòng ngủ được mở ra, Cừu Ngôn sắc mặt khẽ biến nhìn Cố Đồ Nam và Tần Tuấn ở phía sau. Cố Đồ Nam và Tần Tuấn là phe quý tộc, Cố Đồ Nam còn tốt, Tần Tuấn quả thật là ác ma.

Cừu Ngôn là thường dân, nhưng trong mắt Tần Tuấn thường dân và dân nghèo đều là dân đen, chỉ là mức độ dơ bẩn không giống nhau thôi.

Bình thường, Tần Tuấn trong trường tùy ý mắng chửi học sinh thường dân, bắt họ xếp hàng lấy cơm cho gã, làm bài tập giúp gã, vênh váo tự đắc tỏ vẻ học sinh thường dân cho dù là alpha cũng chỉ là bọn hạ đẳng, cần quý tộc bọn họ dìu dắt mới có thể tiến vào xã hội thượng lưu.....

Nhưng vẫn có học sinh thường dân là tay sai của Tần Tuấn, có người chống cự, lại bị Tần Tuấn giày vò rất thảm, ai cũng dám giận mà không dám nói.

“Các người muốn làm gì?” Cừu Ngôn cảnh giác hỏi.

Tần Tuấn liếc mắt nhìn Cừu Ngôn, trong ánh mắt cao cao tại thượng mang theo cảm giác ưu việt, ngữ khí châm chọc nói: "Dạy dân đen thấp kém tụi bây phải giữ tay chân sạch sẽ, không nên đυ.ng thì đừng đυ.ng, không phải thứ tụi bây có thể mơ tưởng."

Tạ Như Hành bước ra, nhàn nhạt liếc nhìn Tần Tuấn, sau đó quay sang Cố Đồ Nam, vừa lúc hắn có chuyện muốn xác nhận với Cố Đồ Nam.

Tần Tuấn bị phớt lờ: "..."

Bị dân đen mà mình coi thường nhất phớt lờ chắc chắn là một sự sỉ nhục to lớn. Cho dù Tạ Như Hành là alpha cao cấp, trong mắt Tần Tuấn, Tạ Như Hành cũng chỉ là con chó dữ nuôi trong đấu trường ngầm.

Ánh mắt hiện lên một tia âm u lạnh lẽo, Tần Tuấn giọng điệu độc ác chế nhạo: “Dân đen xứng với đĩ điếm, mày cũng chỉ xứng quỳ liếʍ omega mà tụi tao chơi qua.”

Gã trào phúng đem Đường Bạch vào mắng cùng, bởi vì Tần Tuấn nhìn ra Tạ Như Hành đối xử với Đường Bạch có chút không tầm thường. Về phần mặt mũi Cố Đồ Nam, Tần Tuấn nhớ rõ Cố Đồ Nam không thích Đường Bạch, mắng Đường Bạch còn có thể giúp Cố Đồ Nam hết giận.

Vừa dứt lời, bàn tay mảnh khảnh bọc trong đôi găng tay màu đen bó chặt lấy cổ Tần Tuấn.

Thể lực của alpha cao cấp đã vượt quá phạm vi mà người bình thường có thể hiểu được, hầu như không ai nhìn thấy Tạ Như Hành bước tới túm cổ Tần Tuấn như thế nào, càng không có ai nghĩ tới Tạ Như Hành lại đột nhiên nổi giận.

Trước đó, Tần Tuấn đã vô số lần kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tạ Như Hành, lần nào Tạ Như Hành cũng là dáng vẻ bất vi sở động*, gã cho rằng lần này Tạ Như Hành sẽ lựa chọn tiếp tục chịu đựng....

(*Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục)

(sức chịu đựng của con người có giới thiệu 凸(△´)

Hổ khẩu* khống chế sụn cổ họng, phần da dưới găng tay đã muốn hiện gân xanh. Huyết mạch bộc phát, chỉ cần Tạ Như Hành dùng sức một chút, có thể dễ dàng bẻ gãy cổ Tần Tuấn.

(*hổ khẩu: kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ)

Mắt phượng đen kịt hơi hơi nheo lại, đè thấp giọng ẩn chứa sự lạnh lẽo, Tạ Như Hành gằn từng chữ: “Lặp lại lần nữa.”

Tần Tuấn hai chân gần như không chạm đất, nỗi sợ hãi cái chết bao trùm khiến môi gã run rẩy nhếch lên. Gã không thể phát ra âm thanh nhỏ nhất, chỉ có thể hoảng sợ đảo mắt nhìn Cố Đồ Nam cầu cứu.

Nhưng nét mặt Cố Đồ Nam lạnh lùng, bất vi sở động, thậm chí là thờ ơ lạnh nhạt.

Tần Tuấn: "???! ??!?"

(không ngờ tới phải hông?😏)

Tác giả có điều muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Tạ Như Hành: Mày có thể mắng tao, nhưng không được mắng vợ tao

Tạ Như Hành: Lặp lại lần nữa, không được mắng vợ tao, nghe rõ chưa

Tần Tuấn: ô ô ô! (không thể nói)