Vân Tưởng Y Thường

Chương 20: Bạch Chẩn

Tiệc vui nào ắt cũng sẽ có lúc tàn.

Gió rít vào từng ô cửa sổ, kéo theo từng tiếng vù vù, lạnh lẽo đến thấu xương.

Chiêu Hòa lúc này đang mặc trên mình bộ hỉ phục, thần sắc sợ hãi nhìn con mãng xà to lớn vừa mới đập cửa xông vào đây. Lại liếc nhìn khung cảnh tiêu điều bên ngoài, cây cối đều bị quật ngã, khắp phủ dần dần sáng đèn. Mọi người hỗn loạn nối đuôi nhau chạy ra ngoài, miệng kêu lớn: "Yêu quái! Có yêu quái! Mau mau đến cứu ta với!"

Trong những tiếng ồn ào ấy, mơ hồ còn nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Hoa: "Tiểu thư! Tiểu thư ta sẽ sống tốt quãng đời con lại, người cứ yên tâm đi, huhu!"

"..." Chiêu Hòa nghe một tràng này, không biết nên khóc hay nên cười nữa đây.

"Tưởng rằng ngươi đã chết ở xó nào, khổ công ta tìm kiếm, rốt cuộc lại đến tận cửa." Thanh An nhẹ nhàng bước xuống giường, ngay phút chốc, hỉ phục đã dần chuyển thành bạch y như thường ngày. Nàng một kiếm vung tới, con mãng xà nghiêng đầu lập tức né đi, nó chạy ra ngoài viện, nơi có nhiều người đang chứng kiến. Đầu lưỡi dài ngoằn bắt đầu vươn ra càn quét hết một lượt, hai ba người xấu số chẳng may dính phải đều bị cuốn vào bụng. Nó hướng ánh mắt đỏ ngầu nhìn Thanh An, tựa như kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Thanh An tất nhiên biết con mãng xà này không hề bình thường. Chân thân của nó với nàng chẳng những giống nhau, mà đến cả nguồn linh lực tóe ra từ thân thể của nó cũng gần như đồng nhất. Nàng biết nó khác với những loại yêu quái mà nàng đã từng đối đầu ở nhân gian trước đây, để dưỡng thành một thân hình to lớn kinh dị như vậy, nhất định là loài vật này đã từ yêu giới mà bước ra.

Tiếng kêu thảm thiết của đám gia đinh vây quanh bên tai nàng, khiến nàng có chút tức giận. Những chiếc vòng bạc cởi xuống lách cách, chỉ còn lại duy một chiếc ở trên cổ.

"Ngươi rốt cuộc là súc sinh chốn nào?" Thanh An đồng tử dần chuyển sang màu đỏ. Nàng nâng lên thanh trường kiếm trắng bạc, chém tới, mỗi một đường kiếm là một đạo linh lực đánh thẳng vào nơi yếu huyệt của con mãng xà. Nó vẫn không hề trả lời nữa câu, cả cơ thể linh hoạt lắc lư tránh né.

Tránh một hồi, nó liền như mất kiên nhẫn không tránh nữa, trực tiếp mở to khớp hàm bổ nhào lên người nàng. Nàng nhanh chóng đưa thanh trường kiếm lên ma sát với cái răng nanh dài ngoằn của nó, tưởng chừng như tóe lên cả tia lửa.

Thanh An dùng kiếm nhử nó, ánh mắt lại trông sang cánh cửa lớn của phủ, nhìn thấy đoàn người cuối cùng cũng đi ra, nàng nhanh chóng phun một đạo ánh sáng trắng phong bế cánh cổng lại. Mọi người vừa bước ra liền nghe một tiếng rầm to lớn, lập tức thấy cánh cửa tự đóng. Cơn sợ hãi đã kéo tất cả bọn họ ra khỏi men say, cả bọn thục mạng chạy đi tìm đạo sĩ.

Tiểu Hoa dẫn tất cả gia đinh ra hết bên ngoài, rốt cuộc nhớ ra tiểu thư của mình vẫn còn ở bên trong. Lúc nàng định chạy vào lại thì cánh cửa đã đóng, bên ngoài này cũng đã loạn thành một đoàn. Nàng sợ hãi đập mạnh vào cánh cửa: "Mở ra! Mở ra! Tiểu thư, tiểu thư, người có nghe ta hay không?!"

Chiêu Hòa tất nhiên là nghe lời nói của Tiểu Hoa, nhưng để tránh kinh động đến mãng xà, nàng một tiếng cũng không đáp trả. Chỉ rón rén đứng dậy, trông ra bên ngoài viện. Lúc này, Thanh An cũng con mãng xà không ai nhường ai, người đánh thì rắn né. Cây cối trong viện đã điêu tàn đến không thể nào tàn hơn. Chiêu Hòa kinh ngạc, nàng nghĩ thực lực của Thanh An đã vô cùng mạnh mẽ, trước nay nàng ấy chỉ bằng một nhát kiếm liền có thể chiếm thế thượng phong. Vậy mà giờ đây đường kiếm kia lại run rẩy, có lúc lại đánh không trúng mục tiêu. Chiêu Hòa tưởng rằng người đó đã say khước rồi, lo lắng không thôi.

Con mãng xà này tuy to lớn nhưng cơ thể lại rất linh hoạt, nó lắt léo từ cánh cửa này sang cánh cửa khác, khiến Thanh An khó mà tung chiêu sao cho đúng. Lúc này, nàng vẽ lên những hằn chú trên không trung, truyền vào từng ô cửa. Mãng xà vừa đến ô cửa được vẽ liền ngay lập tức bị phong bế.

Thanh An thấy cơ hội đã đến, trường kiếm trong tay lập tức bay thẳng đến đỉnh đầu của con mãng xà, chỉ một nhát này thôi, nó liền sẽ vong mạng.

Con mãng xà thấy sự sống bị đe dọa, nó mở to khớp hàm, hòng cắn gãy thanh trường kiếm, nhưng rốt cuộc lại thành ra nuốt kiếm vào bụng.

Thanh An ý cười hiện lên trong mắt, tay nàng chỉ vài đường, con mãng xà liền cựa quậy đau đớn, nó xì xì những tiếng thảm thương. Thanh kiếm bên trong bụng của nó không ngừng rạch lên lục phủ ngũ tạng, đến khi chán rồi lại trở về bên ngoài, những giọt máu tươi dính trên nó cũng trở thành làn khói tan vào hư không. Thanh An làm xong tất cả hành động này, nên thấy hả hê mới đúng, cớ gì tâm trạng lại càng thêm không được tốt đây?

"Mau nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì?" Thanh An thấy con bạch xà xụi lơ trên cửa sổ, chĩa kiếm về nó mà uy hϊếp.

"Ta là cái gì, chẳng phải ngươi rõ nhất sao. Ha ha." Con bạch xà hướng đồng tử đỏ ngầu của nó nhìn Thanh An, nó cất giọng yếu ớt.

"Ý ngươi là?" Thanh An vừa nghe đến giọng nói này, bỗng dưng l*иg ngực ram ran nhói đau. Giọng nói này... hình như nàng rất quen thuộc, rốt cuộc hắn là ai? Từ lúc đối đầu với hắn, nàng đã không hề dám xuống tay nặng nề, không phải vì bản thân nhân nhượng, nhưng trực giác nói với nàng, rằng nàng nhất định không được gϊếŧ tên này. Khi nãy bàn tay chỉa kiếm của nàng cũng run run, nhưng nàng vẫn triệt để không hề biết lý do.

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, hắn dần dần hóa thành hình người. Trên người hắn lúc này là một bộ hoàng kim, những trang sức bạc hình rắn quấn quanh trên cơ thể, tóc hắn trắng muốt như tuyết. Lúc này, hắn đưa đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Thanh An. Mà ánh nhìn này, khiến bàn tay đang cầm kiếm của Thanh An run rẩy đến lợi hãi, càng không dám chĩa kiếm vào hắn nữa, nàng ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu đau như búa bổ của mình.

Hắn... là ai?

"Bạch Thanh An, ngươi là nỗi thất vọng của trên dưới Bạch gia." Hắn nói những lời này, nét mặt đầy vẻ khinh miệt.

Bạch Thanh An.

Nàng mở to đôi mắt.

Chiêu Hòa bên đây thấy tình hình ngày càng thêm quỷ dị. Nàng ngay lập tức chạy đến Thanh An, đỡ người kia dậy. "Thanh An? Nàng làm sao vậy?!"

Chỉ thấy người kia hai bả vai run run, lúc cười, lúc thì nước mắt lại chảy ra thành hai hàng, nền đá cũng đã thấm ướt từng giọt. Tên bạch xà này vẫn còn ngồi ở đó, tựa hồ như đang chữa thương. Mà Thanh An lại cứ bất động rơi nước mắt, đến cả thanh kiếm trên tay cũng không còn dám cầm nữa, vứt bừa bãi sang một bên. Chiêu Hòa lo lắng, nếu cứ tiếp diễn như này, tên bạch xà có giở trò đánh lén thì cũng vô pháp cứu chữa. Nghĩ đến đây, nàng lập tức cảnh giác mà nhìn thẳng vào hắn.

Vừa nhìn đến dung nhan kia, nàng lập tức trợn mắt thất kinh. Gương mặt của hắn cùng Thanh An, giống nhau y đúc!

Không ngoài dự liệu của nàng, hắn một chưởng đánh tới, không phải là Thanh An, mà là nó hướng đến nàng. Lúc đạo linh lực kia hung hăng phóng tới, nàng còn thấy được ánh mắt đầy sự căm ghét của hắn ta đối với mình. Nhắm mắt lại cam chịu một đòn này, bỗng dưng tấm lưng truyền đến một trận đau nhức, là Thanh An đã đẩy nàng ra xa, còn bản thân nàng ấy nhận trọn một chưởng.

Thanh An văng đến cánh cửa lớn của phủ, miệng phun một ngụm máu. Ánh mắt nàng yếu ớt vô lực nhìn tên kia, vẻ mặt hoảng hốt không thể tin được. Hắn biết mình đã đánh trúng nàng, nhưng thay vì đau buồn như nàng dự đoán, hắn lại nở nụ cười.

Lòng Thanh An như bị cắt ra, cắt thành từng đoạn ruột.

Mới đây thôi, khi biết tin mình đã xuống tay tàn nhẫn với hắn, biết rằng nàng đã dùng thanh kiếm của mình đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng của hắn, nàng đã hối hận đến vô cùng, còn định đem chính kiếm của mình bẻ gãy.

Nàng nhớ ra rồi, nhớ những đoạn kí ức máu me đầy ám ảnh đó, nhớ tất cả những người đã chết chỉ vì sự vô năng và bất lực của mình. Tất cả những lời nói khi trước lúc này văng vẳng trong đầu của nàng, khiến nàng hận không thể đem chính mình bức tử.

Trong một tràng trách móc và chửi rủa ấy, nàng nghe một giọng nói yếu đuối và non nớt vang bên tai.

"Tỷ tỷ." Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay của nàng.

"Làm sao vậy?" Thanh An đang tĩnh tâm ngồi thiền, nghe thấy giọng nói này, liền yêu chiều mà để đứa nhỏ ngồi trong lòng mình. Nàng xoa đầu nó, lại vuốt ve vài lọn tóc rối.

"Tỷ tỷ. Đệ sau này sẽ mau chóng lớn lên, bảo vệ tỷ tỷ!" Đứa nhỏ vui vẻ hưởng xoa, đôi mắt to tròn đỏ rực nhìn thẳng vào nàng, giọng điệu mười phần chắc chắn, cũng kiên định đến vô cùng. Nó dùng bàn tay nhỏ nhắn đáng yêu nắm lấy tay áo rộng của nàng, lay lay.

"Được không? Đệ còn chưa cao hơn ta, huống hồ nói đến chuyện bảo vệ?" Thanh An không thể hiện quá nhiều biểu tình, chỉ dùng ánh mắt châm chọc nhìn hắn. Bàn tay đang xoa lại gõ vào đầu hắn mấy cái, tuy nhiên trong lòng là một mảng ấm áp: "Giờ này không lo đọc sách, lại chạy đến chỗ ta quấy rầy?"

"Tỷ tỷ, đệ đau quá...huhu..." Đứa nhỏ ôm đầu, lại chạy đi chỗ khác: "Đệ là nam nhân, sau này nhất định sẽ mạnh hơn tỷ tỷ, hứa đó! Nhớ đó, nhất định đệ không để phụ thân phải thất vọng về mình nữa."

Thanh An không biết hắn đã đυ.ng trúng chỗ nào rồi, lại nói ra những lời này. Nàng nhìn nụ cười tinh nghịch mà đáng yêu của hắn, mỉm cười thật sâu.

Giờ đây, đứa nhỏ ấy cũng cười, nhưng không còn là một vẻ hồn nhiên như năm nào nữa. Bây giờ hắn đã trưởng thành, đã tàn độc hơn bất kì ai hết.

"Bạch Chẩn." Nàng yếu ớt thều thào ra một cái tên, men say đã thấm vào cả đầu óc của nàng, từng cơn đau đớn nhận được từ một chưởng khi nãy nàng hoàn toàn không cảm nhận được, chỉ cảm thấy đau lòng, đau đến như muốn nứt ra.

Chiêu Hòa nhìn một màn này, nàng không biết rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì. Nhưng đây là lần đầu tiên nàng thấy Thanh An có biểu tình thống khổ cùng bất lực như vậy. Nàng lo lắng, nhưng cũng không dám chạy đến người kia nửa bước. Sợ rằng bản thân sẽ vô tình làm ngán chân của người nọ như lúc nãy. Nghĩ đến sự vô năng của mình, Chiêu Hòa hổ thẹn không thôi, nàng ước rằng mình có một chút sức mạnh, chỉ một chút thôi cũng được, để có thể cùng Thanh An chống đỡ. Nàng chưa bao giờ hận chính bản thân của mình như bây giờ, không thể bảo vệ được những người mà mình yêu thương.

"Thì ra ngươi vẫn còn nhớ người đệ đệ này. Bạch Thanh An, phụ thân chết, ngươi ở đâu? Bạch gia toàn thể bị diệt, ngươi ở đâu?" Hắn nói lời này, ý khinh bỉ càng thêm nồng đậm: "Từ tiên đến yêu đều dốc sức đi tìm ngươi, rốt cuộc ngươi ở nơi này. Làm loạn Sát Nhân thành không nói, lại còn cùng một nữ nhân trần gian bái đường thành thân. Ngươi, rốt cuộc đang làm thứ quái quỷ gì vậy?!"

Giọng nói mang đầy hàm ý trách móc. Nhưng từ giọng điệu của hắn, nghe lại càng giống như đang mỉa mai. Tất cả đều chạm đúng vào chỗ đau của Thanh An, từng lời hắn nói tựa như một lưỡi dao sắt bén đâm vào trong tim nàng, khiến nó như rỉ máu. Ừ, phải rồi. Nàng vẫn còn một mối thù sâu đậm, cần nhanh chóng đi tìm tên kia mà tính sổ cho mấy ngàn sinh linh bạch xà đã vong mạng. Vậy mà bây giờ, nàng đã làm gì thế này?

Nàng không thể nào đổ lỗi cho bản thân mình, đỗ lỗi cho việc mất trí nhớ được nữa. Nỗi đau của nàng quá sâu, quá lớn, khiến trong tiềm thức của nàng hoàn toàn muốn quên nó đi, không hề dám đối diện với sự thật đau khổ đó. Nàng ngất đi, nàng mất đi trí nhớ, tất cả chỉ diễn ra bởi vì sự hèn nhát và ngu muội của chính mình mà thôi. Từ tận sâu trong đáy lòng, nàng sợ hãi, sợ khi phải đối diện với Sĩ Lân, càng nhục nhã khi không dám nhìn những xác chất thành đồng của nhân sĩ Bạch gia trước nay thân thiết với nàng. Tâm bệnh quá sâu, lại phải dung nạp nhiều nguồn linh lực hỗn tạp vào đan điền, tất cả đều bức nàng đến điên dại, rồi mất trí.

Trông thấy vẻ mặt sợ hãi của Thanh An, Bạch Chẩn càng đắc ý, nét cười trong ánh mắt thêm nồng đậm. Gương mặt kia, giống nàng mười phần, đến cả điệu cười ngạo mạn ấy cũng giống. Lúc này đây, nàng bỗng chốc nhận ra, đứa trẻ này không còn là người đệ đệ của nàng năm nào nữa. Trong những lời trách móc của hắn, nàng tìm không ra được một tia thống khổ. Tựa hồ phụ thân cùng Bạch gia đối với hắn chẳng hề liên quan. Hắn chỉ đang đứng ở góc độ người ngoài, trỏ tay vào soi xét nàng mà thôi.

"Thanh An!" Chiêu Hòa nãy giờ đã nghe một cuộc hội thoại kia vào tai, biết rằng tình huống của Thanh An càng lúc càng không ổn. Đến cả tên Bạch Chẩn ngày càng áp sát nàng ấy cũng không hề phát giác ra được. Chiêu Hòa gấp gáp, nhanh chóng kêu tên người kia.

Thanh An nghe tiếng người kia gọi tên của mình, thần trí bắt đầu thanh tỉnh, men rượu đã tan đi nhiều phần. Ánh mắt nàng tinh tường nhìn vào Bạch Chẩn, có nhớ thương, có xót xa, có nghi hoặc, nhưng nàng vẫn còn nhiều chuyện phải đối diện cùng hắn lắm.

Thanh An đứng dậy, Bạch Chẩn rút ra thanh trường kiếm vàng rực của mình, chém thẳng vào bả vai của nàng. Nàng lúc nãy đã nhận trọn một chưởng không hề nương tay của hắn, lúc này cơ thể cũng kém linh hoạt đi, cho nên một kiếm này cũng không thể né được, trực tiếp để nó xuyên qua bả vai mình, máu chảy nhuộm đỏ khắp cổng lớn.

Chiêu Hòa sợ hãi, nàng không nghĩ gì nhiều nữa, lập tức loạng choạng chạy đến bên Thanh An, đứng che chắn trước người nàng ấy.

Bạch Chẩn nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, cong môi cười. Tuy rằng gương mặt giống nhau, nhưng ánh mắt của Thanh An lúc nào cũng lộ ra một tia ấm áp cùng ôn nhu. Còn đôi mắt đỏ ngầu của hắn lại khác, lạnh lẽo như đem nhốt nàng vào chốn hầm băng vô cùng. "Một tiểu nhân loại, ngươi có biết người đằng sau ngươi là ai? Lại dám cả gan bảo vệ nàng như thế."

"Nàng là ai, ta không quan trọng. Nếu như ngươi muốn gϊếŧ nàng, ta cũng sẽ dùng cái mạng bé nhỏ của mình để liều chết với ngươi." Ánh mắt Chiêu Hòa kiên định, đứng thẳng lưng mà nhìn hắn. Thanh An nắm lấy thanh kiếm trên tay mình mà rút ra, ánh mắt yếu ớt nhìn sườn mặt của Chiêu Hòa, bỗng cảm thấy có một chút nóng ran trong lòng. Nhưng lúc này, nàng đã gục xuống, vô lực chống đỡ.

Nàng phải làm sao đây. Dù cho đệ đệ của nàng đã không còn như trước, nhưng hắn là thân sinh duy nhất của nàng trên cõi đời. Xét về lí, nếu nàng xuống tay với hắn tại đây, xem như Bạch gia đã hoàn toàn bị diệt vong, chỉ còn mỗi mình nàng cô độc quạnh hiu, sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Xét về tình, nàng đã tận mắt nhìn đứa trẻ này ngày ngày trưởng thành, sức mạnh của hắn cũng do nàng cùng phụ thân rèn dũa cho, lại nhớ những tháng ngày êm đềm ở yêu giới, nàng hoàn toàn không đành lòng nhìn hắn ra đi.

Vậy nên, hắn muốn gϊếŧ nàng, ngoại trừ đau lòng, nàng không cảm thấy có gì khác. Cũng vô lực phản kháng.

Nàng nhìn Chiêu Hòa thật kĩ, thật rõ. Người này, đã giúp nàng trải qua một thoáng êm đềm, nó làm nàng nhớ lại khoảng thời gian phụ thân còn sống, khi Bạch Chẩn còn nhỏ, cũng là bình yên như vậy. Rốt cuộc nàng cũng đã hiểu vì sao bản thân cứ lì mãi ở đây chẳng chịu đi.

Chiêu Hòa cho nàng một cảm giác như gia đình, ấm áp không gì sánh bằng. Nàng mê luyến điều này, đến nỗi không dám đối mặt với thực tại tàn khốc.

"Thế thì ta nói cho ngươi nghe. Nàng là trưởng nữ của một trong tứ đại yêu vương của yêu giới, là kẻ một tay đẩy Bạch gia vào con đường diệt tộc. Lại phản yêu giới mà quay vào nhân gian trốn chui trốn nhủi như một con chó. Tiên yêu hai giới lúc này đều tìm kiếm nàng, rồi nàng cũng sẽ bị xử chết để thị uy thôi." Bạch Chẩn nói những lời này, tựa hồ như người trước mắt chẳng phải là tỷ tỷ của hắn, mà là người dưng qua đường.

"Ngươi nói láo! Bạch gia không phải do ta diệt vong. Là tên đọa thần Sĩ Lân đổi trắng thay đen!" Thanh An nghe đến đây, rốt cuộc không chấp nhận được nữa. Nàng lại phun một ngụm máu, trên trán cũng nổi lên chút gân xanh.

"Ngươi còn dám vu khống đại vương?" Bạch Chẩn nhướn mày, lại ngửa đầu cười ha ha. "Khổ cho phụ thân lừng lẫy một thời, lại có thể sinh ra nữ nhi không biết phép tắc như vậy."

"Ngươi... ngươi gọi hắn là đại vương?" Thanh An không dám tin, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt của Bạch Chẩn. "Ngươi gọi kẻ đã đồ sát gia tộc, kẻ đã gϊếŧ chết thân phụ của mình, là đại vương? Hay lắm Bạch Chẩn, hay! Không ngờ có một ngày ta nhìn thấy bộ mặt này của ngươi."

Chiêu Hòa ở bên đây, có nhiều danh xưng nàng nghe không hiểu, nhưng cũng tóm lược được đại khái. Nàng không biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào, nhưng nàng vẫn luôn tin tưởng vào Thanh An. So với cái tên Bạch Chẩn ánh mắt hết đảo chỗ này tới đảo chỗ khác kia, rõ ràng Thanh An lại đáng tin hơn muôn phần.

"Còn ngươi thì sao? Bạch Thanh An, ngươi động lòng phàm, yêu một nữ nhi thấp kém, lại còn bái đường thành thân cùng nàng ta. Đến cả chuyện trong gia tộc, lỗi lầm của ngươi, đều bị ném ra sau đầu." Bạch Chẩn chỉ vào Chiêu Hòa, lại tiến đến gần hơn, đưa tay vuốt ve mặt của nàng ấy: "Thật ra cũng là một túi da tốt, ngươi mê mẩn thì ta cũng không nói làm gì. Nhưng ngươi lại vì nó mà quên đi chuyện chính sự, quả thật đáng trách."

"A!!!" Bạch Chẩn tay chưa kịp chạm, đột nhiên thét lên.

"Ngươi thử động một ngón tay vào nàng ấy?" Thanh An nén cơn đau, đánh thẳng một đạo linh lực vào bàn tay càn rỡ của hắn, khiến nó gãy ngược ra đằng sau. Hắn đau đớn kêu lên, tròng mắt cũng ửng đỏ. "Ta không động lòng phàm, nhớ cho kĩ."

Chiêu Hòa nhìn Thanh An bảo vệ mình, liền cảm thấy vui mừng. Nhưng nghe đến câu sau, nàng triệt để rơi vào nỗi thất vọng, sầu khổ. Tuy đáp án này nàng đã biết trước, nhưng rốt cuộc từ miệng người kia thẳng thắn nói ra, tư vị quả thật không mấy dễ chịu.

Thanh An đã hoàn toàn tỉnh táo. Nàng không thể nào vì tình mà loạn trí nữa. Lúc này đây, kí ức nàng đã hoàn toàn được lấy về, vậy nên ánh mắt càng tinh tường hơn bao giờ hết. Nàng nhớ rằng từ lúc đại chiến Sĩ Lân cho đến cuối cùng, hoàn toàn không thấy Bạch Chẩn ra mặt, nàng còn tưởng Sĩ Lân đã bí mật gϊếŧ chết hắn. Nhưng hôm nay, người còn sống sờ sờ, lại còn trong một bộ dáng xa lạ đến vô cùng. Nàng cũng hoàn toàn hiểu ra được, rằng tên này ngay từ đầu đã làm tay sai cho Sĩ Lân.

Điển hình, những bí mật về trận pháp, kết giới, hoặc là nhân sĩ huyết mạch Bạch xà ngụ ở đâu, Sĩ Lân đều như được chỉ điểm mà đánh đến đó. Điều này đã làm cho nàng cùng phụ thân vô cùng đau đầu, rốt cuộc là vì sao mà hắn có thể biết được?

Mà Bạch Chẩn khi ấy vẫn còn ở cùng nàng và phụ thân. Sau khi lực lượng nòng cốt Bạch gia bị gϊếŧ đi, hắn cũng liền biến mất.

Khi ấy nàng chỉ biết đau lòng đệ đệ, nhưng bây giờ nghĩ lại, làm gì có chuyện nào trùng hợp đến thế.

Nghĩ đến đây, ánh mắt lại càng thêm sắc bén vài phần. Thanh trường kiếm đang nằm lăn lóc ở bên kia bỗng chuyển động, bất chợt đâm vào lưng của Bạch Chẩn. Hắn dường như không dự tính được, lập tức khạc ra ngụm máu, nhiễm vào làn tóc trắng.

Không xong rồi, hắn biết khi nãy người kia sơ suất, lại vì tình xưa mà không nỡ ra tay gϊếŧ hắn. Nhưng lúc này đã khác rồi, nàng đã nhận ra chuyện xưa, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng thế, hắn chưa bao giờ là đối thủ của nàng.

Không, hắn không thể chết ngay lúc này, hắn còn rất nhiều chuyện cần phải hoàn thành trước khi ra đi. Bạch Chẩn chật vật rút thanh kiếm ra, nhưng dường như nó càng ngày càng có lực, đâm mạnh vào bụng hắn, lại còn xoay tròn chuôi kiếm, khoét thành một lỗ. Hắn đau đến thống khổ, không còn có thể thét lên nổi, ngã nhào xuống dưới đất. Mặt đất toàn máu là máu, Chiêu Hòa nhìn một cảnh tượng như vậy, rất muốn nôn khan.

Tưởng chừng như thắng thua đã định, bỗng dưng một luồng linh lực màu đỏ bao lấy cả người Bạch Chẩn, khiến thanh trường kiếm Hiến Chương của Thanh An sợ hãi mà rút ra ngoài. Hắn nén cơn đau, bổ nhào đến người Chiêu Hòa. Hắn biết, đây chính là điểm yếu của Thanh An, cũng là vật duy nhất ngán đường nàng ta. Quả thật, lúc nhìn thấy Chiêu Hòa bị bắt đi, ánh mắt Thanh An đã hơi lưu chuyển. "Ngươi!"

"Đinh, đinh, đinh."

Tiếng chuông từ trên trời vang thẳng xuống đất.

Khắp thành Tây, dân chúng hướng lên trời, thấy vệt sáng từ tiên kinh chảy dài xuống dân gian. Mà nơi đó, một thân nam nhân bạch y chạm rãi bước xuống, tiến thẳng đến sân viện tiêu điều kia.

Bạch Chẩn cảm thấy không ổn rồi, vì sao mà thần tiên lại đến ngay vào lúc này?

Hắn còn chưa suy tính nên trốn chạy thế nào, tên nam nhân kia đã quăng một tấm lưới lớn về phía hắn. Hắn sợ hãi buông Chiêu Hòa ra, nàng ấy từ trên cao rớt thẳng xuống đất. Thanh An ngay lập tức nén cơn đau ở bên vai mà nhào ra đỡ tấm thân nọ. Lúc cả cơ thể người kia được đón vào lòng, cơn đau từ vai khiến cho nàng phải đổ mồ hôi lạnh.

Chiêu Hòa lập tức đi xuống, ôm cả người vô lực của Thanh An. Cả hai không hẹn mà nhìn thẳng lên trên trời. Bạch Chẩn bị vây khốn trong chiếc lưới kia, càng động thì lưới quấn càng chặt, hắn không thể nào di chuyển được, cuối cùng hoàn toàn chịu trận, nằm yên trong đó. Nam nhân lập tức sai hai tiểu tiên đi cạnh mình thu phục Bạch Chẩn vào bình hồ lô.

Thanh An nhìn nam nhân kia, ánh mắt lóe lên một đoạn kí ức.

Nam nhân lúc này nhảy xuống, mũi chân nhẹ nhàng chạm đến nền đá. Lúc thấy Thanh An, hắn ôm quyền, cúi đầu mà chào: "Đã lâu không gặp."

"Bệ Ngạn, đã lâu rồi." Thanh An không biểu hiện quá nhiều biểu tình. Bệ Ngạn ngước sang nhìn Chiêu Hòa, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

"Là tiểu tình nhân nơi trần gian của ngươi à?" Nghĩ gì nói đó, đúng là chỉ có Bệ Ngạn hắn.

"..." Thanh An cùng Chiêu Hòa.

"Khụ, khụ." Hắn ho khan vài tiếng, biết mình đã lỡ lời. "Trước nói chuyện chính sự. Tiên đế mời ngươi đến tiên kinh một chuyến, có chuyện cần phải bàn, liên quan đến Sĩ Lân."

"Tưởng rằng tiên kinh đã tự mình có quyết định? Nói đi nói lại, hắn cũng từ chốn của các ngươi mà xuống." Nói đến đây, nàng cười nhạt.

"Là lỗi của chúng ta. Nhưng hiện tại chốn tiên kinh đã bất lực, không ai là đối thủ của hắn. Hiện giờ chỉ có cách tiên yêu hai giới cùng đồng thủ đối đầu, nếu không, e là chuyện này sẽ càng thêm tiếp diễn, nhiều gia tộc sẽ càng bị diệt vong. Lại nói, Sĩ Lân gần như đã gϊếŧ sạch dòng Hỏa Phượng trên thiên giới." Nói đến đây, ánh mắt Bệ Ngạn hiện lên một tia tiếc thương. "Nhưng trước hết, ngươi cần thần dược chữa thương, trên tiên kinh có nhiều dược tốt. Ngươi sau này cũng là khách quý, chớ có câu nệ rườm rà."

"Bệ Ngạn đại nhân quả thật nói chí lí, nếu tiên giới bỗng dưng lật lọng, đem ta đi gϊếŧ thì thế nào?" Thanh An cười như không cười, nhìn hắn.

"Sẽ không có chuyện đó. Ta lấy tính mạng mình ra đảm bảo." Thần sắc Bệ Ngạn uy nghiêm. Mà ở điểm thẳng thắn này của hắn, Thanh An hoàn toàn tin tưởng.

"Được. Ta sẽ theo các ngươi lên ấy. Nhưng đừng nghĩ sẽ sai khiến được ta."

Bệ Ngạn nhìn nàng ấy, nét ngạo mạn trong mắt vẫn như xưa. Dù cho đã trải qua thương hải tang điền, nhưng ánh mắt ấy vẫn không lúc nào là thay đổi. Tức thì, cả hai không hẹn mà cùng bay thẳng lên trời, theo vệt sáng mà đi lên tiên kinh.

Trong sân, chỉ còn một mình Chiêu Hòa đứng đó, ngơ ngác nhìn thẳng lên bầu trời.

Nàng đứng đợi thật lâu, cho đến khi vệt sáng nơi tiên kinh dần dần tắt đi, người kia vẫn không quay đầu nhìn nàng dù chỉ một lần.

Nàng trơ mắt nhìn người thương dần biết mất trên trời cao, lòng chỉ còn lại một cỗ chua xót. Từ lúc nhìn cảnh tượng ấy, nàng đã biết, lần ly biệt này sợ là khó lòng có thể gặp lại được nữa.

"Tiểu thư! Tiểu thư!" Tiểu Hoa bên ngoài đã phá cửa mà đi vào. Trong khung cảnh tiêu điều, một thân đơn bạc đứng ở đó, lặng lẽ ôm mặt khóc.

Tiểu Hoa thấy vậy, lập tức đuổi người bên ngoài đi hết, lại đến gần Chiêu Hòa. Chiêu Hòa ôm lấy nàng, khóc nấc lên từng cơn. Tiểu Hoa không hiểu gì, chỉ mờ mịt vỗ vỗ vai của chủ tử. "Tiểu thư, ngài đừng sợ nữa, đừng sợ nữa, con rắn đã đi rồi. Ngài xem, ngài cũng chưa có bị nuốt a... Làm sao mà ngài khóc như vậy a?!"

Chiêu Hòa hai hàng lệ chảy dài. Cái ngày hạnh phúc ngắn ngủi của nàng bỗng chốc trở thành ngày mà nàng sợ nhất trên đời. Người kia đã đi rồi, thậm chí đến một cái nhìn cuối cùng, nàng ấy cũng lười trao tặng cho mình.

Tiệc vui nào ắt cũng sẽ có lúc tàn.

Chỉ mong người đừng quên tấm chân tình này ở nơi trần thế.