Vân Tưởng Y Thường

Chương 18: Môi kề môi

Tại Lăng Tiêu bảo điện.

Tiên đế ôm đầu trăn trở, mà chúng thần tiên dưới điện cũng đồng dạng mặt ủ mày chau. Đã gần mấy tháng nay, bọn họ không thể nào yên giấc được.

Sĩ Lân chỉ trong một tháng đã đánh chiếm được yêu giới, bây giờ trên tiên kinh đã loạn thành một đoàn. Một trong tứ đại yêu vương Bạch Vô Ngôn là kẻ mạnh mẽ biết chừng nào, rốt cuộc lại bại trận dưới tay hắn. Ngay cả tiên đế sợ cũng không còn là đối thủ của Sĩ Lân nữa.

Lại nói, Lôi thần Sĩ Lân trước nay âm trầm ít nói, thực lực cũng mạnh mẽ khó vị thần tiên nào có thể so bì được. Hắn từ thuở xưa đã lập nên nhiều chiến công hiển hách, điển hình là trận chiến với Đào Ngột năm nào. Đối với mệnh lệnh của tiên đế cũng là nghe theo răm rắp, không một ai nghĩ một kẻ như hắn lại có thể tạo phản.

Nhưng có một chuyện đau đầu hơn chính là, một mình hắn tạo phản thì thôi, cớ sao lại kéo theo một vị đi cùng. Vị này chẳng ai khác là Nhai Xế, một trong Long Sinh Cửu Tử, mang dòng máu cao quý của rồng. Nhai Xế trước nay tính tình hung bạo thành thói, nhưng hắn vẫn là thần thú, tất nhiên chẳng bao giờ tùy tiện làm càn. Dòng máu của hắn so với Sĩ Lân tất nhiên là cao quý hơn môt bậc, nhưng tốt cuộc vì lý do gì mà hắn lại chấp nhận hạ mình đồng hành cùng người nọ?

Ai nấy đều có chung một câu hỏi, nhưng rõ ràng chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng.

"Bệ Ngạn, ngươi tính như nào?" Tiên đế vuốt cằm, hướng đến một thân bạch y cường tráng mà hỏi.

"Lôi thần là muốn nhắm vào cả ba giới. Một mình chúng ta khó lòng chống cự. Phụ hoàng, chúng ta nên bí mật gặp những vị yêu vương còn lại xem sao." Bệ Ngạn ôm quyền, thành thật mà nói.

Lúc này, khắp một chốn tiên kinh nổi lên một tràng cười. "Ngươi lại điên rồi a Bệ Ngạn, ha ha ha. Đường đường là thần tiên, lại muốn cấu kết với yêu giới?"

"Đối với hắn hẳn là không vấn đề, năm xưa chẳng phải còn dám tự rút gân cốt của mình cho một con yêu quái làm vũ khí hay sao?" Lại một giọng nói trong trẻo đáp lại. "Bệ Ngạn, ngươi quả là trò cười của thiên giới."

"Quý Yên Khê, ngươi câm miệng." Bệ Ngạn nhướn mày, thanh trường kiếm trong tay bắt đầu rung rinh.

Quý Yên Khê chính là Hỏa Thần, lúc còn sống vốn là công chúa của Quý triều, lại là sống trong thời đại đỉnh cao nhất, thân phận cao quý vô cùng. Nhưng nàng có căn cơ, được thần tiên chỉ điểm, từ nhỏ chỉ một lòng đến Tiên Sơn tu tập, rốt cuộc khi còn trẻ liền đắc đạo thành tiên. Chỉ trong chưa đầy một trăm năm lại có thể đứng trên hàng thượng tiên, được thừa hưởng Hổng Hỏa, rốt cuộc trở thành Hỏa Thần như bây giờ. Tuy vậy, bản tính ngông cuồng cùng ngạo mạn đặc trưng của dòng máu họ Quý vẫn không hề thay đổi.

Tiên đế thấy tình hình không ổn, lập tức ra hiệu cho cả đoàn người yên lặng. Lại tìm kiếm một thân ảnh khác, vừa thấy người này, ông liền hỏi cho có lệ:

"Tù Ngưu, ngươi thì sao?"

"Nhi thần suốt ngày đánh đàn hát ca, làm sao biết bày mưu tính kế." Tù Ngưu nhướn vai, lại gảy lên một khúc tỳ bà.

Tiên đế gật gù, xem ra nhi tử này của ông cũng rất biết thân biết phận, lại quay sang nhìn đến Bá Hạ cùng Xi Vẫn, một kẻ uống rượu, một người ăn nho, tất nhiên chẳng thể làm nên trò trống gì. Nghĩ đến đây, đầu lại truyền đến một trận đau nhức. "Các ngươi hình như đã rảnh rỗi quá lâu, nếu như Thủy Thần ở đây thì thật tốt."

"Ý của Bệ Ngạn hoàn toàn có lý. Nhưng kẻ mạnh nhất trong tứ đại yêu vương, Bạch Vô Ngôn đã chết. Ba kẻ còn lại, một Lang San hiện giờ đã về phe cánh của Sĩ Lân, hai người kia chẳng rõ ở nơi nào. Các ngươi nói xem, nên tìm ra sao?" Tiên đế vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón tay cái, chìm vào suy nghĩ.

"Trưởng nữ của Bạch Vô Ngôn, Bạch Thanh An vốn là kì tài. Hiện tại vẫn chưa thấy xác, có cơ hội còn sống." Bệ Ngạn ngừng một chút, lại nói: "Thanh An tuổi còn trẻ, nhưng so với Bạch Vô Ngôn năm xưa hơn hẳn mười phần. Nếu như nàng về phe chúng ta, chỉ cần tích cực rèn dũa, liền sẽ có hi vọng."

"Ta nghe bảo Sĩ Lân khắp nơi tìm kiếm người này, hòng gϊếŧ cho bằng được." Quý Yên Khê cất lời. "Lại nói, khi trước đi ngang qua một cánh cổng của Sát Nhân thành, có nghe phong thanh về sự xuất hiện của bạch xà."

"Ồ, Thanh An, chẳng phải là nữ nhân mà Bệ Ngạn nguyện ý rút gân cốt của mình dâng tặng sao?" Một tràng giọng nói lại vang lên. Bệ Ngạn trên trán nổi gân xanh, nhưng rốt cuộc vẫn bỏ ngoài tai những lời này.

"Nếu là như vậy, Thanh An tiểu thư hẳn là còn sống. Nàng trước nay không có hiềm khích với tiên giới như phụ thân nàng, hẳn là sẽ lấy đại cục làm trọng." Tù Ngưu nghe vậy, ánh mắt mừng rỡ, lại gảy lên một khúc đàn gợi ca, giai điệu tươi vui.

"Chúng ta phải lập tức tìm ra nàng ta trước. Nhi thần đảm nhận trọng trách này." Bệ Ngạn bước vào giữa bảo điện, hai tay ôm quyền.

Tiên đế hài lòng, gật đầu một cái. Tức thì một luồng ánh sáng từ tiên kinh rơi thẳng xuống nhân gian.

Trên tiên kinh lúc này thừa dịp rảnh rỗi, lại đem chuyện xưa ra kể.

Năm xưa Bệ Ngạn bản tính cũng là hiếu chiến, nghe đến kì tài mới của yêu giới, trưởng nữ của Bạch Vô Ngôn có việc cùng phụ thân lên đến tiên kinh bàn bạc. Mà Bệ Ngạn làm sao có thể bỏ qua cơ hội so tài này. Năm đó thua đậm dưới tay của Bạch Vô Ngôn, hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Mà bây giờ, hắn lại muốn cùng nữ nhi của gã so tài, xem như là thử sức, cũng như gỡ bỏ được mối nhục năm nào.

Nhưng Thanh An so với Bạch Vô Ngôn khi còn trẻ quả thật là hống hách cùng ngạo mạn hơn mười phần. Vừa nghe đến chuyện so tài, Thanh An chỉ khinh bỉ cười với Bệ Ngạn. Nàng ta ra một điều kiện lỗ mãng đến không còn đường nào chống đỡ.

"So tài? Liền ổn. Nếu ta thua, tại đây để ngươi đoạt yêu đan." Nàng nói một lời này, hàng mày còn nhướn lên, các vị thần tiên ở xung quanh nhìn dáng điệu như vậy, đều không chịu nổi mà lắc đầu ngao ngán. Bệ Ngạn tuy rằng năm đó thua phụ thân của nàng ta, nhưng đừng quên hắn vẫn là một trong Long Sinh Cửu Tử, đứng trên hàng thượng tiên. Tuổi còn trẻ mà đã kiêu căng như thế, sợ là không có tiền đồ.

"Nếu ngươi thua, ta sẽ lấy một phần gân cốt của ngươi, rèn thành vũ khí. Hiểu?" Thanh An híp đôi mắt lại, vừa vặn bên tay nàng còn thiếu một pháp khí, có người chủ động đến tìm, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Kết quả thì ai cũng đã biết, hắn lại tiếp tục thua.

Bệ Ngạn kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt, hắn có chết cũng không thể quên được cái ngày đó, ngày mà cả cơ thể cường tráng của hắn không tiếp nổi năm mươi chiêu của một nữ nhân trông có vẻ liễu yếu đào tơ. Cũng không quên được tóc trắng của nàng ta tung bay theo gió, đôi đồng tử đỏ rực đầy ý vị mà nhìn thẳng vào hắn, tấm áo hoàng kim khoác bên ngoài càng tôn thêm vẻ kiêu kì của nàng.

Hắn biết, nữ nhân tiền đồ vô lượng, Bạch Vô Ngôn năm xưa cũng phải qua hơn một trăm chiêu mới có thể đánh gục hắn.

Bệ Ngạn tâm phục khẩu phục, tình nguyện rút ra gân cốt của mình, đem cho Điểu Hoành Sơn ở yêu giới chế tác thành loại vũ khí độc nhất vô nhị. Từ đó, Hiến Chương Cân ra đời, loại pháp khí này có thể biến thành kiếm, thành đao, thành roi, linh diệu khó gì có thể sánh được, nhưng để đề phòng Thanh An sau này quấy rối tiên kinh, rốt cuộc Hiến Chương Cân không thể nhuốm máu của người hiền lương. Mãi tới sau, Thanh An vẫn còn ấm ức về chuyện này.

Bệ Ngạn khi trở về tiên kinh liền bị tiên đế quở trách không thôi, mà hàng thượng tiên đều cười trên đầu hắn. Ha ha, ai lại đi giao kèo chuyện vô lí này với một con yêu quái? Hắn vậy mà làm thật hay sao?

Con người Bệ Ngạn trước nay khảng khái trượng nghĩa, nói một là một, hai là hai, hắn không cho rằng mình đã làm sai điều gì. Ngàn năm qua bị sỉ vả cũng hoàn toàn bỏ ngoài tai. Nếu như hắn thất hứa, há phải chăng phải ôm mối nhục mà sống, lại không đúng với cách làm người trước nay của hắn.

"Thanh An, làm sao vậy?!" Chiêu Hòa sợ hãi mà nhìn người đang nằm kế bên mình, khi nãy cả hai đang an ổn mà ngủ, bỗng dưng Thanh An cựa quậy rồi rớt xuống giường. Nàng đi xuống xem người nọ, thấy gương mặt Thanh An thống khổ vô cùng, tay nàng ấy còn siết chặt vào vạt áo, tựa hồ như muốn đem nó xé rách. Nhìn một màn này, Chiêu Hòa hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ màng buồn ngủ.

"Đau... đau quá!" Thanh An chịu không nổi, cơ hồ muốn hét lên. Đã từ rất lâu cơn đau âm ỉ này không còn dằn vặt cơ thể nàng mỗi đêm. Nàng nghĩ chỉ cần bản thân khống chế được hoàn toàn linh lực của mình liền không bị làm sao nữa, nhưng nàng đã lầm. Rõ ràng hôm nay lại chịu một cơn đau như xé nát ruột gan, l*иg ngực tựa như bị ai đem đi hỏa thiêu, bỏng rát vô cùng. So với những lần trước hoàn toàn khác xa. Do đâu? Vì đâu mà cơ thể nàng lại phản ứng mạnh mẽ đến như vậy?

"Thanh An... bình tĩnh một chút, nàng bình tĩnh một chút!" Chiêu Hòa vẫn là không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nàng nhanh chóng đem người kia đặt lại trên giường. Thanh An lúc này đưa tay lên gương mặt, tựa như muốn cào cấu chính mình. Chiêu Hòa ngay lập tức sợ hãi mà nắm chặt lấy hai bàn tay của người kia, không cho động dù chỉ là một chút. Thanh An thống khổ, hai bàn chân co quắp lại, nhưng nàng vẫn thu về chút lí trí cho bản thân mình, hàm răng cắn chặt lại cánh môi, không để nó phát ra thêm những tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

"Thanh An, nàng là làm sao vậy? Đau chỗ nào?" Chiêu Hòa gấp đến độ muốn khóc, trước nay nàng chưa thấy Thanh An phải chịu dày vò kịch liệt như thế này bao giờ. Tuy rằng không rõ chuyện này là thế nào, nhưng nàng biết Thanh An thật sự rất đau.

Từ lúc các nàng lên kinh thành, vẫn là luôn ngủ chung một giường. Thanh An lúc nào cũng an tĩnh mà ngủ, đến cả cử động cũng là hiếm khi, nhưng vì thế nào nàng ấy bây giờ lại ra nông nỗi như vậy?

Thanh An giương đôi mắt đã ướt đẫm lên nhìn gương mặt sốt sắng của Chiêu Hòa, cơn đau vẫn không hề thuyên giảm, mà tay người kia cũng nắm lấy tay mình thật chặt. Thanh An theo bản năng khó chịu, đồng tử dần chuyển sang màu đỏ, thần sắc hung hăng hòng đuổi người kia ra khỏi đây. Nhưng tay của Thanh An rốt cuộc vẫn không hất Chiêu Hòa ra dù chỉ một chút.

Chiêu Hòa cảm thấy thân nhiệt của Thanh An ngày càng trở nên nóng hơn, mà lúc này nàng lại gấp đến không biết làm gì tiếp theo. Bỗng dưng, bàn tay Thanh An bắt đầu gạt tay nàng ra, nó bắt đầu lấn lướt bên cổ của nàng, luồn vào từng kẽ tóc, rốt cuộc dừng lại sau gáy. Tức thì, một lực từ phía sau đẩy nàng xuống, khiến gương mặt Thanh An cùng nàng trở nên kề cận, mà hơi thở nóng hổi của người kia cũng quẩn quanh, thổi lên bên má nàng.

Môi các nàng vừa vặn chạm vào nhau.

Chiêu Hòa mở to đôi mắt.

Thanh An hôn nàng, Thanh An hôn nàng, Thanh An hôn nàng.

Từng chữ cứ không ngừng lập lại trong đầu, làm cho Chiêu Hòa ngây ngốc không biết nên phản ứng như thế nào cho phải.

Thanh An híp nhẹ đôi mắt lại, lúc này nàng đã không còn tỉnh táo được nữa. Khi nãy thấy cánh môi đỏ mọng đang mấp máy của Chiêu Hòa, liền theo bản năng mà hôn lấy. Nàng cần một thứ, một thứ có thể xoa dịu đi cơn đau đớn trong l*иg ngực này.

Chiêu Hòa bỗng cảm thấy cả người mềm nhũn, phần bụng bỗng chốc nóng ran, lại mơ hồ thấy có một luồng khí truyền từ cơ thể nàng sang Thanh An. Thanh An không ngừng tham lam rút lấy nó, mà cơ thể nàng lát sau liền không chống cự nổi nữa, lập tức nằm lên trên cơ thể của người kia.

Tuy rằng mệt mỏi, nhưng Chiêu Hòa mê luyến cảm giác này.

Nàng lại lần nữa chạm lên môi của Thanh An, đầu lưỡi vươn ra xoa dịu cánh môi nóng hổi ấy, lại rụt rè vươn vào bên trong, dò tìm của người kia mà quấn quýt. Thanh An cảm thấy được vuốt ve, liền theo bản năng không ngừng hút lấy linh lực của người kia vào cơ thể, nó bước vào đan điền của Thanh An, nhẹ nhàng bao bọc quanh chỗ đau, tựa như cái cách Chiêu Hòa dịu dàng mơn trớn trên đầu lưỡi mình.

Chiêu Hòa không nhịn nổi, cả cơ thể vô lực ôm chặt lấy người đang nằm dưới thân, môi lưỡi triền miên đến bao lâu chẳng rõ. Cho đến khi cảm nhận được dị vật truyền vào trong khoang miệng mình không ngừng yếu dần, rốt cuộc Thanh An lập tức thu về thần trí. Nàng bật người dậy, nhanh chóng đẩy người kia ra.

Chiêu Hòa yếu ớt bị Thanh An đẩy ra, nàng ý thức được bản thân đã làm gì, đến cả nhìn người kia cũng không dám.

Lúc này cơn đau của Thanh An đã hoàn toàn được đẩy lùi, nàng cẩn trọng nhớ lại chuyện lúc nãy, liền trợn to mắt mà nhìn Chiêu Hòa. Nhưng rốt cuộc, một lời nàng cũng không hề thốt ra, chỉ lẳng lặng mà nhìn vào gương mặt trắng bệch của người kia.

"Chiêu Hòa, xin lỗi. Là ta không tự chủ được, đã hút linh khí của nàng." Lát sau, nàng vẫn là buông lại một lời. Sau đó xoay qua chỗ khác mà nằm ngủ.

"Ừm. Ngủ đi." Chiêu Hòa cũng thật sự muốn nói xin lỗi, nhưng lời này không thể thốt ra. Nàng biết nói làm sao đây? Là bản thân không tự chủ được như Thanh An hay sao? Nàng biết rõ, cùng một nụ hôn nhưng cả hai mục đích đều hoàn toàn bất đồng.

Thanh An muốn lấy đi linh khí của nàng, mà nàng, lại mong muốn một cái gì đó khác.

Nàng, yêu Thanh An.

Nàng, mong tình cảm của người kia.

Chẳng biết từ lúc nào, Thanh An dần chiếm một khoảng không hề nhỏ trong lòng của nàng. Cho dù các nàng chỉ vừa gặp nhau chẳng được bao lâu. Nhưng tất cả của Thanh An, từ gương mặt kia, đến tài hoa kia, đến một bụng ấm áp của người nọ, tất thảy Chiêu Hòa đều muốn tham lam ôm lấy.

Chiêu Hòa cẩn thận đắp chăn cho bản thân, nhìn theo tấm lưng của Thanh An theo từng nhịp thở mà cử động. Nàng biết mình hoang đường, nhưng tình cảm càng lúc càng mãnh liệt, nàng cố che giấu nó thật kĩ, ngay cả nàng cũng dường như không còn nhận ra. Lúc cánh môi của Thanh An chạm vào nàng, khi gương mặt Thanh An kề cận nàng, và cả khi hơi thở ấm nóng của nàng ấy hoàn toàn bao bọc lấy bản thân mình... Mọi rào cản dường như tan biến chẳng còn chút gì, những cảm xúc bên trong cứ tùy ý mà bộc phát. Nàng hôn Thanh An, một cái hôn vụng về, ích kỉ, nhưng nó lại làm cho nàng vô cùng thỏa mãn.

Tới lúc Thanh An đẩy nàng ra, lực đạo của nàng ấy rất mạnh, Chiêu Hòa còn cảm nhận rõ ràng lưng mình truyền đến một tia đau. Cơn đau đớn ấy làm cho nàng choàng tỉnh, rơi vào hiện thực lạnh lùng mà tàn khốc.

Thanh An cùng nàng, làm sao lại có thể? Không nói đến chuyện Thanh An là nữ nhân, mà việc nàng ấy là yêu quái, cũng đã triệt để đem mối đơn phương của Chiêu Hòa chôn vùi. Thanh An không phải người ở đây, một lúc nào đó nàng ấy sẽ rời đi, tỏa sáng ở nơi mà nàng ấy thuộc về. Còn Chiêu Hòa, nàng phải đối mặt với tuổi già, với nhan sắc tàn phai, với cái chết tàn nhẫn mà không một con người nào có thể tránh được.

Huống hồ, Thanh An xinh đẹp lại xuất chúng như vậy. Mà Chiêu Hòa, ngoại trừ vẻ bề ngoài, nàng lại không có thứ gì hữu dụng cùng xứng đáng với người kia. Chưa bao giờ Chiêu Hòa lại cảm thấy tự ti cùng đau lòng đến mức này.

Gương mặt của Thanh An khi nãy, là bài xích chăng? Phải rồi, Thanh An ngạo mạn, làm sao có thể chấp nhận việc mình bị một nữ nhân loài người khi dễ.

Nàng lại nhớ tới lời nói của phụ thân những hôm trước, rằng phải lấy một người mà nàng thật sự yêu. Nàng đau lòng mà nhắm chặt đôi mắt mình lại. Phụ thân, con quả thật sẽ lấy được người mà mình yêu, nhưng đó cũng chỉ là một cái hôn sự giả, ngay cả tình cảm của người kia, con cũng không thể nào có tư cách để nhận lấy được.

Nếu phụ thân biết người nàng thật sự yêu là Thanh An, ông sẽ còn chấp nhận mình hay sao?

Đêm hôm ấy, Chiêu Hòa lặng lẽ mà khóc, tâm như đã chết.

Thanh An quay lưng về phía Chiêu Hòa, tất nhiên cũng trằn trọc không ngủ được. Nhưng nàng không để lộ ra, khiến cho người phía sau tưởng như nàng đã ngủ mất.

Từng tiếng nấc nghẹn ở phía sau truyền tới, Thanh An rốt cuộc không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ yên lặng mà lắng nghe động tĩnh, thần sắc cũng hiện lên vẻ rối rắm.

Nàng ngạc nhiên, rằng linh khí của Chiêu Hòa thật sự có thể chữa lành vết thương cùng cơn đau ở bên trong cơ thể mình, đây là một phát hiện vô cùng thần kì.

Nàng hoảng sợ, hoảng sợ khi nhận ra bản thân mình khi nãy đã gần như mất kiểm soát. Nàng tham lam hút lấy linh khí của người kia, nếu như khi nãy không dừng lại kịp, sợ rằng người kia sẽ không chịu nổi mà trút hơi thở cuối cùng. Cho nên khi nãy nàng đã không chú ý đến lực đạo của mình là nặng hay nhẹ, trực tiếp đẩy đi. Nàng thật sự sợ hãi sẽ khiến cho người kia chết tại đây, chết ngay dưới tay của mình.

Nàng mơ hồ, Chiêu Hòa khi nãy là tự nguyện để cho nàng hút linh khí hay sao? Vì cớ gì lại đem nàng hôn đến lần thứ hai, mới dẫn ra chuyện nàng mất kiểm soát. Nhưng nụ hôn của người kia, đến bên giờ Thanh An vẫn cảm nhận được rõ ràng, trong vô thức, nàng tự liếʍ cánh môi của mình. Nàng dù sao cũng là một con yêu tinh sống gần mấy ngàn năm, tất nhiên ngẫm nghĩ ra một chút, liền biết được biểu hiện này tượng trưng cho điều gì.

Nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ rằng, Chiêu Hòa lại động tâm.

Nàng nhớ đêm trừ tịch hôm ấy, Chiêu Hòa đã viết một điều ước, rằng nàng sẽ mau chóng lấy lại trí nhớ. Nhưng đó rõ ràng là ước nguyện cho người khác, cho tới bây giờ Thanh An vẫn chưa biết được người này là rốt cuộc muốn cái gì, đến bây giờ liền hiểu ra.

Nếu như người kia thích mình như vậy, đem tặng cho nàng ấy là được, không phải sao? Cũng như trả lại một đoạn ân tình.

Thanh An cho rằng việc này hoàn toàn không vấn đề, chỉ là đáp trả lại tấm lòng của người kia. Cả kiếp sống nhỏ bé của Chiêu Hòa so với nàng tựa như so hạt cát giữa sa mạc, cùng lắm thì rút một hạt cát của mình trao tặng cho người kia, việc này có gì mà lại không thể? Nghĩ đến đây, nàng thoải mái nhắm mắt lại, khi nãy cơn đau giày vò đã quá mệt mỏi, liền nhanh chóng thϊếp đi.

Thanh An trước nay không hiểu ái tình, cũng không hiểu nó rốt cuộc vì sao mới tồn tại. Nhưng nàng nghĩ, đã là yêu quái thì nên sống tiêu diêu khoái hoạt mới đúng, cớ gì lại chôn vùi trong một đoàn khó hiểu rối rắm đó. Cho nên, Thanh An tuy đã sống đến từng tuổi này, nhưng rốt cuộc đối với chuyện tình ái cũng chỉ như trẻ con vừa bập bẽ tập nói, ngây ngô vô cùng. Đối diện với tình cảm của Chiêu Hòa, cũng không biết làm sao có thể né tránh, nhưng Thanh An biết mình không hề bài xích điều này, thậm chí còn thích thú khi nãy cả hai kề cận, gần gũi.

Thanh An ít ra có thể tiếp nhận Chiêu Hòa, đổi lại là người khác, nàng nhất định đã đem hai tay của người ta ra bẻ gãy.

Mãi đến sau này Thanh An mới nhận ra, một đoạn thời gian ít ỏi đối với nàng mà nói, đã là cả một đời ôm nhung nhớ của Chiêu Hòa.

Những hôm sau, các nàng vẫn như cũ không hề đem chuyện đêm nọ nói ra. Thời gian ở cạnh Thanh An đa phần là bàn bạc về cái hôn sự giả kia, lại cùng Chiêu Thục điều tra về kẻ đứng sau lưng ông rắp tâm mưu hại. Bản thân Thanh An cũng là bận rộn đi tìm tin tức của mãng xà, có khi vài hôm liền không hề thấy nàng ấy trở về.

Cũng như hôm nay, Chiêu Hòa lại ngủ một mình. Nàng xoay người ra ngoài, định đóng cửa sổ, kết quả thấy một tiểu quỷ ngồi co ro trước cửa. Chiêu Hòa nhìn nó, nó cũng đồng dạng giương to lên đôi mắt mà nhìn nàng.

Từ lúc vào Sát Nhân thành tới nay, nàng đã chấp nhận chuyện mình có khả năng thấy được những thứ người bình thường không nên thấy. Những ngày qua nhìn xem đám tiểu quỷ này cũng dần quen, rốt cuộc không như ban đầu sợ hãi nữa. Nàng chống cằm, lấy ghế ngồi cạnh cửa sổ, mà tiểu quỷ nọ cũng cứ ở lì đó, không đi.

"Ngươi nói xem, thích người ta rồi, nên làm thế nào?" Chiêu Hòa thở dài, hướng về nó mà hỏi.

"???" Tên tiểu quỷ trợn tròn mắt, không nghĩ rằng người này có thể thấy mình. Nhưng vừa nghe xong câu hỏi, hắn lập tức khinh bỉ đáp lại: "Ta là quỷ đói cứ chẳng phải quỷ nối duyên a. Hỏi hỏi cái gì."

"Ngươi xem, nàng ấy còn sẽ chẳng thể nào đặt ta vào mắt." Chiêu Hòa ngược lại không quan tâm đến lời nói của hắn, chỉ tiếp tục tâm sự của mình.

"Ta chưa từng thấy ai đẹp như nàng, thậm chí còn tự nhận thấy bản thân so nàng kém xa. Nàng băng thanh ngọc khiết, diễm mỹ tuyệt luân, lại còn một bụng tài hoa."

"Nàng luôn xuất hiện những lúc ta thất vọng nhất, cũng là tia sáng đến trong cuộc đời ta, làm ta luyến tiếc không thôi."

"Ngươi nói xem, sau này rời đi, liệu nàng có nhớ đến ta không?"

"Bây giờ nàng đang làm gì nhỉ?"

Ánh mắt Chiêu Hòa dịu dàng mà lại ấm áp, kể về người mình thương, hiển nhiên là trong lòng có ngàn vạn lời, hận không thể nào đem ra để nói hết. Tên tiểu quỷ này cũng hiền lành, trách một câu liền thôi, trái lại càng nghe càng chăm chú, rốt cuộc tựa vào cửa sổ ngủ đi lúc nào không hay. Chiêu Hòa thấy vậy, nhẹ nhàng lấy khối bánh ngọt đặt bên ngoài cửa, lại cẩn thận đóng lại. Nàng bước vào phòng, thổi tắt đèn.

Thanh An ở trên nóc nhà, hiển nhiên những lời bên dưới kia đều như vô ý mà lọt vào tai nàng. Khóe miệng Thanh An cong lên một vầng hoàn chỉnh, nhưng trong ánh mắt chứa một cỗ rối rắm mà hình như chỉ có nàng biết được.

"Mọi chuyện thế nào?"

"Không gấp, không gấp. Ha ha."

Nam nhân vận trên mình bộ hoàng kim, ánh mắt tập trung vào quyển trục trong tay. Từ sớm hắn đã nhận ra có người phá kết giới mà bước vào đây, nhưng vẫn lặng yên để người kia tùy ý muốn làm gì thì làm.

"Cái gì mà không gấp? Đại vương đã rất nôn nóng, ngươi định trì hoãn đến khi nào?" Người bước vào khu rừng chính là một nữ nhân, giọng điệu hà khắc. Toàn thân nàng ta khoác lên mình bộ lông sói, vòng cổ cùng vòng tay cũng đều do những chiếc răng nanh kết thành. Nàng ghét nhất chính là gặp tên trước mặt này, hắn nổi tiếng là kẻ điên, hành tung khó lường. Vì thế nào mà đại vương lại chấp nhận để hắn vào cùng phe phái?

Hắn nghe vậy, cuốn quyển trục lại, ánh mắt ý vị nhìn người nọ: "Ngươi có thể thay thế ta, đảm đương việc này sao?"

"Ngươi..." Nữ nhân tức giận, chỉ tay vào hắn. Rõ ràng là biết rồi còn cố hỏi!

"Thế thì biết điều mà ngậm miệng lại." Thần sắc của hắn lập tức trở nên âm trầm đến đáng sợ. Nơi đồng tử đỏ ngầu dưới làn tóc trắng lại càng tôn thêm nét quỷ dị. "Lan Sang, đây không phải việc của ngươi. Về ôm chân đại vương đi."

"Đại nhân là kêu ta đến đây." Lang San lúc này không nói thêm gì nhiều nữa, nàng xoay người rời khỏi, trước khi đi còn bồi thêm một câu: "Thân nhân gặp nhau, hẳn là có nhiều chuyện để nói."

Nam nhân tất nhiên nhận ra được ý tứ mỉa mai trong lời nói của người kia, nhưng hắn vẫn giữ nét cười trên môi.