[Hệ Thống] Vũ Hoan

Chương 6: TG1 : H+

Vừa về lại nơi tập trung, Vũ Hoan đã thô bạo lôi Lam Kỳ vào phòng trong lúc mọi người chưa ra đón họ. Cô đẩy hắn ngã xuống giường, cửa nhanh chóng chốt lại. Mà Lam Kỳ hai chân cũng đã nhũn ra, máʏ яυиɠ trong người hắn vẫn đang ngọ quậy. Hơi thở kìm nén lúc này liền trở nên dồn dập.Cổ áo sơ mi khép hờ nhấp nhô xương quai xanh quyến rũ. Hai chân bất giác cọ vào nhau, cách tay hắn tựa lên trán muốn che đi vẻ mặt hiện tại của mình.

Vũ Hoan đứng cạnh mà cũng có chút nhộn nhạo. Một nam nhân ai ngờ khi khát tình lại cũng nhìn đáng yêu như vậy, mời gọi như vậy. Cô bước lại gần chạm lên ngần cổ Lam Kỳ, còn thích thú ấn vào củ lạc hơn nhô lên. Người dưới thân giật mình mở mắt liền vươn tay ôm lấy hông cô. Giọng hắn thì thào.

“Giúp...tôi, bên dưới... cô phải chịu trách nhiệm..,”

Hơi thở nóng bỏng của Lam Kỳ phả vào cổ Vũ Hoan làm cô rùng mình. Thật sự rõ ràng làm một chàng trai cao lớn mà lúc này sao nhìn lại mềm mại như vậy. Vũ Hoan không kìm được lòng cắn lên môi hắn, bàn tay lành lạnh chui vào trong áo sơ mi xoa nắn lên hạt đậu trước ngực hắn.

Lam Kỳ kêu lên:

“Ưʍ... nơi đó không có gì... đáng sờ...”

“Thật sao?”

Cô cười lên cầm lấy cánh tay hắn cùng chui vào trong áo hắn nói:

“Anh tự xoa theo tiết tấu của tôi xem?”

Hành động này thật sự quá xấu hổ. Lam Kỳ nhắm tịt mắt tự sờ vào đầu ti của mình. Vừa chạm vào đã thấy như có điện giật rụt lại. Nhưng cảm giác cô đang sờ bên kia của mình thì đành bắt chước làm theo. Vũ Hoan dùng hai ngón tay bóp lên hạt đậu rồi lại xoa trên đỉnh nó. Lam Kỳ cảm nhận rồi cũng di chuyển theo. Ngực hắn dần dâng lên một cảm giác ngứa ngáy, dường như càng ngày càng muốn được xoa . Lam Kỳ hơi nhích người vội giữ tay Vũ Hoan, miệng thở dốc nói:

“Đủ...đủ rồi, bên dưới... xin cô ah”

Vũ Hoan cũng không dây dưa với hắn nữa, trên tay liền xuất hiện một dụng cụ mà nhìn vào có lẽ người ta biết ngay là thứ gì. Cô đeo lên một cái dươиɠ ѵậŧ giả khá to rồi ngồi lên giường kéo quần Lam kỳ xuống nâng mông hắn lên. Cô đổ lọ bôi trơn lên cái dươиɠ ѵậŧ và hậu huyệt của hắn.

“Dừng lại! Thứ đó, thứ đó không thể vào được đâu!”

Nhìn kích thước thứ kia mà hoảng sợ, hắn vội ngăn cô lại. Cơ thể xích ra tránh khỏi cô.

“Sẽ vào được!”

Vũ Hoan mỉm cười khẳng định, chưa kịp để hắn phản ứng thì đã kéo banh hai chân hắn, đâm dươиɠ ѵậŧ giả vào hậu huyệt Lam Kỳ.

“Ahhhhh...”

Vì nãy giờ đã được nới lỏnh nên bên trong vào dễ dàng hơn, vừa đâm vào đã gần vào hết. Lúc này chợt bên trong bị chặn bởi thứ gì. Lam Kỳ bên dưới thở dồn dập đôi mắt đỏ ửng run rẩy nói:

“Bên trong , còn cái vật tròn... bỏ ra rồi tiếp tục... được, được không?”

“Thật ngốc”

Vũ Hoan bật cười vui vẻ, liền với lấy điều khiển mở nút to nhất. Hắn trợn mắt như khoing thể tin được nhìn tay cô. Cơn kɧoáı ©ảʍ liền ập tới.

“Ah...khô...ng... a... a... dừng.... a...a...dừ...ng...a”

Lam Kỳ lập tức cong lưng, hậu huyệt co bóp dữ dội. Hắn bám chặt ga giường rên lớn. Hai chân co quắp căng chặt.

“Cô... a... a... đừng... cử động... tôi điên mất... a... a... hức...a...”

Vũ Hoan liền thúc mạnh vào trong Lam Kỳ. Mỗi lần thúc đều đẩy quả trứng đang rung điên cuồng bên trong vào sâu nhất có thể. Bụng dưới hắn hơi nhô lên theo từng cú thúc của cô. Nước bọt hoà cùng nước mắt sinh lý dính khắp mặt Lam Kỳ, dính cả xuống gối. Hắn rêи ɾỉ rồi dần mất sức lực chỉ có thể ú ớ. Kɧoáı ©ảʍ đến nhưng không không thể phát tiết khiến hắn muốn phát điên. Hai mắt mờ đi, cơ thể chỉ tuân theo cảm giác mà cực lực nâng hông để Vũ đâm sâu vào.

“A... sướиɠ quá... a... hức... a... nơi đó... a mạnh lên a... Hoan... a... a”

Vì để vào sâu hơn, cô liền để hai chân hắn gác lên vai mình. Âm thanh bạch bạch vang lên trong phòng khiến người ta mặt đỏ tim đập. Lần này Vũ Hoan tốt bụng liền mở khoá chiếc vòng ở dương vậy Lam Kỳ ra rồi tiếp tục đâm dươиɠ ѵậŧ giả vào hậu huyệt hắn. Khi Lam sắp ra thì cô liền lật người hắn, để hắn tạo tư thế bò. Cô nắm tóc hắn kéo mạnh ra sau, lấy đà đâm dươиɠ ѵậŧ giả vào sâu.

“A... a.... thật sướиɠ... Hoan Hoan... a... a....ahh”

Kɧoáı ©ảʍ dâng trào bên dưới hắn liền ra dùng nước đυ.c trắng. Lam Kỳ nằm phịch xuống giường mềm nhũn, Vũ Hoan cũng vứt dươиɠ ѵậŧ giả ra, tuy nhiên vẫn để lại quả trứng rung bên trong. Do tư thế nằm sấp nên cô vẫn nhìn thấy được hậu huyệt đang co thắt dữ dội. Cô liền đưa hai ngón tay móc vào trong, hắn giật mình, dươиɠ ѵậŧ liền tiếp tục trào dòng suối trắng.

Lam Kỳ nằm một lúc thì lại vặn vẹo cơ thể, Vũ Hoan thấy thế liền cười bỉ ổi:

“Anh ra lần nữa thì tôi sẽ để anh về”

Chợt bên ngoài có một tiếng động, cho dù cửa cách âm cô vẫn có thể nghe thấy. Vũ Hoan liền mở cửa ra, bên ngoài không có ai. Cô liếc nhìn cái mắt mèo trên cửa rồi lại nhìn vệt nước mờ ám dưới đất.

“A... có một con chuột nhỏ ở đây...”

Cô nói với người trong phòng:

“Khi nào xong việc anh tự trở về, tôi đi hóng gió.”

Người bên trong im lặng không nói.

Vũ Hoan chẳng quan tâm liền bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lam Kỳ đang bối rối.

Một lúc sau, khi cô cô trở lại thì đống lộn xộn trong phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cô liền đi đến chỗ tủ quần áo, lấy trên nóc tủ có đống chăn lộn xộn một chiếc camera nhỏ. Vũ Hoan vui vẻ ngồi xuống giường, cắm dây camera vào điện thoại. Vừa kết nối hình ảnh bên trong phòng hiện lên. Cảnh cô đẩy Lam Kỳ lên giường, hắn nằm thở dồn dập. Vũ Hoan liền trực tiếp chuyển đến cảnh cô vừa đi ra khỏi phòng.

Lam Kỳ lúc này đang hơi run run cầm lên cái dươиɠ ѵậŧ giả. Hắn nghĩ có lẽ thứ này khiến hắn nhanh ra hơn. Nhưng nghĩ gì đó hắn lại buông ra, bắt đầu tự quay tay. Hai tay không ngừng lên xuống dươиɠ ѵậŧ của mình. Hơi thở trầm trầm dồn dập, cơn kɧoáı ©ảʍ dần đến khiến hắn đầu óc mơ hồ.

“Ưʍ...a...ah...hah...hah...hah...”

Chợt hắn cầm lên dươиɠ ѵậŧ giả lên đưa vào trong hậu huyệt của mình. Cong người liền di chuyển cả hai nơi. Âm thanh nhóp nhép cùng tiếng rêи ɾỉ của nam nhân hoà cùng nhau. Thực là một âm thanh mê người.

“Người cũng đã dùng, vật kỷ niệm cũng đã lấy, nên từ biệt thôi”