[Hệ Thống] Vũ Hoan

Chương 4: TG: Mạt Thế Thượng Tra Nam:

Vừa đến nơi thì đã thấy hai nhóm còn lại đang đông đủ nói gì đó. Vừa thấy hai người thì bọn họ đã lo lắng chạy lại hỏi thăm.

Hạ Yên mở lời đầu tiên:

“Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Mộ Hiên lại bị thương thế này?”

Dạ Thành (Nam chủ) cũng lên tiếng:

“Chẳng lẽ còn sót bọn chúng ư?” Bọn chúng ở đây là tang thi.

Trong mắt họ, toàn thân Mộ Hiên dường như rất suy nhược đang mê man trên cổ có thoang thoáng vết máu không biết là bị xước hay bị cắn. Cổ chân thì bị sưng đỏ lên, có lẽ đã bị gãy rồi.

Lúc này Vũ Hoan cũng đã thay đổi sắc mặt từ lâu, cực kỳ đau lòng, hai mắt ngấn lệ ôm chặt lấy Mộ Hiên.

“Bọn... bọn chúng thì không phải, hức... khi chúng tôi chuẩn bị ra ngoài...hức... thì một kệ đồ bị đổ xuống, may anh ấy cứu tôi, nhưng... nhưng...” Nói đến đây cô không nói tiếp nữa để họ tự đoán tiếp.

Mọi người nghe thế thì liền hiểu. Chợt Hạ Yên nhận ra gì đó có chút ngạc nhiên:

“Không ngờ cô khoẻ thật đấy, bế một người đàn ông mà không thấy khó khăn”

“A... không hiểu sao từ khi mạt thế đến tôi khoẻ hơn bình thường một cách kỳ lạ”

Hạ Yên và Dạ Thành nhìn nhau liền âm thầm đoán dị năng của cô, có lẽ dạng lực lượng cường hoá. Dù sao hiện tại rất ít người biết về dị năng. Mộ Hiên cũng có dị năng là dạng chữa lành, tương lai được rất nhiều căn cứ săn đón.

Trong lúc vô tình, Vũ Hoan chợt thấy vẻ mặt kỳ lạ của một trong hai nam phụ là Lam Kỳ. Hắn soi mói nhìn cô, khi mắt hai người chạm vào nhau thì hắn bối rối vội lảng đi. Lại nhớ... hình như trong góc nhà kho khi nãy có mội cái camera, có lẽ vẫn chưa bị ngắt diện. Nhận ra được nguyên do, Vũ Hoan nhìn Lam Kỳ nhướn mày cười thật sâu, hắn chắc hẳn đã thấy chuyện cô làm với Mộ Hiên. Mà Lam Kỳ trong lòng dâng lên cảm giác chột dạ liền quay người nhìn hướng khác.

Nam phụ Hiểu Dương bỗng lên tiếng:

“Thôi dù sao vẫn để tôi đỡ anh ta giúp cô đi”

“...vậy... vậy làm phiền anh”

Xong cô cũng đỡ Mộ Hiên xuống dựa vào Hiểu Dương. Sau mọi người cùng trở về, cô cũng không có hành động gì khác lạ.

...

Từ sau buổi hôm đấy, có hai kẻ tránh mặt cô. Một kẻ bị làm và một kẻ nhìn lén, mà chính cô cũng chẳng quan tâm lắm. Dù sao một khi cô nhắm đến, họ cũng chẳng thể chạy được.

Hôm nay là đến lượt cô và một người khác đi tuần tra khu vực xung quanh. Trùng hợp đó là Lam Kỳ.

Vũ Hoan thâm thuý nhìn Lam Kỳ rồi đi ra cửa. Hắn cũng im lặng đi phía sau. Hai người họ cẩn thận vừa đi vừa nhìn xung quanh, chỉ cần có điều di thường liền trở về báo lại. Toàn thành phố lúc này tiêu điều u ám. Khắp nơi đầy máu me và xác chết, nếu không phải có tuyết mỏng phủ lên trên thì chắc chắn là vẫn rất ghê rợn.

Đang lúc bước vào một cửa hàng tiện lợi, chợt Vũ Hoan lên tiếng, giọng trầm trầm thản nhiên:

“Hôm ở siêu thị...anh đã thấy rồi nhỉ?”

“Hả” Theo phản xạ Lam Kỳ giật mình.

Tâm trí bất giác nhớ lại chuyện mình đã thấy qua camera giám sát. Một nam nhân nhìn rõ ràng sức lực lớn hơn lại bị một cô gái đè lên. Cô gái nắm dùng đầu dươиɠ ѵậŧ giả ấn vào đầu dươиɠ ѵậŧ nam nhân kia khiến toàn thân hắn run rẩy vì kɧoáı ©ảʍ. Và cả hành động hung bạo của cô gái khi chuẩn bị cho cái dươиɠ ѵậŧ giả vào phía sau người kia.

Nhớ đến đây không hiểu sao miệng hắn hơi khô khốc âm thầm nuốt nước bọt. Lam Kỳ giữ vẻ mặt bình tĩnh quay lại hỏi:

“Ý cô là sao? Thấy gì?”

“À...”

Vũ Hoan nghiêng đầu cười cười, cô bước lại gần Lam Kỳ làm tim hắn run lên cũng lùi lại. Cô từng bước áp sát Lam Kỳ, những hình ảnh kia theo vậy mà dần hiện ra mồn một, hơi thở hắn có chút gấp gáp. Đáng xấu hổ nhất là cậu nhỏ của hắn... có chút phản ứng.

“Cô... cô lại gần tôi làm gì?” Hắn lúng túng cảnh giác.

“Ha...” Vũ Hoan thấy vậy có chút buồn cười liền dừng lại.

Cô thì thầm vào tai hắn:

“Không thấy... nhưng cơ thể anh rất thành thật”

“Gì gì cơ!”

Lam Kỳ bất giác cúi xuống, quả nhiên, cậu nhỏ đã có chút nhô lên. Mặt hắn nóng lên, vừa định mở miệng thì cô đã vươn tay nắm lấy quần giữa hai chân Lam Kỳ. Vũ Hoan bóp một cái.

“Ah...”

Lam Kỳ giật mình vội mím môi đẩy cô ra tức giận quát:

“Vũ Hoan, cô đang làm gì vậy!”

Cô cười ra vẻ không có gì:

“Hả tôi đâu làm gì, không phải anh đang rất muốn sao?”

“Cô... cô... cô!” Lam Kỳ lắp bắp.

Đã sờ rồi mà không làm thì thực không phải cô. Vũ Hoan liền kéo Lam Kỳ vào trong cửa hàng, đẩy hắn xuống phía sau quầy tiếp tân. Lam Kỳ bị ám ảnh dáng vẻ tàn nhẫn của cô hôm nọ nên liền kịch liệt phản kháng muốn bật dậy. Lưng hắn liền bị Vũ Hoan dùng khuỷu tay thụi một cái quỳ bịch xuống đất. Hai tay hắn bị cô giữ ở trên đầu tựa vào tường.

“Này này... dừng lại, chúng ta có phải là gì của nhau đâu, tôi không thích cô!”

Lam Kỳ bắt đầu nghĩ cách để cô tha mình. Mà Vũ Hoan thì chính là bản chất như vậy, muốn đè một người còn cần có lý do sao? Với cô thì không cần!