[Hệ Thống] Vũ Hoan

Chương 2: TG: Mạt Thế Thượng Tra Nam

Tại một thế giới nào đó, mội loại bệnh dịch xuất hiện khiến cho thế giới có nguy cơ diệt vong. Bệnh dịch xuất hiện từ những viên thiên thạch rơi từ ngoài vũ trụ vào. Người bị bệnh sẽ mất đi lý trí xông vào cắn xé người khác, con người gọi họ là tang thi. Sau đó người ta phát hiện cả tang thi và con người đều có thế tiến hoá có những dị năng của tự nhiên như kim, hoả, thuỷ, thổ, phong, v...vv...

Vũ Hoan nhìn chằm chằm cái lốc xoáy đen ngòm trong tay mình mà trong lòng dâng lên một cảm giác thật vi diệu. Nói như thế nào nhỉ, nếu ngày bé cô mà được có năng lực giống như thế giới giả tưởng này thì chắc sung sướиɠ lắm, dù sao trẻ con ai mà chả thích cái thứ gọi là phép thuật? Thu hồi lại dị năng Vũ Hoan tự cười bản thân, ha, quả thực cảm giác kỳ quái.

Ở thế giới này cô là nữ phụ boss phản diện, kết của thế giới này chính là nữ phụ bị nam nữ chủ cùng nhau đânh chết. Tuy vậy Vũ Hoan khá hài lòng về thế giới này vì ở đây cô là tang thi hoàng. Có điều nguyên chủ là do vị hôn phu (nam8) của chính mình đẩy vào biển tang thi. Nhưng nguyên chủ... đúng là không phải người tốt, nam nữ chủ ở thế giới này không hề cẩu huyết như những thế giới trước, cô rất thưởng thức. Mong bọn họ biết điều không xen vào chuyện của cô.

Có lẽ thời gian cô ở thế giới này sẽ lâu hơn các thế giới khác rất nhiều.

Vũ Hoan điều chỉnh biểu tình bước lại về phía đám nam nữ chủ. Cũng không phải cô muốn theo họ đâu, chẳng qua tỉnh dậy đã ở đây rồi, kẻ thông minh thì phải tìm hiểu kỹ môi trường mình sống chứ?

“Vũ Hoan, cô dậy rồi à, chúng ta cần phải ra ngoài kiếm thêm đồ ăn, cô đi không?”

Nghe nữ chính Hạ Yên cười khách sáo hỏi, Vũ Hoan cũng bắt chước theo tính cách của nguyên chủ cười vui vẻ đáp:

“ Đi chứ, anh Hiên đi đâu tôi liền đi đấy”

Nói xong còn không quên chuyển ánh mắt thâm tình sang vị hôn phu Mộ Hiên. Hắn thấy vậy thì khó chịu ngó lơ cô chỉ nhìn Hạ Yên.

Vừa ra đến siêu thị, nhóm bọn họ đã chia làm 3, nhóm nữ nam chủ, nhóm hai nam phụ, nhóm Vũ Hoan và Mộ Hiên. Hai người cẩn thận đi đến kho của siêu thị, tuy nơi đây tang thi đã được nam nữ chủ dọn dẹp sạch sẽ nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Mộ Hiên cố tình giữ khoảng cách với cô khoảng ba sải chân. Hắn lạnh nhạt chú ý xung quanh kho. Vũ Hoan lúc này cũng lười quản hắn, bởi ánh mắt cô đã va phải một cái hộp được cất kỹ trong góc kho. Hệ thống có nói sẽ tặng một món quà chắc chắn cô thích, thực tò mò.

Chợt Mộ Hiên đang đứng bên gian hàng dao kéo quay lại nói:

“Cô nhớ chú ý xung quanh, đừng đi lung tung”

Nếu không phải trước khi mất mẹ nhờ chăm sóc Vũ Hoan thì hắn cũng chẳng thèm quản.

Cô nhíu mày khó chịu nhưng vẫn đáp lại:

“Đã biết”

Vũ Hoan liền nhanh chóng tiến đến cầm cái hộp lên. Nó to như hộp đựng giày vậy, bên trong có vẻ nhiều đồ vật. Trong lòng dâng lên cảm giác lạ thường, Vũ Hoan liền mở một góc hộp ra. Quả nhiên...cái hệ thống mất nết...

Bên trong hiện ra một quả trứng rung của Đồ chơi tìиɧ ɖu͙©. Cô có chút đen mặt, tuy đúng là có ý định làm mấy cái kia, nhưng không ngờ hệ thống còn chuẩn bị đồ nghề cho mình. Chợt một giọng nói vang lên làm cô giật mình trượt tay:

“Vũ Hoan, cô lấy được bao nhiêu vật tư... rồi... cô...cô!”

Đồ trong hộp dần lăn hết ngoài, toàn là món đồ có hình thù khiến người ta nhìn qua đã thấy đỏ mặt. Mộ Hiên trợn trừng không tin vào mắt mình, hắn nhìn lên Vũ Hoan vẻ mặt chán ghét như nhìn thứ gì kinh tởm lắm:

“Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Không ngờ cô lại là loại phụ nữ dâʍ đãиɠ như vậy!”

“Dâʍ đãиɠ?”

Vũ Hoan sa sầm sắc mặt, cô không cảm thấy nói mình dâʍ đãиɠ là sai, nhưng... cái vẻ mặt kia của hắn, cô không bỏ qua được! Khuôn mặt lạnh lẽo cực độ, cô cười thản nhiên cầm lên một cái dươиɠ ѵậŧ giả mở lên nút to nhất khua khua về phía Mộ Hiên.

“Ý anh là nói thứ này hả?”

Dươиɠ ѵậŧ giả không ngừng ngọ ngậy trước mặt khiến hắn không kìm được cảm thấy có chút ngại ngùng, thế mà nữ nhân kia mặt vẫn không đổi sắc. Mộ Hiên khó khăn thốt lên một câu:

“Không biết xấu hổ!”

“Này này, chắc anh hiểu lầm về cách tôi dùng thứ này rồi”

Vũ Hoan cười cười, trong mắt Mộ Hiên không hiểu sao lại thấy thật vô sỉ.

“Hừ, thứ này ngoại trừ để làm cái kia thì còn có cách dùng nào khác chứ!”

Cô nhướng mày, bước chân về phía hắn:

“Hửm hay để tôi cho anh xem cách tôi dùng thứ này nhé?”

Mộ Hiên tuy rằng cảm thấy có chút áp bức nhưng vì giữ thể diện nên không lùi lại. Hắn cảm thấy mình bị điên rồi mới đi nói mấy vấn đề nhạy cảm này với Vũ Hoan.

“Chuyện của cô tôi không quan tâm, lấy được vật tư rồi thì trở về”

Nói rồi Mộ Hiên xoay người định bước về ra khỏi thì một lực đẩy mạnh sau lưng làm hắn ngã nhào lên cái kệ gỗ to phía trước. Tay hắn bị một cái còng sắt từ đâu còng lại giữ trên đầu. Hắn quay đầu lại thì thấy vẻ mặt lạnh lùng của Vũ Hoan. Mộ Hiên tức giận quát:

“Cô! Cô làm cái gì vậy! Thả tôi ra!”