Tác giả: Tại Cật Kê Bài
Edit: Đường
+++++++++++++++++++
"Anh vừa cản em làm gì?" Tống Mục Nhiên mặt đầy lệ khí mà đá thùng rác bên cạnh, "Cái thằng chó đấy, em đánh hắn nằm viện là còn nhẹ. Anh cản được lần này, lần sau em mà gặp em đánh chết CMN!"
Sắc trời u ám, Phó Viễn cao hơn Mục Nhiên nửa cái đầu, giờ phút này xách hắn giống như xách gà con tiến vào thang máy, giọng nói khàn khàn lại đầy từ tính:"Đã nói là không đánh nhau nữa mà?"
"Em..." Tống Mục Nhiên tức giận " Nhưng mà tiền đề là không ai chọc em!"
Thang máy chậm rãi tới tầng 7, Tống Mục Nhiên giãy giụa thoát khỏi giam cầm của Phó Viễn, nhanh chóng chạy đi, để lại cho Phó Viễn một bóng lưng phẫn nộ.
Phó Viễn thở dài theo sau, tại thời điểm trước khi Mục Nhiên vào nhà thì kéo tay hắn, ngón tay chỉ vào khóe miệng tím bầm, "Em như thế này, cô nhìn thấy sẽ lo đấy."
"Thế làm sao bây giờ?"
"Em vào nhà thì trực tiếp vào phòng đi." Phó Viễn ôm lấy vai hắn, ngón tay nhanh chóng ấn mật mã mở cửa.
Tống Mục Nhiên gật đầu, co được giãn được nói một câu "Cảm ơn anh" rồi nhảy về phòng.
Phó Viễn ở ngoài 5,6 phút rồi cũng theo hắn vào phòng.
"Anh nói thế nào với mẹ em rồi?" Tống Mục Nhiên vỗ vỗ ghế, ý bảo hắn tới đây ngồi.
"Chưa nói gì cả" Phó Viễn buông cặp sách "Cô không biết em cùng người khác đánh nhau, anh đi giải thích thì có phải thành lạy ông tôi ở bụi này không?"
"Anh nói cũng có lý..." Tống Mục Nhiên nhìn người kia lôi ra một lọ thuốc mỡ "Anh mua lúc nào thế? Mua cho em à?"
Phó Viễn nhìn Tống Mục Nhiên giống kiểu nhìn một thằng đần, ngón tay vặn nắp thuốc mỡ, chậm rãi bóp ra một chút cao màu trắng lên mu bàn tay.
"Cởϊ qυầи áo, nhìn xem bị thương chỗ nào không?"
Hai người từ nhỏ đã cùng mặc chung một cái quần mà lớn lên, ở trước mặt Phó Viễn, Tống Mục Nhiên cởϊ qυầи áo không có chút nào kháng cự, cũng không thấy thẹn thùng, đứng lên cởi hai ba cái liền xong.
"CMN, thằng chó Dung Liêu cư nhiên đấm tím cả eo của em!" Tống Mục Nhiên sờ đến vùng eo đã bị tím bầm, không sờ tới thì không sao, hiện tại nhìn tới đều thấy đau nhức một hồi.
Phó Viễn thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đầu nhũ phấn hồng của thiếu niên, tay chợt siết lại, hít sâu một hơi.
"Nằm lên giường đi."
"Làm gì, em đứng cho anh bôi là được rồi."
"Vậy em đến đây."
Tống Mục Nhiên từng bước từng bước tiến về phía trước, tới gần Phó Viễn, toàn thân chỉ độc một chiếc quần tứ giác màu đen, khiến cơ thể càng thêm trắng nõn.
Phó Viễn ngồi trên ghế, ngón tay quẹt một ít thuốc ở mu bàn tay, nhẹ nhàng từng chút xoa xoa, hơi lạnh từ tay đáp xuống eo của thiếu niên, Phó Viễn có thể sờ tới mấy khối cơ bụng không rõ ràng của hắn.
"Chỉ bị thương trên eo thôi à? Chỗ khác có bị thương hay không?" Tống Mục Nhiên cúi đầu quẹt một ít thuốc mỡ trên mu bàn tay , tùy tiện tìm kiếm nơi bị thương khác.
Phó Viễn mặt không đổi sắc nuốt nước miếng, "Anh thấy sau lưng em có chút đỏ."
"Em nhớ hình như chỗ đó cũng đυ.ng vào một chút." Tống Mục Nhiên xoay người, mông vừa mềm vừa mẩy đối diện với mắt Phó Viễn.
Phó Viễn hít sâu một hơi, bàn tay đặt sau eo Tống Mục Nhiên xoa nhẹ hai cái, thoạt nhìn là bôi thuốc thật ra là đang ăn đậu hũ , côn ŧᏂịŧ dưới háng đã có xu hướng ngẩng đầu.
Tống Mục Nhiên không chút nào phòng vệ khiến Phó Viễn nội tâm ngứa ngáy. Phó Viễn biết em họ của mình trong trường học là giáo bá không thể trêu vào, sau lưng lại là người không phục liền trở nên cứng đầu, đơn thuần đáng yêu.
Phó Viễn trái tim không tự chủ được mà đập thình thịch, chậm rãi duỗi tay nắm lấy mép qυầи ɭóŧ.
"Chỗ này thâm tím rồi này, em cởϊ qυầи ra đi, anh giúp em bôi thuốc."
Tống Mục Nhiên gật đầu, đều là nam sinh, hắn cũng không ngượng ngùng, trực tiếp đem qυầи ɭóŧ cởi đến đùi , lộ ra hai cánh mông tròn trịa.
"Anh, nhẹ chút, em sợ đau."
Phó Viễn "Ừ" một tiếng, dưới thân côn ŧᏂịŧ trở nên cứng rắn , ngón tay hơi lạnh đã có điểm nóng lên, hắn dùng ngón tay ở trên mông nhẹ nhàng xoa hai cái, cảm xúc mềm mại khiến người say mê.
"Bôi xong chưa anh?" Tống Mục Nhiên bị sờ đến có chút kì lạ, cả người nhũn ra.
"Chưa, nằm lên giường đi, anh giúp em bôi."
Tống Mục Nhiên cũng cảm thấy chính mình có điểm không đứng vững được, thế là ngoan ngoãn nghe lời, đem qυầи ɭóŧ cởi hết ghé vào trên giường, côn thit lộ ra không khí mềm mại lại phấn lại nộn, Phó Viễn nhìn chằm chằm tới, lại làm bộ dường như không có việc gì cúi đầu xoa thuốc mỡ.
"Thằng chó Dung Liêu, xuống tay tàn nhẫn như thế." Tống Mục Nhiên cả người không một mảnh vải, lười biếng nằm ở trên giường " Tốt nhất đừng để em bắt được nó."
Phó Viễn cởi giày bò lên trên giường, tách ra chân đem Tống Mục Nhiên đùi kẹp ở giữa hai chân mình, nữa ngồi nửa quỳ ở mặt trên, “Bắt được nó thì em làm gì?”.
"Báo thù chứ còn làm gì nữa!"
"Lại muốn nuốt lời đúng không?? Là ai hứa không bao giờ đánh nhau nữa ?" Phó Viễn dùng một tay nắm lấy mông Mục Nhiên , quang minh chính đại xoa nắn.
"WTF?" Tống Mục Nhiên bị niết mông nhất thời không biết làm sao, "Anh CMN không thấy tư thế này quá kỳ à? Giống như muốn làm em ấy, đổi tư thế đi!"
Phó Viễn rũ mắt "Có chuyện gì sao?"
"Anh không cảm thấy tư thế của chúng ta kỳ quái sao?"
Phó Viễn mặt không đổi sắc trả lời :"không"
Tống Mục Nhiên không nói, bắt đầu ôm gối đầu tự hỏi có phải hay không chính mình quá đen tối hay không.