Vài Chuyện Sắc Tình

Phần 6. Bộ đội đặc chủng x tác giả truyện tranh

Tác giả: Tại Cật Kê BàiEdit: Đường

+++++++++++++++

6.1. Bộ đội đặc chủng x hoạ sĩ truyện tranh

Sáu năm không gặp, lần nữa ở hôn lễ của bạn học nhìn thấy người mình ngày đêm mơ tưởng, Tô Quân phát hiện chính mình thế nhưng so với tưởng tượng bình tình hơn rất nhiều.

Trong miệng nhai nhai một quả dâu tây sấy khô, ánh mắt không dấu vết đánh giá nam nhân ngồi đối diện. Quan Trạch so với trước kia càng trở nên có nam nhân vị, nhưng vẫn soái như trước, ánh mắt nhìn người khác vẫn luôn là lãnh đạm thờ ơ, như gió xuân tháng ba làm người khác xuân tâm nhộn nhạo.

Tầm mắt mọi người đều nhìn chằm chằmcô dâu chú rể đang ở trên bục tuyên thệ ,di động Tô Quân có người điện tới, đứng lên lặng lẽ rời đi.

Phòng vệ sinh trong khách sạn trang hoàng rực rỡ,nhưng rất trống trải, Tô Quân không thích phong cách như này, nhìn chói mắt, đứng ở bên trong tâm tình cũng không tốt.

Hắn đứng ở bồn rửa tay, nhàn nhạt trả lời điện thoại "Ba đừng quyết định, để con liên hệ công ty thiết kế, tóm lại đừng nghe mẹ nói, kim sắc quá xấu. Vâng, con gọi lại sau."

"Trong nhà tu sửa gì sao?" Quan Trạch một bên đi vào, thân hình đĩnh dạc, mang theo khí tức cương nghị của quân nhân.

Tô Quân nghe được thanh âm thì sửng sốt chốc lát, sau đó thu hồi di động quay đầu lại, treo lên môi nụ cười quen thuộc.

"Ừm, ba mẹ về hưu, muốn về quê nội dưỡng lão, tôi muốn sửa lại nhà cho ba mẹ một chút."

"Mấy năm không gặp, cậu cũng trưởng thành rồi." Quan Trạch đứng ở bên cạnh, không chút nào kiêng kị cởϊ qυầи, tiếng nước ào ào truyền đến lỗ tai Tô Quân, khiến hắn mặt đỏ tai hồng, trái tim đập bùm bùm trong l*иg ngực.

Hắn nhớ rõ thời trung học bảo bối của Quan Trạch cũng đã thực doạ gười, hiện tại có lẽ phát dục càng thành thục.

Không biết bảo bối kia đã dùng qua chưa, cực phẩm như thế, ở nước A cũng hiếm thấy, chắc không ai vẫn luôn giấu nó trong đũng quần đâu.

Quan Trạch xong việc, sửa sang lại quần áo, quay đầu xem bạn cùng bàn ngày xưa của chính mình.

"Vừa đông người quá chưa kịp chào hỏi, gần đây công việc như thế nào rồi?"

"Hoạ sĩ vẽ truyện tranh linh tinh thôi, cậu thì sao?" Tô Quân cùng hắn vai kề vai đi ra ngoài.

Quan Trạch thân cao 1m9, so với hắn cao hơn mười mấy cm, cơ bắp mạnh mẽ rắn chắc, chính là loại mặc đồ nhìn thì gầy nhưng cởi ra liền có thịt. Tâm khẽ động, từ trung học đến bây giờ, cứ nghĩ đến Quan Trạch, Tô Quân mỗi giây mỗi phút liền xao xuyến không nhịn được.

"Trong quân đội."

Tô Quân đối với tình hình của hắn sớm đã nắm rõ trong lòng bàn tay, lúc này cũng chỉ là tuỳ tiện hỏi thăm.

"Ừm, vậy là tốt rồi"

Hai người tốc độ đều rất chậm, đột nhiên Quan Trạch có điện thoại, hắn theo bản năng nói xin lỗi Tô Quân, sau đó đi đến vài bước nghe điện.

"Có chuyện gì sao mẹ?"

"Tài xế xin nghỉ, buổi tối lại đón mẹ đi nhà hàng một chuyến, mẹ hẹn chú Trần cùng con gái chú ấy, tối nay hai nhà cùng nhau ăn cơm."

Quan Trạch nghe nói tối nay anh trai mình xem mắt, gật đầu đáp ứng "Dạ, 5 giờ con đến đón mẹ, con cúp trước nhé."

Tô Quân thính giác còn tốt, nghe được thanh âm của mẹ Quan Trạch, đôi mắt rũ xuống, âm trầm nhìn không ra cảm xúc.

Quan Trạch đi xem mắt sao? Cứ như vậy? Tuỳ tiện mà đáp ứng rồi?

Tô Quân cắn chặt răng, không đợi hắn, xoay người bỏ đi.

Hôn lễ tiến hành rất nhanh, Tô Quân không tính ở lại ăn cơm, công việc của hắn dạo này sắp đi tới kết thúc , rất bận.

Quan Trạch thấy hắn lặng lẽ rời đi, kéo tay hắn, "Cùng nhau ăn một bữa cơm đi?"

"Cậu không ở chỗ này ăn sao?"

"Nhiều người quá, không thích."

Tô Quân cầu mà không được "Câu lái xe tới à?"

Quan Trạch cầm áo khoác, gật đầu." Ừ, đi thôi"

Đầu xuân thời tiết còn rất lạnh, Tô Quân mặc ít, tiến vào bãi đỗ xe liền hắt hơi mấy cái, Quan Trạch không chút nghĩ ngợi đưa cho hắn áo khoác của mình

"Mặc vào."

Tô Quân không chút khách khí nhận lấy, trung học Quan Trạch cũng như vậy, động một cái liền cởϊ áσ ra cho hắn mặc, trong lớp đều ghẹo hắn là vợ nhỏ của Quan Trạch, Quan Trạch trước lời trêu ghẹo cũng chỉ cười không giải thích.

Từ thật lâu trước kia, trái tim của Tô Quân đã lặng lẽ vì Quan Trạch mà đập nhanh hơn.

Xe Quan Trạch là loại nổi danh trên thị trường, không hoa lệ, nhưng tình năng an toàn rất cao. Nói thì Tô Quân cũng có thể mua được, nhưng thực tế, Tô Quân không thể bỏ nhiều tiền như thế để bảo dưỡng xe cộ như vậy.

"Đi đâu ăn, tôi vừa về, cũng không biết chỗ nào ăn ngon."Quan Trạch khởi động ô tô.

Tô Quân ngồi ở ghế phụ cột kỹ đai an toàn, “Đi tới đường XY đi, nơi đó có nhà hàng rất không tồi.”.

6 năm không gặp, cảnh tượng xấu hổ ngại ngùng cũng không có xuất hiện, Quan Trạch kiệm lời, nhưng Tô Quân nói nhiều, sẽ không sẽ làm không khí tẻ ngắt.

Tô Quân hỏi hắn một chút chuyện lúc tham gia quân đội, Quan Trạch binh chủng đặc thù, bộ đội yêu cầu tuyệt đối bảo mật, hơn nữa những sự kiện khủng bố huyết tinh nói ra, Quan Trạch cũng sợ dọa đến Tô Quân, đành phải kể cho Tô Quân một ít sự tình nhập quân lúc đầu.

Tô Quân cũng không hiểu rõ chuyện Quan Trạch kể tới, chỉ là cảm thấy Quan Trạch nói chuyện hầu kết sẽ chậm rãi lăn lộn, đặc biệt câu người.

Bởi vì mất ngủ, Tô Quân trong túi thường mang theo thuốc ngủ, hắn hiện tại có một ít ý tưởng nguy hiểm, muốn dùng tới nó để thực hiện.

Nhà hàng thực không tồi, Tô Quân đặt một phòng riêng, Quan Trạch đang ăn cơm thì đi ra ngoài tiếp cái điện thoại, Tô Quân nhân cơ hội lặng lẽ lấy ra một viên thuốc ngủ bỏ vào ly nước hắn , sau đó làm bộ cái gì đều không có phát sinh qua, lặng lẽ ngồi ăn cơm.

Quan Trạch trở về, hai người ngồi đối diện ăn cơm.

Tô Quân đôi mắt thi thoảng nhìn chằm chằm chén nước kia, đầu ngón tay cuộn tròn, hắn cảm thấy chính mình thật là điên rồi, cư nhiên dám xuống tay đối với Quan Trạch.

Cảm xúc Tô Quân biến hoá quá rõ ràng, Quan Trạch không dấu vết đánh giá ly nước trong tay, ở trong quân đội, hắn cố tình huấn luyện cho chính mình năng lực miễn dịch với dược phẩm, hiệu quả cũng không tệ lắm, hắn không nghĩ Tô Quân sẽ hại hắn, nhưng hắn muốn nhìn một chút Tô Quân rốt cuộc muốn làm gì.

Hắn bưng lên ly nước, đầu tiên là nhẹ nhấp một ngụm, hơi đắng, đế ly vẫn còn viên thuốc chưa tan hết.

Tô Quân thấy hắn uống nước, cơm cũng quên ăn, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn chằm chằm, Quan Trạch bật cười, ngửa đầu uống hết.

Đại khái cũng qua hơn mười phút, Quan Trạch bắt đầu cảm thấy hơi hơi buồn ngủ, hắn biết chính mình nên “Ngủ”.

Phòng ghế dựa là dạng ghế sofa, Tô Quân thấy Quan Trạch ghé vào trên bàn không nhúc nhích, gọi hắn hai tiếng, đứng dậy khóa lại cửa phòng.

Nơi này cũng khá riêng tư, mang đồ ăn lên xong, phục vụ sẽ không vô duyên vô cớ tiến vào.

Tô Quân sức lực không lớn, Quan Trạch lại nam nhân cao lớn 1m9, hắn từ lúc bắt đầu liền từ bỏ ý tưởng mang người đi khách sạn, đành ngay tại chỗ mà đẩy ngã người kia.

Ngón tay trắng nõn run rẩy nhè nhẹ, hô hấp dồn dâp, vươn tay chạm tới gương mặt người kia, ngay giây phút chạm tới liền rụt về.

"Mình rốt cuộc đang làm gì đây?" Tô Quân ảo não tát mình một cái, âm thanh thanh thuý vang vào trong tai Quan Trạch.

Quan Trạch nghe được thanh âm đầu óc chợt đình trệ, cật lực khống chế chính mình muốn mở mắt ra trấn an người kia, bây giờ không phải thời điểm nên tỉnh lại , hiện tại tỉnh lại sẽ làm Tô Quân đặc biệt xấu hổ.