Hành Trình Lên Giường Sau Khi Ly Hôn

Chương 12: Ꭶεメ toy.

Nghe đến đây, tôi ngắt lời hỏi tiếp “Đồng tính, là dùng sεメ toy như thế nào?”.

Cô gái đứng trước tủ kính lấy ra một dươиɠ ѵậŧ giả lớn cười đáp.

“Chẳng hạn như nữ và nữ làʍ t̠ìиɦ với nhau, thì thường dùng cái này, phía sau có dây buộc, một người đeo dươиɠ ѵậŧ giả là có thể làʍ t̠ìиɦ như đàn ông hoặc người đàn ông thì cũng có thể dùng nó để đút vào hậu môn”.

“Ồ…thật là thần kì”

Chiếc dươиɠ ѵậŧ giả lớn choán hết trong tầm mắt, cô gái thành thục ấn chiếc nút nhỏ phía dưới thì cây dươиɠ ѵậŧ rung lên liên hồi.

“Phía dưới này có ổ xạc, khi nào hết pin thì tiểu thư có thể cắm xạc để xạc điện”.

“...Rung thật mạnh”.

Cô gái chỉ trên cây dươиɠ ѵậŧ giả ba nút ấn, gồm 1, 2 và 3 giới thiệu.

“Đây là cấp độ rung, cấp một là sóng thần, cấp hai là bão táp, cấp ba là cuồng phong”.

Tò mò tôi đưa tay ấn cấp “cuồng phong” thì chiếc dươиɠ ѵậŧ lắc mạnh và rung lên bần bật, dường như muốn thoát khỏi tay cầm.

“Tiểu thư mới dùng lần đầu thì nên từ cấp một thử dần dần, hihi”.

Qua lời giới thiệu của cô gái giống như đó là món đồ rất bình thường, nên tôi không còn cảm giác xấu hổ, bình tĩnh lấy lại giọng hỏi thêm.

“Những loại khác thì sao”.

“Ngoài dươиɠ ѵậŧ giả thì có trứng rung, máʏ яυиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hậu môn, lưỡi rung tình yêu liếʍ âʍ đa͙σ”.

Cô gái mở tủ kính thành thục giới thiệu từng món đồ.

“Lưỡi rung này có tác dụng kí©ɧ ŧɧí©ɧ âʍ đa͙σ, giống như kiểu Oral Sεメ đấy, khi ấn vào chiếc lưỡi sẽ rung mạnh quét lên âʍ đa͙σ của cô...còn máʏ яυиɠ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hậu môn thì thường dùng cho đồng tính nam, nhưng thực tế thì ai có hậu môn đều sử dụng được, chỉ cần đưa nó vào và bật rung, sử dụng rất đơn giản”.

Nhìn vào những sεメ toy này, trong người đã bốc nóng lên rồi, cảm giác rất muốn thử xem công dụng như thế nào.

“Tôi mua dươиɠ ѵậŧ giả và lưỡi rung” khí thể bừng bừng tôi lên tiếng nói.

Hiểu được tâm lý khách hàng là con đường nhanh nhất để kiếm tiền, cô gái nhìn tôi cười nói.

“Hiện nay cửa hàng đang có chương trình khuyết mãi, tiểu thư mua ba món dươиɠ ѵậŧ giả, máʏ яυиɠ và lưỡi rung thì sẽ được tăng thêm một tuýt gel bôi trơn và bộ đồ tình thú mèo đen quyến rũ”

Cô gái đưa máy tính bảng ra, trên màn hình hiện lên bộ đồ tình thú tuyệt đẹp, cô người mẫu đeo một cặp tai mèo phía trên đầu, bên dưới bộ váy ren đen rất thiếu vải, phụ nữ nhìn thấy đã nóng trong người rồi huống gì đàn ông, thêm một món nữa cũng không là bao tiền, hơn nữa còn được khuyến mãi, máu nóng trong người tôi tăng lên nói lớn.

“Được, tôi mua cả ba”.

“Tổng cộng là 1 vạn 600 tệ, mời quý khách ra quầy thanh toán ạ”.

Sự ngu dốt đều gắn liền với sự bốc đồng, ban đầu dự định mua dươиɠ ѵậŧ giả, giờ thì lỉnh khỉnh toàn đồ chơi tình thú, tôi khóc không ra nước mắt, thanh toán tiền xong cảm thấy túi tiền dần dần cạn kiệt, tôi chụp ảnh hóa đơn gửi sang cho đối phương oán thán.

“Nghe lời cậu mà tôi đã tốn biết bao nhiêu là tiền không hả?’.

Gửi tin nhắn xong cũng không thèm quan tâm nữa, xách túi bước ra ngoài, trời vẫn mưa như trút nước, nghĩ một lát liền gọi taxi chở đến khu chung cư cao cấp gần đó.

Trời mưa, mọi vật dường như tối sầm lại, những đám mây đen giống như một bàn tay khổng lồ đang ôm trọn cả bầu trời, chẳng bao lâu sau, cơn gió nổi lên cuốn theo những đám lá khô trên đường bay khắp nơi, cây cố thì nghiêng ngả theo cơn gió như sắp đổ vậy, mọi người trên đường ai cũng đang hối hả, hòa theo dòng người trở về nhà để tránh khỏi cơn mưa.

Trên con đường là hàng dài những chiếc ô tô, có lẽ tắc đường hoặc có lẽ là có vụ tai nạn nào đó khiến giao thông bị đình trệ, Diệp Phàm trong lúc chờ đợi nhìn ra ngoài cửa kính, bên ngoài có hai cha con đang bán nước, ở thành phố này thì trong lúc dừng chờ sẽ có những người lợi dụng thời gian đấy để bán hàng, trời lạnh mát những cốc cà phê nóng hổi quả thật là thức uống tuyệt vời cho một chuyến đường dài.

“Cho lon cà phê ”, tay đặt trên vô lăng, Diệp Phàm ấn cửa kính xuống ló đầu ra ngoài.

“Vâng ạ” cậu bé nhanh nhẹn mở thùng nước lấy ra một lon nước đưa cho hắn, mái tóc vì trời mưa mà ướt hết.

“Của anh là 15 tệ”.

“Không cần trả lại” Diệp Phàm đưa 20 tệ cho cậu bé.

Khi kéo cửa kính lên mở lon nước uống một ngụm, dòng nước chay vào cổ họng làm cho hắn tỉnh táo hơn rất nhiều, vặn tay mở radio thì giọng nói nữ nhẹ nhàng vang đến.

“Trạm Radio số 1203, hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề, khoảng cách của chúng ta không thu hẹp được nữa”.

Giọng đọc nhẹ nhàng kèm theo tiếng nhạc êm dịu từ trong loa phát ra, Diệp Phàm tựa người phía sau ghế lắng nghe.

“Anh quay lại nhìn cô, khoảng cách giữa hai người vẫn là một bước giống như khi bắt đầu, cô gái ấy đã theo chân anh suốt hơn 3 năm, vẫn luôn thật dịu dàng nhưng cũng thật mạnh mẽ và cố chấp, ngày đầu tiên anh gặp cô, anh bước lên một bước muốn lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, nhưng cô lại lùi về một bước, hai người trước sau như cách một bước chân, dường như khoảng cách này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thu hẹp được.”

----------------