Hành Trình Lên Giường Sau Khi Ly Hôn

Chương 9: Bị thiếu niên dọa.

Giọng nói mê hồn làm tôi tăng tốc, ngón tay phía dưới ấn mạnh vào cơn sướиɠ dần dần tan ra, cơ thể thoải mái trong tích tắc sau đó thì ngã khụy xuống giường thở dốc.

“Mẹ khϊếp, cậu ta đúng là biết cách câu dẫn phụ nữ mà”. Tôi thầm nghĩ

“Thế nào, có sướиɠ không, chị hài lòng chứ”

Giọng nói phát ra từ điện thoại, tuy kiệt sức nhưng tôi vẫn đáp lại.

“Ừm...thế hôm nay vẫn tính tiền à”.

“Haha...chị thật đáng yêu...hôm nay cho chị nợ”.

Đúng là giọng điệu ngả ngớn, ăn no rồi thì thay đổi nhanh chóng tôi ngả xuống giường hổn hển thầm nghĩ, một lúc sau thì ngủ thϊếp mất.

Ngày hôm sau khi ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt tôi mới thức dậy, với tay lấy điện thoại xem thì đã hơn 9 giờ, Mạn Nhu nhắn tin bảo là phải đến spa sớm, dậy xong muốn về lúc nào thì về, vì thế tôi bước ra phòng, ngó thấy không có ai liền đi vào nhà vệ sinh, đang đánh răng rửa mặt, vệ sinh cơ thể thì nghe thấy tiếng lộc cộc bên ngoài, làm xong đi ra thấy cậu bé nhà Mạn Nhu đang ăn sáng, Mạn Nhu đã chuẩn bị bữa sáng để sẵn hai phần, vì thế tôi đi tới bàn ngồi đối diện với cậu bé hỏi han.

“Lúc tôi trời mưa to, con ngủ được không?”.

Cậu bé chẳng buồn nhìn tôi, cúi đầu chăm chăm ngồi ăn, cũng không thèm trả lời, lần đầu thấy một đứa trẻ có thái độ kiêu ngạo như vậy vì thế tôi hỏi lại một lần nữa.

“Này...cô đang hỏi con đấy?”.

Cậu bé dừng ăn nhướng mày lên nói nhỏ.

“Cô Dao Dao hôm sau đừng đến nhà con nữa được không, phiền lắm?”.

Lời vừa dứt động tác tôi bất chợt ngừng lại, nhìn cậu bé khó hiểu, chả lẽ việc tôi đến nhà làm cậu khó chịu sao.

“Mẹ lúc nào cũng dẫn người này người khác về nhà, thật sự xem cái nhà này như một khách sạn vậy, vì vậy, cô Dao Dao lần sau đừng đến đây nữa được không?”.

Cậu bé ngước mắt lên nhìn tôi, trong ánh mắt có sự chán ghét, không ngờ cậu đã trưởng thành hơn rất nhiều, những lời nói tiếp bất giác nghẹn lại cổ họng và chính xác hơn là không biết nói gì nữa, tôi vội vàng đứng dậy chạy đến sô pha cầm lấy túi xách lảo đảo bước ra không quên câu nói.

“Được rồi, cô sẽ không đến đây nữa”.

Kỳ Lạc nhìn thấy cô gái rời đi, trên khuôn mặt cậu nở một đắc thắng, đúng là cậu không thích mỗi lần có khách đến mẹ lại gọi cậu về giới thiệu với người này người khác và cách tốt nhất là để cho họ lần sau đừng có đến nữa.

“Sao, đuổi được bà cô già ấy đi chưa” Tin nhắn của Vũ Thần gửi đến.

Kỳ Lạc mỉm cười gõ vào điện thoại

“Xong rồi, đúng là ngu ngốc”.

“Haha...vậy về trường đi, tối đi tập bóng”.

Tôi lảo đảo về đến phòng thì cũng gần tối, thật sự vẫn chưa hết sốc với cuộc nói chuyện lúc sáng, đúng là giới trẻ bây giờ nói năng không để ai vào mắt đến vậy sao, hơn nữa thái độ kia là gì? Xem thường mình ! tự nhiên bị một đứa trẻ chọc tức, tâm trạng thật sự không tốt, ném túi xách sang một bên thì điện thoại gọi tới, giọng nói oang oang vang lên.

“Mẹ đã sắp xếp ngày xem mắt cho mày rồi, thứ hai là gặp trưởng phòng ngân hàng, thứ năm gặp chủ nhà hàng quán lẩu”.

Chưa để mẹ nói hết câu tôi bật dậy kiên quyết phản đối.

“Mẹ ~con mới li hôn được hơn tuần, làm gì mà gấp gáp vậy, hơn nữa con gái mẹ xinh đẹp, giỏi giang, liếc mắt đàn ông theo đầy, cần gì phải đi xem mặt ”.

Phía bên kia mẹ tôi giọng vang lên như sấm dền đáp lại.

“Mày giỏi nhất là lừa được thằng Diệp Phàm mà thôi, chứ những việc khác không phải đến tay bà già này lo hết à, từ khi sinh mày ra có thấy mày làm được gì nên hồn hả, thôi...nghe mẹ...giờ nhiều tuổi rồi, nhan sắc rồi cũng tàn phai, tốt hơn là kiếm một thằng nào giàu có mà dựa dẫm vào, sinh vài đứa cháu là được...ngoan, nghe lời mẹ”.

Đúng là vừa đấm vừa xoa, nghe xong tôi ngục đầu xuống sàn chán nản, lệnh của mẹ tôi thì tốt nhất là nghe lời, không thì bà sẽ lải nhải cả ngày, hơn nữa không có việc làm nên tôi ở nhà cả ngày, luẩn quẩn trong nhà mãi cũng chán, đi xem mắt biết đâu lại gặp được người hợp ý.

Thứ hai trời nắng nhẹ, bầu trời trong xanh tô điểm vài áng mây trôi lơ lửng, một vài cơn gió thoang thoảng thổi qua, hôm nay tôi mặc một chiếc đầm trắng ngắn đến bắp cổ chân, phía dưới đi một đôi giày cùng màu, khá hợp với phụ nữ tuổi ba mươi, khi đến trước một quán cà phê tôi hít một hơi rồi đi vào.

“Chào tiên sinh, tôi là Đồng Dao Dao”.

Lịch sự ngồi xuống, đối mặt với tôi là người đàn ông cao tầm mét bảy, khuôn mặt chữ điền phúc hậu, anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười lịch sự đáp lại.

“Tiểu thư Dao Dao, tôi là Trạch Vũ, có lẽ cô đã nghe bác kể về tình hình của tôi rồi đúng không?”.

Theo lời mẹ nói thì Trạch Vũ đã li hôn cách đây hai năm, có hai đứa con với vợ trước nhưng cả hai đều sống với vợ cũ, mẹ tôi nói đến đấy còn lại bảo tự tìm hiểu.

“Tôi được nghe kể sơ sơ, không biết giờ anh sống ở đâu, đến đây bằng gì?”.

Ý muốn hỏi là hiện giờ anh có nhà, có xe không, nhưng hỏi trực tiếp như vậy thì khá bất lịch sự, mà hầu như đi xem mắt ai cũng hỏi như vậy, đã lâu rồi tôi không đi xem mặt nên có chút không được tự nhiên, dường như hiểu ý tôi, Trạch Vũ mỉm cười đáp lại.

“À...tôi đang ở chung cư Suny gần quảng trường trung tâm, hôm nay lái ô tô đến đây, vậy còn tiểu thư, bây giờ cô đang công việc gì?”.

----------------

thick truyện commet ạ, hi, hay thì ngày 3-4 chương, ahihi