Vẻ mặt của cô rất ngượng ngùng, cô giải thích mình bị trẹo chân nên lát nữa sẽ không thể đi chơi cùng với mọi người được mà phải lên thị trấn trên khám bác sĩ.
Nhưng thật ra nhục huyệt của cô vẫn còn đang sưng đau, hơn nữa lại bị bỏng nước nóng nên cô muốn đi mua thuốc mỡ mát lạnh. Chưa kể Mạnh Tân Lương không hề có ở đây, cô rất muốn để Mạnh Tân Lương biết cô không thoải mái.
“Anh lái xe đưa em đi, Trần Ngọc Văn muốn mọi người đi chơi trước, anh đưa Nhan Ngọc đến tìm bác sĩ sau đó sẽ đi gặp mọi người.” Quả nhiên Mạnh Tân Lương đã mở miệng, anh khoanh tay ngồi ở ghế trên, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra một cảm xúc dư thừa nào.
Người này là bị anh đυ., đương nhiên anh cũng muốn bù đắp.
“A, không cần, mọi người cứ đi chơi đi. Em đi một mình là được rồi.” Nhan Ngọc cố ý từ chối, thoáng nhìn cả người rất ngoan ngoãn.
“Chậc chậc, cậu khách sáo làm cái gì, chúng ta chỉ có đúng một chiếc xe máy, cậu không đi được rồi, chẳng lẽ cậu muốn đi bộ à? Vẫn nên để Lương ca đưa cậu đi, chắc cũng không lâu lắm đâu. Hai người đi nhanh lên, đừng chậm trễ nữa.” Trần Ngọc Văn chưa thấy Nhan Ngọc cẩn thận như vậy, cô ta khoát tay quyết định thay Nhan Ngọc sau đó đẩy hai người ra bên ngoài.
Vì thế Nhan Ngọc “đành phải” lúng túng ngồi sau xe máy của Mạnh Tân Lương, cô còn rụt rè nắm lấy tay cầm phía sau xe, cố tình không ôm lấy eo của Mạnh Tân Lương.
Đường nhỏ ở trong nông thôn rất nhiều ổ gà, chạy xe máy rất xóc, Nhan Ngọc đang ngồi ở trên xe bị xóc đến nhảy dựng cả lên. Đoá nhục hoa bên dưới của cô kề sát vào yên xe bị chấn động đến tê dại, một lát sau đã có nước chảy ra.
Nhan Ngọc cố ý không nhịn xuống tiếng rêи ɾỉ đau đớn, dường như cô bị xóc đến nỗi muốn xuống cả xe. Lợi dụng cơ hội này, cô ôm chặt lấy vòng eo thon chắc của Mạnh Tân Lương sờ soạng lung tung hai cái, sau đó lại áp bộ ngực mềm mại của mình vào sau lưng của Mạnh Lương Tân đồng thời thổi vào tai của anh một tiếng thở dốc ướŧ áŧ kiều mị.
Mạnh Tân Lương cũng cảm nhận được cơ thể mềm mại ở đằng sau không biết vô tình hay cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ chính mình, hạ thân chậm rãi ngẩng đầu lên cao ngất trên phần đũng quần, càng ngày càng sưng đau khó chịu.
Anh không hề nghĩ tới, buổi sáng rõ ràng đã bắn ra một lần, du͙© vọиɠ của anh lại bị Nhan Ngọc gợi lên dễ đến như vậy.
Nhưng anh chỉ giả bộ không cảm nhận được, vẫn lạnh mặt lái xe, còn không quên dặn dò Nhan Ngọc phải ôm chặt lấy anh.
Sau khi đi qua một cái hố rất sâu, chiếc xe giật mạnh, bàn tay nhỏ bé của Nhan Ngọc liền sờ một cái vào bên dưới, ấn chính xác vào hạ bộ của Mạnh Lương Tân. Cảm giác cự vật đã sưng rất to, phồng lớn ở chỗ đũng quần.
Nhan Ngoc ngạc nhiên, Mạnh Tân Lương lại bị cô trêu chọc đến cương cứng!
Mạnh Tân Lương bị ấn kêu lên một tiếng, Nhan Ngọc nhanh chóng rụt tay lại giống như một chú thỏ con bị dọa sợ, cô vô cùng áy náy nói. “Rất… Rất xin lỗi, em không hề cố ý.”
“...Không có gì đâu, em ở đây chờ anh một lát, anh qua bên kia… Đi WC.”
Mạnh Tân Lương dừng xe lại, chỉ vào trong rừng cây bên ven đường. Trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng đã xuất hiện một tia du͙© vọиɠ không quá rõ ràng.
Dưới tình huống này mà đột nhiên đi WC, chắc chắn là đi giải quyết nhu cầu sinh lý.
Nhan Ngọc sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt đến như vậy, cô ngượng ngùng nhìn vào hạ thân của Mạnh Tân Lương sau đó lộ ra vẻ mặt ngoan ngoãn ai cũng biết. “Ừm được, em sẽ đợi anh ở đây.”
Mạnh Tân Lương nhìn Nhan Ngọc một cái, sau đó anh đi vào rừng cây.
Sau đó, Nhan Ngọc liền lén lút đi theo.
Phong cảnh ở đây rất đẹp, trong rừng cây có một dòng suối nhỏ trong vắt. Nhan Ngọc đi dọc theo con suối, một lát sau cô đã nhìn thấy Mạnh Tân Lương. Lúc này anh đang dựa vào một thân cây, tay phải của anh di chuyển lên xuống liên tục, không cần nghĩ cũng biết anh đang làm cái gì.
Nhan Ngọc lén lút đi hai bước về phía bên phải, đổi góc độ khác, cô nhìn thấy dươиɠ ѵậŧ của Mạnh Tân Lương đã cương cứng, to như cánh tay, phần đầu có màu hồng hào, to bằng một quả trứng. Phần cán màu đỏ sậm, phía bên trên gân xanh nổi đầy lên giống như một con quái thú khổng lồ đang chiến đấu chữa bệnh.
Tay phải của Mạnh Tân Lương vuốt nhanh hơn, đôi mắt sâu cụp xuống, giống như đang thưởng thức cự vật của chính mình. Cho dù đã bị du͙© vọиɠ ăn mòn nhưng vẻ mặt vẫn không có biểu hiện gì mãnh liệt, trái ngược hoàn toàn so với côn ŧᏂịŧ bướng bỉnh kia.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau khi nhìn thấy côn ŧᏂịŧ của Mạnh Tân Lương đã tiết ra chất dịch nhờn trong suốt, cơ thể Nhan Ngọc lập tức mềm nhũn. Cô nhớ lại cảm giác dươиɠ ѵậŧ này tối hôm qua đã khuấy động trong cơ thể của cô, qυყ đầυ to lớn nghiền ép các nếp gấp trong tiểu huyệt của cô, làm cho da^ʍ thuỷ của cô tuôn ra ào ào, cuối cùng anh cũng phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng.
“A!!”
Phía sau vang lên một tiếng rầm, xen ngang màn cao trào của Mạnh Tân Lương.
Vẻ mặt anh có chút khó coi, anh nhíu mày quay đầu lại, sau đó kéo quần lên một cách qua loa,theo tiếng động anh chạy nhanh đến suối nước, chỉ thấy Nhan Ngọc đang ngồi dưới nước nhìn rất đáng thương.
Mạnh Tân Lương nhanh chóng bước đến kéo Nhan Ngọc lên khỏi mặt nước. Nhan Ngọc xấu hổ giải thích, cô nói mình thấy Mạnh Tân Lương đã đi lâu như vậy mà vẫn chưa trở về, sợ có chuyện gì xảy ra nên mới đến đây tìm.
Nhưng bên dòng suối không biết có cái gì vấp vướng nên cô bị ngã vào trong nước.
Không có người đàn ông nào không thích nghe người khác nói mình thời gian dài, Mạnh Tân Lương cũng không ngoại lệ, những lời nói này của Nhan Ngọc làm anh rất hưởng thụ.
Ánh mắt anh liếc nhìn qua chiếc áo sơ mi trắng đã bị thấm nước thành trong suốt của Nhan Ngọc, hôm nay Nhan Ngọc không mặc áo nịt ngực như mọi khi. Quần áo ướt sũng dính chặt vào ngực, hai vυ' trắng nõn lộ ra hết, đầṳ ѵú giống như hai quả trám đang nhô lên trên quần áo, lộ ra màu hồng nhạt xinh đẹp.