Cực Hạn Dâm Sinh

Chương 2: Khai Thật Đi, Khoai Cậu Dài Bao Nhiêu?

Long tiếp tục suy tư, không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh, được một lát giống như nhớ tới điều gì, Quang lại gọi Zalo cho Đào.

Quang: "Chuyện anh nhờ tìm một cậu đẹp trai khoai to có kết quả chưa? Hôm nay đã 30 Tết rồi!"

Đào: "Ô! Hôm nay mới 29 Tết mà sếp?"

Quang: "Năm nay 29 cũng là 30, em làm vậy là chết anh rồi, mau cho anh info của họ để anh nhờ tài xế qua đón!"

Đào cười: "Hi hi… Sếp có Info mà, xa tận chân trời gần ngay trước mắt!"

Quang: "Em đang nói tới tài xế Long? Em không định làm qua loa đối phó đấy chứ?"

Đào khẳng định: "Không hề nha anh! Hôm trước em cũng đã đánh tiếng với chị Linh rồi, nếu không anh nghĩ vì sao cậu Long còn chưa chén được em nào trong công ty?"

Quang tò mò: "Vì sao?"

Đào cười: "Cậu Long để phần cho vợ anh chén trước đấy!"

Nghe Đào nói xong, cả Long lẫn Quang đều choáng váng.

Long: "Thảo nào mấy chị trong công ty toàn lườm nguýt liếc mắt đưa tình nhưng em rủ đi chơi thì không ai đồng ý đi!"

Quang sau khi bình tĩnh lại liền hỏi Long:

"Khai thật đi! Khoai cậu dài bao nhiêu?"

Long thản nhiên: "20cm!"

Quang: "Cậu ấy nói thật hay giả?"

Đào cười nói: "Anh kêu cậu ấy cởϊ qυầи ra thì biết!"

Quang: "Trên xe chỉ có hai người đàn ông, cởϊ qυầи ra nhìn rất kỳ cục."

Long lại nói: "Của em 20cm, chính chị Đào tự mình đo ra đấy chứ em đo bao giờ đâu."

Tê…

Lúc này giọng của Đào lại từ trong điện thoại vọng ra:

"Long à! Mấy ngày Tết sếp cũng không di chuyển nhiều, cậu kiêm luôn làʍ t̠ìиɦ nhân cho chị Linh đi!"

Quang cũng nói: "Không! Nhiệm vụ chính của cậu là chiều vợ tớ, tớ tự lái xe cũng được!"

Mặc dù trước đó đã đoán ra một ít nhưng nghe Quang chính miệng nói ra xong Long vẫn không khỏi choáng váng, Quang thấy vậy lại nói:

"Yên tâm đi, tớ đang nói chuyện nghiêm túc, hơn nữa còn trả thù lao đặc biệt cho cậu."

Ngập ngừng một chút, Quang lại nói:

"Lát nữa nếu vợ tớ gật đầu thì cậu được 10 triệu mỗi giờ."

10 triệu/1h?

Tê…

Long cười:

"Sếp nói gì vậy, được phục vụ người đẹp là ước mơ của em, tiền nong gì ở đây?"

Quang lắc đầu cười.

"Nếu cậu làm cô ấy thỏa mãn thì 10 triệu/1h có là gì?"

Đào lại nói:

"Khϊếp! Trên đời này làm gì có ai thỏa mãn được chị Linh?"

"À mà giao thừa bọn em lại tới nhà anh nhờ xông đất nhá?"

Quang: "Ok! Anh lúc nào cũng sẵn sàng tiếp đón."

Long tò mò hỏi:

"Ơ nhưng mà ngờ xông đất là phải mời người ta đến nhà mình chứ sao lại mình qua nhà người ta?"

Quang cười đáp:

"Mấy cô đấy nhờ xông mảnh đất đặc thù, háng bank có biết hay không?"

Đào cũng nói:

"Phải đó! Giao thừa bọn em mời cậu Long ȶᏂασ lút cán mỗi người một cái, công việc nhẹ nhàng không tiền thù lao nhưng có tiền lì xì nha!"

Phốc…

Nghe Đào nói vậy, Long ngay lập tức hưng phấn, mà Quang thì buồn bực.

"Anh còn tưởng mời anh xông đất chứ? Làm mừng hụt!"

Đào cười khinh khích đáp:

"Thôi anh xông đất đen lắm, năm ngoái anh xông chả covid phong tỏa mấy tháng còn gì?"

Phốc…

Lại bảo sai đi?

Đào cười nói tiếp:

"Năm nay bọn em mời ©ôи ŧɧịt̠ 20cm xông đất hi vọng năm mới làm việc hiệu quả, khai phá thêm tiềm năng trong người!"

Quang: "Ối giời, em nói vậy khác nào chê ©ôи ŧɧịt̠ anh ngắn không đủ khai phá tiềm năng?"

Đào cười nói: "Hì hì… Của anh 15cm trong khi bọn em khai thác hết 15cm bên ngoài rồi, phải nhờ cậu Long đâm nốt 5cm nằm sâu bên trong."

Quang lắc đầu nói:

"Không được! Anh không khai phá được lỗ l*и, không lẽ còn không khai phá được c̠úc̠ Ꮒσα sao?"

Đào: "Ok anh luôn! Vậy để bọn em chuẩn bị, chờ giao thừa nhờ hai người song kiếm hợp bích xông phá cả lỗ l*и lẫn c̠úc̠ Ꮒσα, chúc năm mới phát tài!"

Long cũng cười nói:

"Haha… Đàn bà có hai cái động sung sướиɠ, sếp còn sợ không có việc làm?"

Quang gật đầu nói:

"TᏂασ mẹ! Tết năm nay tớ với cậu bánh mì kẹp thịt kẹp chết bọn nó!"

Đào nghe xong liên kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

"Trời trời! Bọn em mười mấy hai mươi cái lò nướng, còn không ép chết được hai cây xúc xích sao?"

Haha…

Ba người cười vang, sau đó Đào cúp máy, mà thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Long cũng nói chuyện to gan hơn.

"Em thấy anh có vẻ hưng phấn khi nhờ em ȶᏂασ vợ anh, không phải anh có đam mê đặc thù chứ?"

Quang lắc đầu:

"Đương nhiên không phải! Là do vợ tớ quanh năm làm việc vất vả cống hiến cho gia đình nên ngày Tết tớ muốn thưởng cho cô ấy một chút!"

Quang khẽ hít một hơi lại nói tiếp:

"Trong vấn đề tìиɧ ɖu͙© bọn tớ rất thoải mái, nếu tính đến cắm sừng thì bọn tớ đã cắm cho nhau không biết bao nhiêu cái!"

Haha…

"Cậu đừng nhìn vợ tớ thường ngày thùy mị đoan trang như vậy, cô ấy còn có danh hiệu là đệ nhất da^ʍ nữ đấy!"

"Tớ chơi gái nhiều như vậy còn chưa gặp qua cô nào như vợ tớ. Vợ tớ không hiểu bẩm sinh hay học được ở đâu kỹ năng co thắt âʍ đa͙σ, muốn đàn ông xuất tinh lúc nào thì sẽ xuất tinh lúc đó. Người đàn bà như vậy chịu làm vợ tớ đã là phúc đức lắm rồi, tớ làm sao còn có thể hạn chế cô ấy?"

"Ân, nói cho cậu biết, hôm trước vợ tớ còn thử súng đạn của thằng rể Tây 20cm, kết quả thằng rể thua tan tác, không dậy nổi."

"Ai… ai, không được! Cậu ȶᏂασ vợ tớ, cậu lại không có vợ để đổi cho tớ ȶᏂασ lại, cậu chơi như vậy không quân tử."

"Cậu nhanh lấy vợ đi, sau này chúng ta còn chơi cái trò đổi vợ."



Hai người càng trò chuyện, đề tài đi càng xa, Long lúc đầu còn cảm thấy kỳ quái nhưng về sau quen dần, cuối cùng hắn cũng không thể không công nhận cái vòng tròn của sếp sống rất mở, kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhất là mỗi lần vui chơi bọn họ đều chơi trần xuất trong, mọi vấn đề về sức khỏe như bệnh truyền nhiễm hay suy nhược cơ thể, hay là mang thai đều đã có một đội ngũ chuyên môn phụ trách.

Long cảm thấy đây không phải hội nhóm ước mơ của mọi người đàn ông sao?

Hắn muốn tham gia, tất nhiên nãy giờ Quang trải nhiều hoa hồng như vậy nhưng Long cũng biết mình muốn đi được bước tiếp theo thì phải vượt qua cửa ải của Linh.