CHƯƠNG 155: NGƯỜI CỦA THẦN ĐIỆN QUANG MINH TỚI
Thời gian pháo hoa bắn không quá dài, chỉ ba bốn giây đã biến mất không thấy tăm hơi.
Rex cũng không biết đó là thứ gì, hai người đi xuống hỏi Gustav xem trấn nhỏ bình thường có phải có gì đó đặc biệt thì sẽ đốt pháo hoa hay không, kết quả lấy được đáp án là không.
Trấn nhỏ Adela chưa bao giờ có thứ gọi là pháo hoa này.
"Sao vậy?" Gustav không thấy nên không rõ nguyên do.
Cách Ngôn kể cho ông nghe về một màn vừa rồi, "Nếu không phải người của trấn nhỏ đốt, vậy rất có thể là đám người tối hôm qua đánh lén chúng ta, bọn chúng đang liên lạc với đồng bọn, những thế lực nào thường dùng pháo hoa màu trắng đen?"
Rex liếc qua Gustav thần sắc dị thường, nói: "Nếu ta đoán không sai thì rất có khả năng là tín hiệu liên lạc của Thần Điện Hắc Ám."
Tác phong hành sự của mấy người kia cực kỳ ngoan độc, chỉ có người của Thần Điện Hắc Ám mới phù hợp.
"Thần Điện Hắc Ám?"
Có quang minh thì sẽ có hắc ám, quang minh và hắc ám đối địch với nhau là chuyện ai trên đại lục Azeroth cũng biết, nhưng Thần Điện Hắc Ám không thể hành tẩu quang minh chính đại dưới ánh mặt trời giống Thần Điện Quang Minh, trong Thần Điện Hắc Ám có rất nhiều kẻ tội ác tày trời, cho nên hành tung của bọn chúng luôn luôn bí ẩn.
Sắc mặt Gustav rốt cuộc cũng thay đổi.
Ngay cả Cách Ngôn cũng chú ý tới, cậu và Rex ăn ý liếc nhau, không phải Gustav đang che giấu chuyện gì thì cũng là trên người ông đang có bí mật gì đó, nhưng hai người cũng không hỏi, nếu ông muốn nói thì đã sớm nói rồi.
banhmidaudo.wordpress.com
Buổi tối, Gustav ăn xong bữa tối liền trở lại phòng mình, ông không ngủ mà đi qua đi lại trong phòng, thi thoảng lại phát ra thanh âm chỉ có ông nghe được.
"Thần Điện Hắc Ám, chẳng lẽ bọn chúng đã phát hiện cái gì? Hẳn là không có khả năng, không có khả năng mới đúng, ta giữ bí mật kia nhiều năm như vậy mà vẫn không có ai phát hiện, bọn chúng không có khả năng biết."
Gustav cắn chặt răng, nhưng lại không thể giải thích tại sao người của Thần Điện Hắc Ám đột nhiên lại lấy ông làm mục tiêu.
Bên kia, Gerner và đầu trọc đợi hai ngày cũng không thấy Landrin đến tìm chúng, lúc này mới biết người trấn nhỏ đã hoài nghi bọn chúng và hắc vu sư là một bọn, cổng ra vào giữa Bình Nguyên Hoang Vu và trấn nhỏ bị canh gác càng thêm nghiêm ngặt, người nào khả nghi cũng sẽ lập tức bị bắt lại, cho nên Landrin không dám mạo hiểm tới chi viện cho bọn chúng.
Bốn người chỉ còn lại hai, trong đó còn có một tên bị trọng thương, thấy thế nào cũng không thể tiếp tục cứng đối cứng, đầu trọc hỏi Gerner làm sao bây giờ.
"Nếu người trấn nhỏ Adela thích xen vào chuyện của người khác như vậy, vậy thì để chúng nếm thử hậu quả của việc xen vào chuyện của người khác đi." Gerner trầm mặc nói.
Ngày hôm sau trấn nhỏ bắt đầu xuất hiện người chết.
Có một nhà năm người bị gϊếŧ sạch trong một đêm, tử trạng cực thảm, thi thể đều bị phanh thây, đến đứa trẻ con cũng không tha.
Khi mọi người đang tìm kiếm hung thủ thì lại có người bị gϊếŧ, lần này là một nhà làm ăn vào buổi tối, đồng thời bọn họ cũng phát hiện người chết ở hướng ngược lại, tử trạng giống y hệt một nhà năm người đầu tiên, hiển nhiên là cùng một người làm.
Cái này không khác gì thọc vào tổ ong vò vẽ của trấn nhỏ, mấy thôn xóm liên thủ thề muốn bắt bằng được hung thủ, buổi tối cũng phái người tuần tra trên phố, kết quả một đội tuần tra cũng bị gϊếŧ, mười người không có lấy một người sống, đám người kia xuống tay thập phần dứt khoát lưu loát, chờ một đội tuần tra khác phát hiện chạy tới nơi thì hung thủ đã rời đi.
Phát hiện dù có nhiều người cũng ngăn không được hung thủ gϊếŧ người, người trấn nhỏ bắt đầu trở nên thấp thỏm lo âu.
Tin tức rất nhanh đã truyền tới tai ba người Cách Ngôn.
Cùng thời gian, mấy trưởng thôn lại cùng nhau đến tìm Gustav, đám người kia dù sao cũng là tới vì ông, nếu còn không nghĩ biện pháp thì người trấn nhỏ sẽ càng ngày càng ít.
"Gustav, bọn họ tới vì ông, ông có thể nghĩ ra biện pháp nào không? Có phải trên người ông có thứ gì bị bọn chúng nhớ thương không? Ông xem có thể trực tiếp đưa cho bọn chúng không, để đám sát thần này mau rút đi, bằng không chúng ta thật sự chịu không nổi." Trưởng thôn Giáp không nề hà nói.
Gustav trầm mặc một hồi rồi nói, "Xin lỗi, ta không nghĩ tới, ta cũng không có cách nào với chuyện này."
"Chuyện này là do ngươi dựng lên, ngươi không thể ngồi xem mặc kệ, nếu không chúng ta sau này phải đối mặt với người trong trấn như thế nào. Còn những người đã chết nữa bọn họ đều là vì ngươi mà chết." Trưởng thôn Ất thấy ông không định quản, tức khắc có chút tức giận.
"Ta biết." Gustav đột nhiên lớn tiếng kêu, biểu tình tựa như rất thống khổ.
Mấy trưởng thôn thấy thế cũng không khỏi thở dài.
Trưởng thôn Bính tương đối trầm mặc đột nhiên nói: "Nếu chúng ta không giải quyết được, vậy chỉ còn một biện pháp, đó là xin chi viện từ bên ngoài."
"Ngươi đang nói Thần Điện Quang Minh?" Trưởng thôn Ất chần chờ hỏi.
Trưởng thôn Bính gật đầu, "Thần Điện Quang Minh tự xưng là chính nghĩa chi sĩ, lại là thần sử của đại lục Azeroth, trấn nhỏ Adela xuất hiện hắc vu sư tà ác, chúng ta có thể thỉnh bọn họ tới hỗ trợ, ta tin bọn họ nhất định sẽ không cự tuyệt."
"Biện pháp này đúng là có thể......"
"Không được!" Gustav bất ngờ phản đối, thanh âm có chút kích động.
Trưởng thôn Ất tức khắc không vui, "Gustav, chuyện này ngươi không có quyền phản đối, nếu ngươi không thể cứu chúng ta, chúng ta chỉ có thể tự cứu, Thần Điện Quang Minh là lựa chọn không tồi."
"Các ngươi không hiểu, trấn nhỏ Adela tuyệt đối không thể để quá nhiều thế lực ngoại lai tiến vào." Gustav đột nhiên đứng lên, hùng hổ đi tới đi lui.
Ba trưởng thôn xác thật không hiểu, bởi vì bọn họ không biết ông rốt cuộc đang kiêng kị cái gì. Chuyện này cứ định ra như vậy, bọn họ chỉ muốn thông tri cho Gustav mà thôi, nếu ông có biện pháp, bọn họ tự nhiên nguyện ý dùng biện pháp của ông, nhưng ông không có, vậy thì chỉ có thể làm thế.
"Anh nói Thần Điện Quang Minh sẽ phái người tới chứ?" Bọn họ đi rồi Cách Ngôn mới hỏi Rex, cậu không có quá nhiều hảo cảm với Thần Điện Quang Minh, tuy vị Thánh Tử Micah kia là người không tồi, nhưng những người khác thì không dám khen chút nào.
"Sẽ." Rex chém đinh chặt sắt nói.
"Vì sao?" Cách Ngôn hỏi.
"Bởi vì tín ngưỡng. Trấn nhỏ Adela là nơi không có tín ngưỡng, cực kỳ thích hợp để Thần Điện Quang Minh truyền bá tín ngưỡng, đây là một cơ hội tốt để làm người trong trấn hiểu rõ thực lực chân chính của Thần Điện Quang Minh, từ đó sinh ra tín ngưỡng kiên cố."
"Tín ngưỡng có chỗ tốt gì?"
Rex dường như nghĩ đến cái gì, nheo mắt lại, "Tín ngưỡng có thể giúp thần tăng thực lực, nhân loại cung cấp tín ngưỡng càng nhiều thì thần càng có nhiều chỗ tốt, vì thế Thần Điện Quang Minh mới lấy danh chính nghĩa chi sĩ truyền bá tín ngưỡng ở đại lục Azeroth, cung cấp năng lượng tín ngưỡng cho thần Quang Minh. Người trấn nhỏ Adela tuy không nhiều lắm nhưng cũng không ít, nếu có thể làm cho cả trấn nhỏ tín ngưỡng thần Quang Minh thì đây chính là một đại công, thậm chí có thể được thần Quang Minh coi trọng, cho nên bọn họ nhất định sẽ phái người tới, thậm chí còn rất nhanh."
Rất nhanh là nhanh như nào?
Trấn nhỏ Adela phát tin cầu cứu với Thần Điện Quang Minh mới có ba ngày, chiều nay sứ giả Thần Điện Quang Minh phái tới đã đến trấn nhỏ.
wattpad.com/user/daudo0902
Ba vị trưởng thôn tự mình đến cổng trấn nghênh đón người của Thần Điện Quang Minh, thái độ thập phần cung kính. Tuy bọn họ không tín ngưỡng thần Quang Minh, nhưng đối với thế lực như sấm nổ bên tai là Thần Điện Quang Minh lại biết rất rõ ràng, một Thần Điện phụng dưỡng thần, tuyệt không phải thứ trấn nhỏ Adela có thể đắc tội được.
Vì biểu đạt sự kính trọng đối với Thần Điện Quang Minh, trưởng thôn Ất nhường nhà của chính mình cho họ ở tạm, bởi vì nhà ông là căn nhà tốt nhất cả trấn.
Nhưng cái gọi là tốt nhất đó trong mắt người của Thần Điện Quang Minh vẫn không là gì như cũ. Dù sao trấn nhỏ Adela cũng là một địa phương lạc hậu, có phồn vinh cũng không phồn vinh được bao nhiêu, điều này làm cho vị giáo chủ nào đó đã quen dù ở bất cứ đâu cũng được hưởng thụ đãi ngộ đỉnh cấp nảy sinh bất mãn.
"Đây là nơi tốt nhất trấn các ngươi? Cái nhà rách nát như vậy cũng không biết xấu hổ lấy ra cho thần sử chúng ta ở?" Tâm phúc vừa thấy giáo chủ nhíu mày đã biết lão đang suy nghĩ cái gì, gã lập tức đứng ra, giọng điệu đầy châm biếm.
Trưởng thôn Ất tức khắc xấu hổ, đây xác thật là căn nhà tốt nhất trong trấn bọn họ, lúc trước ông còn khoe khoang nó với hai vị trưởng thôn khác, ông nhất thời co quắp không biết nên nói gì.
"Huge, ngươi không nên nói như vậy, dù sao trấn nhỏ Adela cũng không phải thành thị phồn vinh như đế đô, theo ta thì căn nhà này đã rất tốt, ta còn từng ở nơi kém hơn thế này rồi, huống chi chúng ta tới đây cũng không phải để hưởng thụ mà là để giúp đỡ người trấn nhỏ trong tình huống nước sôi lửa bỏng."
Một thanh âm ôn hòa như tia nắng trong bóng đêm thoáng chốc chiếu sáng tâm tình mất mát của ba vị trưởng thôn, bọn họ đồng loạt nhìn về phía thanh niên nói chuyện, mắt họ sáng lên lần thứ hai bởi bề ngoài của hắn. Một mái tóc mềm mại màu vàng rực rỡ như mặt trời, ngũ quan tuấn mỹ tuyệt luân, nụ cười trên môi phảng phất có thể gột rửa nhân tâm.
Đây mới là thần sử chân chính trong lòng bọn họ!
Nếu Cách Ngôn ở đây, cậu nhất định có thể nhận ra thanh niên này, hắn chính là Thánh Tử Micah của Thần Điện Quang Minh, đáng lẽ chỉ là lời cầu cứu của một cái trấn nhỏ lạc hậu thì không cần Thánh Tử ra mặt, nhưng bởi vì Micah vừa truyền bá tín ngưỡng ở một thành thị cách nơi này không xa nên Thần Điện mới phái bọn họ lại đây.
Huge bị Thánh Tử phản bác trước mặt dân bản xứ lạc hậu, sắc mặt trở nên nan kham, gã liếc giáo chủ nhà mình một cái, giáo chủ lắc đầu với gã, lúc này gã mới gật đầu lên tiếng, "Vâng, Huge ghi nhớ lời dạy bảo của Thánh Tử."
Mắt ba vị trưởng thôn lại sáng ngời, không ngờ thanh niên này lại là Thánh Tử cao quý của Thần Điện Quang Minh, ba người lập tức càng thêm nhiệt tình.
Đến khi đã an bài tốt cho họ rồi, ba vị trưởng thôn còn nghĩ bọn họ muốn nghỉ ngơi trước nên đứng dậy cáo lui, không ngờ Micah lại bảo ba người lưu lại.
"Nếu không thì hiện tại ba vị trưởng thôn nói chuyện đã xảy ra trong trấn cho chúng ta đi, để chúng ta cũng rõ ngọn nguồn." Thanh âm ôn hòa của Micah vang lên.
"Thánh Tử đi xe mệt nhọc, không nghỉ ngơi một đêm sao?" Trưởng thôn Bính cung kính hỏi.
Micah lắc đầu, "Ta không phải người yếu ớt, không cần nghỉ ngơi."
Trưởng thôn Bính thấy hắn kiên trì thì bắt đầu kể từ chuyện hắc vu sư bắt người trong trấn ba tháng trước thẳng đến chuyện người chết mấy ngày nay, cơ hồ toàn diện không bỏ sót, nhưng ông không nói ra những kẻ đó đến vì Gustav.
Làm trưởng thôn nhiều năm như vậy, ông tốt xấu cũng biết nặng nhẹ, Gustav tình nguyện mang thống khổ cũng không muốn nói ra bí mật, tuy ông không hiểu nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của Gustav, vì thế việc này tất nhiên càng ít người biết càng tốt.
Trưởng thôn Giáp cùng trưởng thôn Ất cũng biết điểm này nên bọn họ đều không nói ra, người Thần Điện Quang Minh tự nhiên sẽ không biết.
_Hết chương 155_