Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

chương 152_ 

chương 152_

CHƯƠNG 153: BỊ VÂY CÔNG

Cách Ngôn nổi giận, sao những người này lại biết thực lực của cậu là kém nhất, chuyện này không có khả năng, từ khi đến đây cậu đâu có đi ra ngoài, chẳng lẽ là kẻ thù từng đắc tội lúc trước đuổi theo sao? Cái này càng không có khả năng!

Đầu óc Cách Ngôn hiện lên vô số khả năng trong nháy mắt, đối phương biết rõ bọn họ có mấy người thuyết minh bọn chúng đã điều tra qua, thậm chí có thể tới vì cậu và Rex.

Tuy không biết mình đắc tội những người này khi nào nhưng không thể ngồi chờ chết, Cách Ngôn bị câu nói của đối phương khơi mào lửa giận, lão tử cho các ngươi nhìn thử, xem ta rốt cuộc có phải người kém nhất hay không.

Tên Kent kia quả nhiên đi về phía này, Rex muốn ngăn cản đối phương nhưng hình như không thành công, tiếng bước chân của đối phương xuất hiện ở cửa phòng.

Đầu trọc một chân đá văng cửa, cửa gỗ vỡ thành nhiều mảnh bay đi, đồng thời có mấy mũi tên nước bay về phía gã.

Đầu trọc đã sớm có chuẩn bị, gã cười lạnh một tiếng, quanh thân xuất hiện mấy chục mũi tên nước y đúc, số lượng lại nhiều hơn Cách Ngôn hai ba lần, mũi tên nước vèo vèo bay qua, mũi tên nước của Cách Ngôn bị mũi tên của đối phương đánh bại, vô số mũi tên nước ào ào bắn về phía Cách Ngôn.

Cách Ngôn hoảng sợ trừng mắt, lúc đầu trọc đắc ý cười thành tiếng thì cậu đột nhiên thè lưỡi, nghịch ngợm nói: "Lừa ngươi thôi."

Lời còn chưa dứt vài tia sét từ bốn phương tám hướng đã bổ về phía đầu trọc, mà những mũi tên nước kia lại bị tường nước Cách Ngôn triệu hoán chặn lại.

Đầu trọc tức giận nhưng không thể làm gì cậu, những tia sét kia vừa nhanh vừa mạnh, gã không ngờ Cách Ngôn còn sát chiêu này, một bức tường nước lớn hơn che trước mặt gã, nhưng mà nước có thể dẫn điện, sét nhanh chóng lan khắp tường nước khiến nước cấp tốc bốc hơi, vẫn chưa làm đầu trọc bị thương.

"Chỉ có chút tài mọn này mà cũng dám chơi trước mặt lão tử." Đầu trọc đắc ý cười to, giây tiếp theo tiếng cười đột nhiên im bặt, mũi gã bỗng hít phải một làn khói đen, mặt đầu trọc nháy mắt biến thành màu xanh đen.

Trong nháy mắt này Cách Ngôn đã lao tới trước mặt gã, một kiếm bổ xuống đỉnh đầu gã.

Năng lực hành động của đầu trọc bị giảm sút, chỉ kịp tránh chỗ yếu hại, cánh tay đã bị vẽ ra một vết thương đầy máu tươi.

"Lão tử muốn gϊếŧ ngươi!" Đầu trọc phát hiện mình thế mà lại để một tên Kiếm Sĩ Cao Cấp chém bị thương, đôi mắt tức khắc tràn đầy tơ máu đỏ sậm, mặt mũi dữ tợn nhìn về phía Cách Ngôn.

"Ai gϊếŧ ai còn chưa biết." Cách Ngôn thấy đánh lén thành công thì tự tin hơn nhiều.

Một tiếng 'ầm' lớn vang lên, Rex và những người khác đánh ra bên ngoài, biết Rex không chỉ phải bảo vệ Gustav mà còn phải một ứng phó ba, Cách Ngôn muốn đi giúp y, cậu quyết định phải nhanh chóng giải quyết tên đầu trọc này.

"Ám Dạ, dùng sấm sét không ngừng đánh gã cho ta, gã đã trúng khí độc của tiểu Hắc, năng lực hành động giảm mạnh, chúng ta cùng giải quyết gã."

Đầu trọc nghe được lời này, ngũ quan tức khắc trở nên vặn vẹo, gã có hai loại ma pháp hệ thủy và hệ ám, lực công kích của hệ ám mạnh hơn hệ thủy nhiều, theo lý thuyết cho dù bị thương cũng sẽ có ưu thế rất lớn, nhưng mà hệ ám trừ hệ quang thì còn một khắc tinh khác, đó chính là hệ lôi.

banhmidaudo.wordpress.com

Hệ lôi trời sinh đã cường đại, có thể xua tan và tinh lọc những thứ tăm tối, hiệu quả thậm chí không kém ma pháp thuật hệ quang là bao, chỉ không có trị liệu thôi. Ma pháp thuật hệ ám tuy không phải hắc ma pháp nhưng bởi vì đầu trọc cũng không phải người tốt gì nên ma pháp thuật gã học cũng không thể là thứ gì tốt, thế nên sự khắc chế của sấm sét đối với gã lại càng rõ ràng.

Ám Dạ lập tức nghe lời phóng sét, từng tia từng tia đánh về phía đầu trọc, đầu trọc chỉ có thể trốn tránh, Cách Ngôn thì ở một bên bắn tên trộm.

Lúc đầu trọc muốn phản kích thì kinh hãi phát hiện khí độc gã hít vào đang khuếch tán phi thường nhanh trong thân thể, còn áp chế thực lực của gã, khiến gã muốn thi triển ma pháp thuật lại cảm thấy lực bất tòng tâm, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ gã không đợi được đến lúc đồng bạn tới cứu.

Gã vừa phân tâm, Cách Ngôn đã lập tức nắm lấy cơ hội đâm một kiếm qua.

Một tiếng gầm nhẹ đột nhiên từ truyền ra từ l*иg ngực đầu trọc, nó hóa thành một ánh sáng đen nhanh chóng bắn đến chính diện Cách Ngôn.

Đôi mắt tiểu hắc xà đang nhàn nhã xem náo nhiệt ở bên cạnh bỗng hiện lên một tia hàn quang, thân thể chợt biến lớn, cái đuôi giống như hàn thiết vạn năm bất ngờ vung tới, ánh sáng đen kia bị nó đánh trúng, thân thể xuyên qua vách tường bay ra ngoài.

Tiếng vang lớn đó khiến mấy người đang đánh nhau bên ngoài chú ý, lúc ba người Gerner nhìn thấy diện mạo của thứ kia thì sắc mặt thoáng chốc thay đổi.

"Đây là ma thú khế ước của Kent?"

"Tên Kent này xem ra cũng không đáng tin cậy, cả một tên Kiếm Sĩ Cao Cấp cũng không đánh lại."

Nói thì nói vậy chứ ba người Gerner cũng không dám tiếp tục xem thường hai người này, xem ra tên Barlow kia không nói dối, hai người này thật sự có bản lĩnh đánh bại gã.

"Ban, ngươi đi bắt lão già kia, người này giao cho ta và Selin." Gerner lập tức nói với đồng bọn ở phía sau, nguyên nhân chính là vì không dám coi thường Rex nữa nên hắn mới phải dùng phương pháp khác ổn thỏa hơn. Người này rõ ràng muốn bảo hộ lão già kia, đúng lúc có thể dùng lão già kia để uy hϊếp y.

Rex nhăn mày rồi bỗng sinh ra một tia sát khí sắc bén đến cực điểm, y chém một kiếm về phía Ban đang định rời đi, đường kiếm mạnh mẽ như muốn phá vỡ không gian, Ban vội vàng né tránh, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, chỗ gã vừa đứng đã vỡ thành một cái khe vừa rộng vừa sâu, gã tức khắc sợ hãi không thôi.

Gerner từ miệng Barlow chỉ biết Rex là một ma pháp sư cường đại chứ không biết kiếm thuật và ma pháp thuật của y không phân cao thấp, thấy một màn như vậy hắn không khỏi nheo mắt, người này bề ngoài nhìn trẻ tuổi thế nhưng đã có thành tựu bực này, trong ấn tượng của hắn cũng chỉ có một người có thể so sánh được.

Giờ khắc này Gerner ý thức rõ ràng rằng nếu không thể diệt trừ người trước mắt thì tương lai y sẽ trở thành một uy hϊếp cực lớn với bọn chúng.

Hai người lập tức tiến lên cuốn lấy Rex để Ban quay lại lầu các bắt lào già kia.

Ba người cũng không biết, cuộc chiến trên lầu các đã đến hồi kết thúc.

Sau khi con ma thú kia bị đuôi tiểu hắc xà đánh bay, đầu trọc vốn tưởng có thể dựa vào ma thú khế ước để cho đối phương một đòn trí mạng cuối cùng cũng không giấu được sự kinh hãi trong mắt nữa, gã khϊếp sợ nhìn về phía tiểu hắc xà có thể khống chế hình thể của chính mình nhưng vẫn cố không làm căn phòng vỡ nát kia, lúc đôi mắt xanh xám nhấp nháy hàn quang của tiểu hắc xà nhìn lại thì đầu trọc không tự chủ rùng mình một cái, đồng thời lui về phía sau một bước.

Tiểu hắc xà cũng mặc kệ đối phương nghĩ gì, cái đuôi lại vung qua, nhưng không ngờ nó vung sai hướng khiến cả người đầu trọc bay về phía Cách Ngôn, may mắn Cách Ngôn phản ứng nhanh, cậu giơ kiếm lên đâm đến, tuy đầu trọc kịp thời tránh chỗ yếu hại nhưng bụng lại bị đâm xuyên qua, một lượng máu tươi lớn trào ra.

Một lưỡi kiếm màu đen bỗng xuất hiện trước mặt Cách Ngôn, vì tránh nó Cách Ngôn không kịp rút kiếm đã lăn sang bên cạnh, lưỡi kiếm đâm xuống sàn gỗ phía sau cậu, sâu đến ba phân.

Đầu trọc nhân cơ hội này che miệng vết thương lại rồi nhảy ra ngoài cửa sổ, ngoan cường đánh với Cách Ngôn như thế là quá đủ rồi.

Cách Ngôn vội vàng nói với Ám Dạ: "Mau đuổi theo, ta đi tìm ông lão kia."

Ám Dạ lập tức đuổi theo.

Cách Ngôn chạy đến căn phòng bên cạnh, không phát hiện thân ảnh của ông lão đâu, đột nhiên nghe được dưới lầu có tiếng đánh nhau, vừa chạy xuống đã thấy Gustav lăn trên mặt đất gian nan trốn tránh công kích của đối phương, chính là cái người tên Ban kia.

Cách Ngôn lập tức che trước mặt Gustav, giơ tay lên mới nhớ ra không có kiếm, cậu cuống quít triệu hồi một bức tường nước, tường nước vừa vặn ngăn trở công kích của Ban.

Ban vốn còn lo lắng cậu sẽ ra chiêu thức lợi hại gì đó hơi kinh ngạc, sau đó gã phát hiện cậu cũng phải chật vật chạy trốn công kích của mình, Ban chỉ âm thầm cảnh giác con rắn mà Barlow từng nói qua, còn thực lực của Cách Ngôn thì gã không để bụng.

Cách Ngôn chỉ học đến ma pháp thuật cao cấp dưới lực công kích càng ngày càng mạnh của đối phương dần cảm thấy không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, lần đầu tiên cậu phát hiện mình thế mà lại vô dụng như vậy, không có Ám Dạ và tiểu hắc xà bên người, cậu căn bản không đánh lại bọn chúng, trong lòng nhất thời cảm thấy chán nản.

"Ngươi không cần lo cho ta, mau chạy đi." Gustav hiển nhiên cũng nhìn ra cậu không phải là đối thủ của Ban, có thể sống một người thì một người, ông biết đối phương sẽ không gϊếŧ ông.

"Không được." Sao cậu có thể làm loại người ném người khác lại để chạy trốn chứ, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên những ngày vẫn luôn học ma pháp hệ vô.

Nguyên lý của ma pháp hệ vô khó hơn những ma pháp thuật khác rất nhiều, cho nên dù cậu là thiên tài ở hệ thủy và hệ mộc thì lúc học tập ma pháp hệ vô vẫn giống những người khác, trải qua vô số lần thực nghiệm thất bại, hiện giờ chỉ có thể xem ngựa chết thành ngựa sống, huống hồ cậu còn một cái pháp bảo.

Vì ma pháp hệ vô có uy lực cường đại nên dù nó là ma pháp sơ cấp thì cũng có uy lực tương đương với ma pháp thuật cao cấp.

"Gustav thúc thúc, ta có cách đối phó với hắn, ông tạm thời giúp ta ngăn cản hắn một lát." Cách Ngôn không giải thích.

"Được." Gustav không hỏi gì mà đáp ứng.

Trong mắt Cách Ngôn nhanh chóng hiện lên sự bất ngờ, cậu cho rằng ông sẽ hỏi.

"Chỉ bằng thực lực Kiếm Sĩ Cao Cấp của ngươi mà cũng muốn đối phó lão tử, lão già, ta thấy hắn sợ hãi muốn chạy trốn nên mới cố ý nói như vậy thôi." Ban không tin cậu thật sự có biện pháp, nếu có thì đã sớm lấy ra rồi chứ không phải chờ tới bây giờ.

"Ta tin hắn." Gustav nắm chặt kiếm trong tay, ông không phải ma pháp sư nên chỉ có thể dùng kiếm.

Cách Ngôn cảm động nhìn ông một cái, lập tức bắt đầu ấp ủ đại chiêu.

wattpad.com/user/daudo0902

Thông thường muốn phóng thích ma pháp thuật có bốn loại phương pháp, chia ra thành chú ngữ, thủ thế, phù chú và ma pháp trận, nhưng kẻ mạnh chân chính có thể trực tiếp phóng thích ma pháp thuật, cái này và hai cái sau cậu không làm được, nhưng cậu có thể thử kết hợp hai cái đầu tiên.

Cách Ngôn nhận được truyền thừa ma pháp hệ vô từ khối đá truyền thừa ma pháp thạch kia, bởi vì đã khắc sâu trong đầu nên chỉ cần cậu muốn thì nội dung phần này sẽ xuất hiện mà không cần suy nghĩ nhiều.

Chú ngữ là phương thức ngâm tụng, cần phải niệm một cách trôi chảy, còn thủ thế thì dùng để dẫn đường cho ma pháp lực và nguyên tố hệ vô, cậu muốn thông qua đó để thi triển ma pháp thuật. Nghe thì rất đơn giản nhưng bên trong lại có rất nhiều bước liên quan đến nhau, hơn nữa hiện tại cậu còn chưa quen, thế nên xác suất thất bại của phương pháp này tương đối cao, cậu chỉ có thể dùng cách khác. Nghĩ như vậy, trong tay cậu bỗng nhiều thêm một cây trượng ma pháp màu tím, trên mặt nạm tinh thể phản xạ sắc thái thần bí, thập phần xinh đẹp. Cây trượng ma pháp này có thể trợ giúp Cách Ngôn thi triển ma pháp thuật hệ vô, tuy vẫn sẽ có khó khăn nhưng cậu cũng chỉ có thể thử một lần.

Lúc này, Gustav một mình đối mặt với Ban lại có chút chống đỡ không được.

Vô số gai đất trồi lên, thứ này không chỉ có lực công kích mà lực phòng ngự cũng rất cao, Gustav chỉ là một kiếm sĩ, vì ông say mê nghề rèn nên thực lực cũng không cao, chỉ tốt hơn Cách Ngôn một chút mà thôi, lực công kích thật sự không quá cao.

Cũng may kiếm của ông rất sắc bén, một kiếm chém qua cũng có thể tước một hai cái gai đất, chỉ là tốc độ có nhanh nữa cũng không so được với tốc độ trồi lên của gai đất.

Rất nhanh Gustav đã bị bức lui đến trước mặt Cách Ngôn.

Ở phía đối diện, Ban lộ ra nụ cười tà ác.

"Đi chết đi!"

Đúng lúc này không khí đột nhiên đã xảy ra biến hóa.

_Hết chương 152_