CHƯƠNG 141: TRA NAM REX
Ngày hôm sau, Cách Ngôn tỉnh lại trong lòng Rex, nếu cậu và Rex ngủ cùng giường thì lúc nào cũng như thế này nên cậu vẫn chưa nhận ra có gì không đúng. Cậu bò dậy chuẩn bị xuống giường như thường lệ thì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy, đối phương dùng một chút lực kéo cậu ngã xuống giường. Đầu cậu dựa trên ngực Rex, vừa ngẩng lên thì bắt gặp đôi mắt của y, Cách Ngôn mờ mịt.
Bốn chữ "anh làm gì thế" còn chưa ra khỏi miệng Rex đã giữ đầu cậu lại, vô cùng tự nhiên cho cậu một nụ hôn dài tràn ngập tìиɧ ɖu͙©. Buổi sáng là lúc nam nhân dễ kích động nhất, Cách Ngôn bi thương phát hiện mình lại muốn đứng thẳng, hơn nữa còn cực kỳ thẳng.
Cậu nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, nếu thời gian có thể đảo ngược, cậu nhất định sẽ quay lại lúc Isaac mời mình rồi tìm cớ từ chối, như vậy Rex sẽ không có lý do gì để ép bức cậu. Đáng tiếc không có nếu, một lần sảy chân để hận nghìn đời.
"Chào buổi sáng." Rex buông đôi môi bị mình liếʍ mυ'ŧ đến sưng đỏ lần thứ hai ra, nhìn khuôn mặt u oán của Cách Ngôn, y nở nụ cười sung sướиɠ, rạng rỡ như xuân về hoa nở.
Sáng cái đầu anh, Cách Ngôn vuốt môi, chỉ chạm nhẹ một cái đã thấy nhoi nhói. Lão tử biết sẽ lại như thế này mà, tối hôm qua mới giảm bớt giờ lại sưng rồi, tôi đi ra ngoài gặp người khác kiểu gì đây. Đang nghĩ ngợi thì nhìn thấy ánh mắt nhìn chằm chằm mình của Rex lại tràn ngập du͙© vọиɠ không thua gì tối qua, cậu biến sắc, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lăn khỏi người Rex, đồng thời không quên quét mắt qua vị trí giữa háng y, cậu biết mà, gia hỏa này lại động dục, lúc đứng lên cứ như giấu cả một quả bóng rổ trong quần ấy.
"Tôi đi rửa mặt." Cách Ngôn ném lại những lời này rồi chạy thẳng, sợ chậm một bước lại bị Rex túm về.
Rex nhìn theo bóng dáng chạy trốn của cậu, nhắm mắt lại, lại mở mắt ra, cỗ du͙© vọиɠ kia đã giảm hơn phân nửa, tuy y rất muốn làm cậu ngay bây giờ, nhưng lại sợ sẽ dọa cậu thật sự chạy mất.
banhmidaudo.wordpress.com
Chờ đến lúc Rex đi từ trong phòng ra thì Cách Ngôn đã đang ăn bữa sáng rồi. Bữa sáng do Isaac phái người đưa đến, đã hơi lạnh, một tháng nay vẫn luôn như thế, khác ở chỗ ngày thường người hầu đều mang đến đúng giờ nên đồ ăn vẫn còn nóng, chỉ là sáng nay xảy ra chuyện kia nên hai người mới dậy muộn.
Cách Ngôn không dám nhìn Rex, nghe thấy tiếng cũng không ngẩng đầu lên mà cứ vùi đầu ăn uống. Lý trí cậu bây giờ vô cùng thanh tỉnh, cũng nhớ rõ chuyện xảy ra tối hôm qua và sáng nay, nhưng cậu nghĩ thế nào cũng không ra vì sao quan hệ giữa mình và Rex lại phát triển đến bước này, rốt cuộc là sai ở đâu?
Cậu tỉ mỉ rà soát lại chuyện tối qua một lần, nhận ra mình đúng là có cự tuyệt, nhưng bởi vì được hôn khá thoải mái nên giữa chừng có một lần không phản kháng, có lẽ là việc này đã khiến Rex hiểu lầm, nhưng rõ ràng sau đó cậu lại cự tuyệt mà.
Cách Ngôn soát xong lại quẫn bách phát hiện, mình cứ như một người dục cự còn nghênh* ấy, thân thể rõ ràng rất thành thật, ngoài miệng lại cứ nói không muốn không muốn, lừa đảo, cậu đứng bật dậy ném cái bánh mì trên tay đi, sao mình có thể là loại người này được!
*Dục cự còn nghênh (欲拒还迎): Muốn mà cứ làm bộ từ chối
"Sao vậy?" Rex đang uống canh thì nhìn thấy cậu ném bánh mì.
Cách Ngôn ngồi xuống lạnh lùng hừ một tiếng, đến cái liếc mắt cũng không thèm cho y. Gây họa xong còn dám hỏi mình làm sao vậy? Vô sỉ nhất chính là lúc họ mới thức dậy sáng nay, hai người bọn họ có xác định quan hệ rồi à? Không có, nhưng y lại làm như thể đã xác định quan hệ yêu đương rồi ấy. Sáng em gái anh, trả nụ hôn đầu được giữ gìn cả hai đời cho lão tử!
"Không thích ăn bánh mì? Vậy bảo họ sau này làm cái khác." Rex làm như không thấy sáu chữ "Lão tử cực kỳ khó chịu" trên mặt cậu, ngữ khí nói chuyện vẫn giống như thường.
Cách Ngôn càng tức giận, "Không ăn, ăn tức no rồi."
"Đúng lúc ta cũng ăn no, vậy đi thôi." Rex buông chén đứng lên.
"Đi đâu?" Vừa hỏi ra miệng Cách Ngôn liền muốn cho mình một cái tát.
Rex đáp: "Đến cửa hàng của thương hội Monroe, mấy ngày trước ta bảo họ giúp ngươi tìm một quyển kiếm quyết cao đẳng thích hợp để luyện tập, hôm qua Isaac nói đã tìm được một quyển, ta và hắn hẹn hôm nay qua đó nhìn thử, ngươi có đi hay không?"
"Đi, đương nhiên là đi." Cách Ngôn rất muốn nói không, nhưng cậu có hơi tò mò về quyển kiếm quyết cao đẳng kia, bởi vì nếu không học kiếm quyết thì kiếm thuật của cậu không mạnh lên được, gặp phải đối thủ cùng cấp bậc mà không dùng ma pháp thuật có khả năng cậu sẽ đánh không lại. Lúc bị người của Joseph đánh lén cậu đã có suy nghĩ này rồi, không ngờ Rex cũng nhớ chuyện này. Cảm động thì cảm động, nhưng cậu sẽ không bao giờ quên chuyện Rex cưỡng hôn cậu đâu.
"Vậy đi thôi." Đáy mắt Rex nhanh chóng hiện lên ý cười nhàn nhạt, bằng hiểu biết của mình với cậu, đáp án này cũng không nằm ngoài dự đoán của y.
Cách Ngôn cùng y đi ra ngoài, nửa đường lại gặp được Isaac đang đến tìm bọn họ. Isaac tựa hồ không để ý chuyện bị Cách Ngôn từ chối tối qua, nhìn thấy họ vẫn chào hỏi như thường.
"Có vẻ tối qua ngươi ngủ rất ngon nhỉ." Isaac nhìn khuôn mặt hồng hào của Cách Ngôn, tuy nằm trong dự kiến nhưng hắn vẫn có chút mất mát. Hôm qua hắn đến khuya mới ngủ, dù sao đó cũng là lần đầu tiên hắn tỏ tình nhưng lại thất bại, phải biết rằng hắn là một người rất có niềm tin vào bản thân, từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái đó, chưa có người nào từ chối hắn.
Nghe hắn nói thế trên mặt Cách Ngôn lộ ra một tia xấu hổ. Cậu cũng không biết vì sao, rõ ràng tối hôm qua xảy ra chuyện như vậy cậu phải không ngủ được mới đúng, nhưng cậu lại ngủ rất nhanh, còn khuôn mặt hồng hào này là do sáng sớm bị người ta hôn một lúc, sao có thể không hồng đây.
"Hắn có thói quen ngủ sớm, nếu không ngủ đúng giờ thì hôm sau tinh thần sẽ không tốt." Rex thay cậu tìm bậc thang bước xuống.
Có người giúp mình tìm cớ, Cách Ngôn lập tức gật đầu phụ họa.
Isaac hiểu rõ, hắn cũng nhìn ra Cách Ngôn đang xấu hổ nên không tiếp tục đề tài này nữa.
wattpad.com/user/daudo0902
Ba người cùng đi, chỉ là Cách Ngôn bình thường nói nhiều nhất lần này lại không mở miệng chút nào, còn Isaac và Rex thi thoảng lại nói vài câu, không đến mức làm không khí trở nên tẻ ngắt.
Isaac dẫn hai người đến vũ khí các dưới trướng thương hội Monroe, vũ khí các không chỉ bán vũ khí mà còn bán các loại pháp quyết, nhưng kiếm quyết cao đẳng thường sẽ không được bày ra.
Bọn họ không lập tức lên lầu ba mà ở lầu hai giúp Cách Ngôn chọn một thanh kiếm tốt. Thanh trọng kiếm kia của cậu đã bị hủy trong sự kiện đánh lén lần trước, giờ Cách Ngôn không muốn dùng trọng kiếm nữa.
Làm chủ nhân của vũ khí các, Isaac chỉ cần một câu đã khiến người phụ trách mang tất cả kiếm tốt ở đây tới. Vì chiều cao có hạn, nếu kiếm quá dài Cách Ngôn sử dụng sẽ không thuận tay nên kiếm người phụ trách mang tới đều có chiều dài cỡ trung.
Mỗi thanh kiếm đều qua tay Cách Ngôn một lần, trong đó có một thanh chuôi màu lam là vừa tay nhất. Isaac nói thanh kiếm này là do một thợ thủ công khá nổi tiếng chế tạo, nếu không phải có hắn ở đây thì vũ khí các sẽ không mang thanh kiếm này ra, bởi vì vũ khí có cấp bậc cao hơn một chút như thế đều sẽ được giữ lại để bán ở đấu giá hội. Thứ nhất là do giá trị của nó cao, thứ hai là xào qua xào lại, giá cả sẽ từ một thành hai, chỉ lời chứ không lỗ.
"Quả nhiên là kiếm tốt. Thanh kiếm này cần bao nhiêu đồng vàng, ta muốn lấy nó." Cách Ngôn không nhịn được lại vung mấy cái, không giống lúc dùng trọng kiếm. Không biết có phải do cậu đã quen sử dụng trọng kiếm hay không, khi cầm thanh kiếm này cậu cảm thấy nhẹ đến mức không thể tin được, có cảm giác như sức mạnh đang dâng trào.
"Ngươi là bằng hữu của ta, sao ta có thể thu đồng vàng của ngươi được, ngươi muốn thì cầm đi." Isaac cười nói.
"Như vậy sao được, nếu ngươi không thu đồng vàng của ta, ta sẽ không lấy nữa." Cách Ngôn kiên định lắc đầu. Tối qua vừa mới từ chối người ta, hôm nay lại thu lợi của người ta, cậu đâu có ngốc, ân tình này sẽ không thể đền đáp.
Rex đứng bên cạnh đưa một tấm thẻ pha lê cho người phụ trách của vũ khí các, "Dùng tấm thẻ này trả."
Người phụ trách khó xử nhìn về phía thiếu chủ Isaac của họ.
Isaac bất đắc dĩ gật gật đầu, hắn đối tốt với Cách Ngôn thực ra không chỉ vì cậu là người hắn thích, nhưng hắn cũng biết dù không có nguyên nhân này thì Cách Ngôn hơn phân nửa cũng sẽ không thoải mái nhận lấy.
Người phụ trách lập tức tiếp nhận tấm thẻ Rex đưa, bảo bọn họ chờ một lát một rồi quay đi tính tiền.
Cách Ngôn nhìn theo bóng dáng rời đi của người phụ trách, nhịn nửa ngày mới không gọi gã lại. Tấm thẻ Rex đưa tất nhiên là của y, nhưng hiện tại cậu có mười tỷ đồng vàng, không cần dùng đồng vàng của Rex nữa, chỉ là nghĩ tới lời nói dối cậu nói với Isaac hôm qua, Cách Ngôn lại không dám, lỡ như bọn họ biết cậu nói dối, nhất là Rex thì cậu chắc chắn sẽ chết. Cậu nhận ra mình cũng cần phải nói với Isaac một tiếng, bảo hắn đừng nói chuyện tối qua cho Rex biết.
Một lát sau, người phụ trách quay lại trả thẻ pha lê cho Rex, kiếm của Cách Ngôn được tính theo giá của người trong nội bộ, chỉ cần bảy mươi triệu đồng vàng, nếu là đấu giá hội thì ít nhất cũng phải hai ba trăm triệu, người khác mà biết nó rẻ thế này thì nhất định sẽ đỏ mắt.
Lên lầu ba, trên mỗi cái giá đều bày rất nhiều pháp quyết, có đao quyết, có kiếm quyết, cũng có côn quyết,... thậm chí có cả một vài pháp quyết vũ khí không chính thống, nhưng người sử dụng những vũ khí đó ít nên cấp bậc pháp quyết cũng không cao.
Bởi vì đã được Isaac phân phó nên người phụ trách lầu ba - một nữ nhân tên Jeanette - lập tức mang quyển kiếm quyết đã được định trước ra. Những kiếm quyết thực sự đặc biệt và mạnh mẽ đều được truyền lại bằng Ý Cảnh Thạch chứ không phải lưu lại dưới dạng sách vở như này, dùng sách không thể mạnh như được truyền thừa, bản thân mình còn phải tự lĩnh ngộ, có vài pháp quyết tối nghĩa khó hiểu nếu năng lực lĩnh ngộ không đủ thì không thể nào học được.
"Quyển kiếm quyết này tốt hơn kiếm quyết cao đẳng bình thường một chút, chiêu thức tuy đơn giản nhưng uy lực không tồi, cũng rất dễ lĩnh ngộ, do một vị kiếm sĩ tên Howard tự nghĩ ra vào một ngàn năm trước, ngươi có thể dùng thử." Isaac giải thích.
Bây giờ Cách Ngôn chỉ cần một quyển kiếm quyết cao đẳng có thể tu luyện, yêu cầu cũng không cao, nếu Isaac cảm thấy quyển kiếm quyết này phù hợp thì cậu cũng không bắt bẻ gì, ánh mắt Isaac hẳn là không tồi, cậu đồng ý, "Vậy ta lấy quyển này."
Nói xong cậu lập tức đưa thẻ pha lê của mình cho Jeanette trước khi Rex kịp hành động, đồng thời liếc mắt nhìn Rex một cái, chợt nhận ra y không nhìn mình mà đang nhìn thẳng phía trước, hình như đằng trước chỉ có vị tiểu thư Jeanette này thì phải. Cách Ngôn ngẩn người, chẳng lẽ Rex đang nhìn tiểu thư Jeanette?
Cách Ngôn không thể không quan sát tiểu thư Jeanette lần nữa. Nàng lớn lên xinh đẹp, không phải kiểu kinh diễm từ cái nhìn đầu tiên mà là kiểu càng nhìn càng thấy hấp dẫn với vẻ đẹp quyến rũ trưởng thành. Đừng bảo đây là kiểu phụ nữ mà Rex thích nhé? Đáng lẽ cậu nên cảm thấy cao hứng bởi vì cậu có thể thoát khỏi tên gay này được rồi, nhưng nghĩ đến chuyện sáng nay họ còn hôn nhau, lửa giận liền bùng lên, lớn đến mức sắp tràn ra ngoài. Tên tra nam Rex kia!
_Hết chương 141_