Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Chương 134: TRINH TIẾT LIỆT NAM

CHƯƠNG 134: TRINH TIẾT LIỆT NAM

Ngủ một giấc dậy phát hiện bản thân trần trụi nằm trong ngực một người đàn ông là cảm giác gì? Cách Ngôn trước kia không biết, bây giờ thì biết rồi. Đó là cảm giác tuyệt vọng khi có khả năng trinh tiết đã không còn.

Rex nghe được tiếng động, mở mắt ra thì thấy biểu tình sống không còn gì luyến tiếc của người nào đó, nửa người trên còn chưa mặc áo. Vẻ mặt y không có chút biến hóa nào như thể đã tập mãi thành quen. Động tác ngồi dậy của y làm đại não Cách Ngôn bừng tỉnh, cậu trở nên hung ác trong nháy mắt, nhào về phía y.

Nếu Rex muốn tránh thì hoàn toàn có thể tránh, nhưng y không làm thế. Sau khi bị Cách Ngôn đυ.ng một cái thật mạnh, thân thể y lại ngã lên giường, khuôn mặt anh tuấn không có cảm xúc gì, đôi mắt thâm thúy có vẻ cao thâm khó đoán.

"Anh anh, sao anh lại có thể nhân lúc tôi uống say sấn hư mà nhập*? Anh có phải là đàn ông hay không!" Không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra sau khi uống say, Cách Ngôn theo bản năng cho rằng Rex nhất định đã chiếm tiện nghi nhân lúc cậu say, nếu không sao nửa người trên của cậu lại trần trụi? Tuy quần vẫn còn nhưng nghĩ đến chuyện Rex là gay cậu liền cảm thấy có quần cũng không an toàn.

*Sấn hư mà nhập (趁虛而入): nhắm vào chỗ thế yếu mà xâm nhập.

Ánh mắt lạnh nhạt trước sau như một của Rex bị câu nói "Anh có phải là đàn ông hay không" châm lửa, đôi mắt sâu thẳm mà nguy hiểm, cho dù y đang nằm thì vẫn khiến người khác cảm nhận được một loại khí tràng cường đại, thanh âm trầm thấp truyền tới tai Cách Ngôn, "Có phải đàn ông hay không ngươi có thể tự mình thử một lần."

Mang theo một tia tê dại nhàn nhạt, Cách Ngôn cảm thấy lỗ tai cũng sắp mang thai đến nơi, nhưng hiện tại cậu không có tâm tư đi chửi thề cái này. Lúc hơi thở nguy hiểm đi kèm áp lực bắt đầu tràn ra trong phòng, cậu rốt cuộc cũng nhận ra có chỗ không thích hợp, hình như cậu lại không cẩn thận chọc giận người nào đó rồi, có phải cậu lại đang đi tìm đường chết hay không?

banhmidaudo.wordpress.com

Cách Ngôn không tiếng động xấu hổ cười rộ lên, sử dụng cả tay lẫn chân muốn xuống khỏi người Rex. Nhưng cậu bỗng phát hiện mình không thể động đậy được, cúi đầu thì thấy tay Rex đang đặt trên trên eo mình, nhìn như thể không dùng lực, nhưng lại khiến cậu không thể động đậy. Vô số câu xin tha chợt lóe qua trong đầu cậu, cuối cùng hóa thành ba chữ vô cùng ủy khuất, "Tôi sai rồi."

"Sai chỗ nào?" Rex nhìn chằm chằm nửa thân trên trần trụi của Cách Ngôn. Bởi vì rất ít khi phơi nắng nên da cậu thiên về trắng, ngoài ra trong khoảng thời gian này cậu cũng chăm chỉ rèn luyện, bụng tuy không có tám khối nhưng đã có một ít đường cong, thon chắc hữu lực, là một thân thể rất xinh đẹp. Nhớ đến hình ảnh thân thể này không ngừng cọ vào người mình suốt cả đêm qua, mắt y lại sẫm thêm một chút.

"Tôi không nên hoài nghi anh có phải đàn ông hay không......" Biết rõ y là gay mà còn nói như vậy, Cách Ngôn thật muốn cho mình một cái tát, ai bảo mày vứt não.

"Còn gì nữa?" Rex đột nhiên bóp hông cậu vài cái.

Thân thể Cách Ngôn cứng đờ, không có quần áo cách trở, cậu có thể cảm nhận rõ ràng độ ấm bàn tay Rex truyền đến. Không biết có phải do lòng bàn tay y quá nóng hay không nhưng cậu cứ thấy chỗ da bên hông kia như thể bị phỏng, còn có một loại cảm giác rùng mình đến nổi da gà làm chân tay cậu suýt thì mất hết sức lực. Rex chỉ động tay động chân một chút thế mà lại tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy với cậu, trong lòng Cách Ngôn kinh hãi không thôi, nhưng trên mặt thì không hiện gì cả, vẫn là bộ dáng đáng thương như cũ.

"Còn, còn cái gì?" Sợ Rex lại động tay, Cách Ngôn không dám làm động tác gì khác nữa, thân thể cứng đờ.

"Ngươi không nhớ được chút gì về chuyện xảy ra tối hôm qua?" Thanh âm của Rex vốn đã có từ tính, lúc y cố tình đè thấp thì loại cảm giác gợi cảm này dường như lại được phóng đại thêm vài lần.

"Tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải tôi đã làm chuyện gì đó sau khi uống say không?" Cách Ngôn vừa lắc đầu vừa thử hỏi. Nếu cậu biết thì sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vừa rồi, cũng vì không biết nên mới lo lắng như vậy. Nếu cậu biết trước sẽ rơi vào tình huống thế này thì cậu đã giả bộ chuyện gì cũng chưa xảy ra, dù cho mình có phải chịu uất ức.

Rex nhìn bộ dáng cẩn thận của cậu, híp híp mắt, "Tối hôm qua ngươi uống say, liều mạng quấn lấy ta không cho rời đi, một hai phải cùng ta ngủ chung giường, còn muốn cởϊ qυầи áo ta, ta không cho, ngươi liền cởi của mình, nếu không phải ta lôi kéo......" Vừa nói vừa liếc mắt nhìn cái quần vẫn đang mặc trên người cậu, "Cái quần này cũng sẽ giống mấy cái áo kia. Lúc đi ngủ ngươi còn khăng khăng phải ôm ta mới chịu ngủ, không cho ôm thì cứ quấn lấy. Bình thường thì biểu hiện như một liệt nam trinh tiết, ai cũng bảo những lời nói khi say mới là lời phát ra từ nội tâm, thực ra trong lòng ngươi vẫn luôn thèm muốn ta, đúng không?"

Cách Ngôn cảm thấy như bị sét đánh. Cậu không tin, cậu không tin, sao cậu có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy được, cậu chính là một liệt nam trinh tiết, cậu mới không phải là gay, ha ha, sao cậu có thể thèm muốn Rex chứ, tuy y lớn lên đúng là rất đẹp trai, nhưng y là một nam nhân, cậu yên lặng so sánh thân thể của hai người ở trong lòng, nam nhân và nam nhân ở bên nhau sẽ không có tính phúc*.

*tính phúc (性福): Hạnh phúc tìиɧ ɖu͙©, nói chung là loại hạnh phúc mà cả nam và nữ đều được thỏa mãn về thể chất và tâm lý trong quá trình quan hệ tìиɧ ɖu͙©.

"Tôi không tin." Cách Ngôn kiên định phủ nhận, "Tôi không nhớ rõ gì cả, đâu thể anh nói cái gì thì chính là cái đó, sao tôi biết cái anh nói có đúng là thật không?"

Rex nhếch khóe miệng, cười lạnh nói: "Nếu ngươi không tin thì có thể đi hỏi Isaac."

"Hắn, hắn cũng thấy?" Cách Ngôn thoáng chốc bị đả kích, mau nói cho cậu biết chuyện này không phải là thật.

"Ngươi đi hỏi chẳng phải sẽ biết sao." Rex ném xuống vài câu vừa thật vừa giả, sau đó kéo cậu xuống giường mặc quần áo, thấy cậu vẫn còn ngốc lăng bất động thì thức giục, "Nhanh tay lên, hôm qua chúng ta đã hẹn với Isaac sáng nay sẽ đến hồ Monali."

Cách Ngôn đờ đẫn xuống giường, đờ đẫn mặc quần áo, đờ đẫn ăn cơm, đờ đẫn đi theo Rex đến địa điểm hội hợp. Vừa đến nơi đã thấy Isaac đang đi về phía hai người.

"Ta còn tưởng mình đến sớm, không ngờ các ngươi còn nhanh hơn một bước." Isaac đi đến trước mặt bọn họ, nhìn Cách Ngôn, "Hôm trước quên nói cho ngươi biết, rượu Dionysus tác dụng lớn mà chậm, không ngờ ngươi uống mấy chén đã say."

Cách Ngôn cuối cùng cũng có phản ứng, cậu vẫn không quá tin tưởng lời Rex nói, thử hỏi: "Ờm, tối hôm qua sau khi uống say ta có làm ra chuyện gì không hợp lễ hay không?"

"Hình như không có." Isaac nói.

"Thật sao?" Mắt Cách Ngôn sáng lên.

Isaac gật gật đầu, "Thật, nhưng mà sau khi trở về phòng có làm ra chuyện gì hay không thì ta cũng không biết, cái này phải hỏi Rex, dù sao các ngươi cũng ngủ cùng phòng. Tối hôm qua ta còn nói muốn giúp ngươi sắp xếp thêm một phòng nữa, nhưng ngươi nói không cần."

Nếu câu đầu làm cậu cảm thấy có hy vọng, thì câu kế tiếp lại khiến trước mắt cậu biến thành một mảnh hắc ám. Lần nào ngủ cùng Rex trên một cái giường, đến nằm mơ cậu cũng muốn phân phòng ngủ với y, tuyệt đối không thể cự tuyệt đề nghị của Isaac, nhưng mà cậu thật sự đã cự tuyệt, cái này chắc chắn không phải cậu ngày thường, cho nên sau khi uống say cậu thật sự có khả năng giống lời Rex nói, trở nên cực kỳ quấn người.

Isaac phát hiện sau khi mình nói xong câu đó thì hơi thở trên người Cách Ngôn liền thay đổi, giống như bao phủ một tầng tuyệt vọng, nhìn như thể vừa phải chịu đả kích gì đó?

"Có phải ta nói sai cái gì rồi không?" Bởi vì Isaac có hảo cảm với Cách Ngôn nên tương đối để ý phản ứng của cậu.

Cách Ngôn không muốn có người thứ ba biết chuyện xảy ra tối hôm qua, vô lực vẫy vẫy tay, "Không, ngươi không nói sai gì cả."

"Vậy sao ngươi lại lộ ra biểu tình bị đả kích?"

"Cũng không phải đả kích, cái này là di chứng của say rượu." Cách Ngôn xoa xoa huyệt thái dương, trên mặt nhiều thêm vài phần thống khổ.

Isaac lập tức tự trách, "Đều do tối hôm qua ta không nói cho ngươi trước, cần ta xoa xoa giúp ngươi không?"

Lời này tức khắc khiến Cách Ngôn sửng sốt.

"Hắn không yếu như vậy." Rex nói, lúc Cách Ngôn nhìn qua thì lại hỏi, "Đúng không?"

"... Đúng vậy." Sau khi biết được chân tướng, Cách Ngôn hơi không dám nhìn thẳng Rex, thậm chí còn cảm thấy hơi có lỗi với y. Bởi vì Rex là gay, nhưng cậu không những không cách xa mà còn cố tình chạy tới trêu chọc y lúc say rượu, cái này có khác gì một người phụ nữ đi trêu chọc thẳng nam đâu, nếu là nam nhân thì đều không nhịn được. Đổi vị trí tự hỏi như vậy, cậu đi đến một kết luận quỷ dị, thế mà cậu còn muốn cảm tạ Rex vì tối hôm qua đã không xuống tay với mình, tự nhiên lại có cảm giác sống không còn gì luyến tiếc.

"Ngươi có phát hiện thực lực của ngươi cao hơn tối hôm qua không?" Lời Isaac nói đánh gãy suy nghĩ của cậu.

Cách Ngôn sửng sốt, cậu không phát hiện, giờ nhìn lại quả nhiên thực lực của mình đã biến thành Kiếm Sĩ Cao Cấp thất giai, tối hôm qua vẫn là lục giai, rượu này đúng là lợi hại. Nhưng nếu cậu biết sẽ phải trả một cái giá lớn như thế kia thì dù nói cái gì cậu cũng sẽ không mê rượu, chỉ tiếc dù có ngàn vàng cũng không mua được hai chữ 'nếu biết'.

"Rượu này quả là thần kỳ, uống vài chén đã đột phá, anh có đột phá không Rex?" Cách Ngôn theo bản năng hỏi y.

"Không có, nhưng cũng nhanh thôi." Rex đáp.

Isaac cười nói: "Rex thực lực cao, rượu Dionysus tuy tốt nhưng cũng không phải bảo bối nghịch thiên gì, lần đầu tiên uống hiệu quả sẽ tương đối rõ ràng, lần sau uống sẽ không có hiệu quả như vậy nữa."

Còn có lần sau? Tuyệt đối không có. Sau khi biết tửu lượng của mình không cao, Cách Ngôn liền quyết định sau này vẫn nên uống ít rượu thôi.

wattpad.com/user/daudo0902

Rex liếc mắt nhìn biểu tình mất hứng trên mặt cậu, không dấu vết hơi cong khóe môi.

Isaac không biết nguyên nhân, thấy cậu không có phản ứng quá lớn, tuy cảm thấy kỳ quái nhưng cũng săn sóc không tiếp tục đề tài này nữa.

Hồ Monali ở phía đông thành Besso, nó có diện tích rất lớn, nhìn một vòng không thể thấy biên giới. Càng tới gần hồ Monali chất lượng minh tưởng càng cao, cho nên thương cơ ở nơi này rất lớn. Lúc thương hội Monroe còn chưa phát triển đến thành Besso thì hồ Monali nằm trong tay gia tộc Nelly, cố tình gia tộc Nelly lại đều là người có lòng tham không đáy, bọn chúng lợi dụng tâm thái muốn nhanh chóng mạnh lên của ma võ giả để thu phí dụng kếch xù ở hồ Monali, đồng thời hạn chế thời gian ma võ giả được ở bên trong, đến tận khi thương hội Monroe xuất hiện.

Khối bánh hồ Monali này không thể để một mình gia tộc Nelly độc hưởng, thương hội Monroe thu phí dụng tương đối có tình người, sau đó thương hội Trân Châu Đen xuất hiện, trải qua tranh đoạt cùng đàm phán, gia tộc Nelly làm pháo hôi cuối cùng chỉ chiếm lợi nhuận một phần, chín phần còn lại bị hai đại thương hội chia cắt, trong đó thương hội Monroe chiếm năm phần, mà thương hội Trân Châu Đen chỉ chiếm bốn phần.

Nhưng tình huống này chỉ kéo dài đến ba tháng trước, cũng chính là trước khi Theodore trở thành Thuần Thú Sư Thần Cấp, sau đó thương hội Trân Châu Đen đã sử dụng thủ đoạn cứng rắn chiếm hồ Monali làm của riêng. Cuối cùng phong thuỷ luân chuyển, hiện giờ thế lực bị đuổi khỏi hồ Monali biến thành thương hội Trân Châu Đen, bởi thương hội Trân Châu Đen là bên đầu tiên xé bỏ hiệp nghị nên thương hội Monroe đã quyết định không chia sẻ cái bánh kem lớn Monali này với thương hội Trân Châu Đen nữa. Vì chuyện này, gần đây thương hội Trân Châu Đen luôn tìm thương hội Monroe gây phiền toái.

Có Isaac dẫn đường, Cách Ngôn và Rex không cần trả phí vào cửa, cũng không cần làm thủ tục mà có thể trực tiếp đi vào. Vì địa hình đặc thù của hồ Monali không thích hợp để xây dựng đình đài lầu các nên nơi này chỉ phân chia thành nhiều khu vực dựa trên chất lượng minh tưởng.

_Hết chương 134_