Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Chương 123: KHIÊU KHÍCH VÀ THIỆP MỜI

CHƯƠNG 123: Kɧıêυ ҡɧí©ɧ VÀ THIỆP MỜI

Thanh niên không phải ai khác, mà chính là con trai của hội trưởng thương hội Trân Châu Đen - Kevin. Bởi quan hệ cạnh tranh giữa hai đại thương hội nên Kevin vẫn luôn coi Isaac là đối thủ một mất một còn của mình, nhưng nếu nói thương hội Trân Châu Đen và thương hội Monroe là đối thủ ngang tài ngang sức, thì Kevin và Isaac lại là người truy đuổi và người bị truy đuổi.

Isaac là một thiên tài, còn là người đứng đầu trong các thiên tài, tuổi còn trẻ đã là Kiếm Sư, thiên phú ma pháp cũng không kém cạnh, đã đạt tới cấp bậc Đại Ma Pháp Sư.

Nếu so sánh thì cùng là con trai của hội trưởng thương hội, nhưng Kevin lại cực kỳ mờ nhạt, bởi vì dù gã là kiếm sĩ hay ma pháp sư thì thiên phú cũng không thể so với Isaac được. Nhưng vì cả hai đều là con trai hội trưởng nên không thể tránh việc bị người khác đem ra so sánh, chỉ là Kevin vĩnh viễn không thể so được với Isaac, dù về thực lực hay về thương hội. Ghen ghét làm gã lúc nào nhìn thấy Isaac cũng mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hoặc châm chọc.

Lần này việc làm ăn của thương hội Monroe bị chèn ép nghiêm trọng, dù Kevin biết thiên phú của mình vẫn kém Isaac như trước, nhưng gã vẫn cảm thấy tự hào với sự hơn người này của mình. Nửa tháng trước gã biết tin Isaac rời khỏi thành Besso còn thấy thật đáng tiếc, bây giờ bắt được Isaac, có thể trào phúng thẳng mặt hắn, gã tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Isaac nhìn Kevin đang vênh váo, hơi nhăn mày. Lúc Kevin đã chuẩn bị tốt cả về thể xác lẫn tinh thần để hung hăng làm nhục hắn trước mặt mọi người một trận thì Isaac lại quay đầu nói với xa phu: "Chúng ta là người văn minh, để họ vào trước đi."

"Vâng, thiếu gia." Xa phu tuy không thích Kevin nhưng vẫn nghe lệnh của Isaac.

Kevin ở phía đối diện hơi sửng sốt, giây tiếp theo mới nghe ra Isaac trào phúng gã không phải người văn minh, sắc mặt gã trầm xuống, "Ngươi đúng là..."

"Kevin thiếu gia." Ma võ giả do hội trưởng thương hội Trân Châu Đen phái đến để bảo vệ Kevin đột nhiên lên tiếng ngăn gã lại, khi gã bất mãn nhìn về phía mình thì lắc đầu. Không phải vì sợ Isaac, mà Tim biết miệng lưỡi thiếu gia nhà mình chưa bao giờ là đối thủ của Isaac, cho dù tình thế hiện giờ của thương hội Trân Châu Đen đang rất tốt.

banhmidaudo.wordpress.com

Kevin biết phụ thân rất coi trọng Tim, bình thường cũng sẽ cho ông ta vài phần mặt mũi, suy nghĩ một chút gã đành nhịn mấy lời khó nghe xuống, quay đầu nhìn chằm chằm Isaac, cười lạnh nói: "Isaac, thương hội Monroe các ngươi nên hưởng thụ nốt hôm nay đi, qua ngày mai sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Đến lúc đó ta sẽ tận mắt nhìn thương hội Monroe lăn ra khỏi thành Besso trong tuyệt vọng."

"Tuy ta rất muốn chúc giấc mơ của ngươi thành sự thật, nhưng thật đáng tiếc, đời này sợ là ngươi không đợi được đến lúc đó." Isaac đứng trên xe ngựa liếc gã từ trên cao, ánh mắt ngoại trừ không để ý lúc trước giờ còn có thêm sự khinh thường rõ ràng, phảng phất như người này không đáng để nhắc tới. Nói xong hắn buông màn xe xuống.

Mặt Kevin đỏ lên, ánh mắt phẫn nộ như muốn xuyên thủng màn xe.

"Kevin thiếu gia, không cần nổi giận, hiện tại hắn cũng chỉ là châu chấu sau thu, chính vì không thể nhảy nhót bao lâu nữa nên chỉ có thể dùng lời nói chiếm lời mà thôi. Qua ngày mai toàn bộ sinh ý ở đế quốc Kayla của thương hội Monroe sắp phải rút hết rồi, tổn thất đó thì có cho thêm mười năm nữa chúng cũng không thể đấu lại thương hội Trân Châu Đen được." Tim ngăn Kevin lại trước khi gã bạo phát. Hội trưởng an bài ông ta bên người con trai không phải không có lý do, chính là để ông ta vào thời khắc mấu chốt có thể ổn định Kevin luôn trở nên cực kỳ nóng nảy khi gặp Isaac lại.

Kevin quả nhiên bị ông ta khuyên nhủ, lửa giận chậm rãi giảm xuống, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm xe ngựa Isaac: "Được, ta tạm thời thả cho hắn một con ngựa, ta muốn ngày mai hắn phải hối hận đến xanh ruột."

"Nên là như vậy." Tim gật đầu.

Xe ngựa thương hội Trân Châu Đen bắt đầu vào thành, quả nhiên xe ngựa thương hội Monroe không tranh với chúng. Chỉ là mặc dù Isaac lấy cớ là người văn minh nên mới nhường, nhưng phần lớn người ở đây vẫn cho rằng hắn cuối cùng cũng sợ thương hội Trân Châu Đen, dù sao nay đã khác xưa, Trân Châu Đen có Thuần Thú Sư Thần Cấp, Monroe không có, nếu không muốn đắc tội thương hội Trân Châu Đen thì chỉ có thể tỏ ra yếu thế.

"Vừa rồi là người của thương hội Trân Châu Đen?" Cách Nghe nghe thấy cuộc đối thoại của họ, thấy Isaac về mới hỏi.

Isaac gật đầu, "Gã là con trai hội trưởng thương hội Trân Châu Đen - Kevin, thực lực tàm tạm, là một tên ăn chơi trác táng, trừ thân phận con trai hội trưởng ra thì không còn gì đáng để nhắc tới. Người còn lại là người bảo vệ gã, tên là Tim, tu vi Đại Kiếm Sư, thực lực không thể khinh thường."

Nếu Kevin biết đánh giá của Isaac về gã chắc chắn sẽ lại tức giận đến nhảy dựng, gã coi Isaac là đối thủ và kẻ địch lớn nhất cuộc đời, nhưng đối phương lại đánh giá gã là không đáng nhắc tới.

"Trời cao vẫn thiên vị thương hội Monroe." Cách Ngôn cười tủm tỉm nói.

Isaac nghe ra ý của cậu không khỏi cười một tiếng, lời này đúng là không thể phản bác được.

Sau khi vào thành Besso, xe ngựa lộc cộc đi về phía thương hội Monroe. Hai đại thương hội đều năm ở nơi nhộn nhịp nhất thành Besso, đường phố vừa rộng vừa đông đúc. Tới thương hội Monroe, người ra vào ở cửa vẫn khá là nhiều, ngược lại cũng không giống như bị thương hội Trân Châu Đen chèn ép quá thảm, nhưng đây chỉ là mặt ngoài.

Cách Ngôn và Rex xuống xe, Isaac dẫn hai người vào trong. Vì thời gian tương đối gấp nên Isaac cũng chưa phái người báo tin về trước được, mọi người chỉ biết chuyến đi đến thành Tudan lần này của hắn là vì giải quyết nguy cơ của thương hội Monroe. Nhìn thấy họ trở lại, lập tức có người đi thông tri cho hội trưởng.

Phụ thân Isaac tên Mondo, tên thương hội Monroe có chút liên quan đến tên ông. Nếu không phải bởi vì thương hội Monroe gặp phải mối nguy lớn như thế thì bình thường ông đều tọa trấn ở tổng bộ, phía bên này là do con ông phụ trách. Biết Isaac đã dẫn người quay lại, Mondo liền ra khỏi thư phòng, chưa đi được mấy bước đã thấy họ.

"Isaac." Mondo gọi xong thì nhìn về phía Cách Ngôn và Rex sau lưng hắn, ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc không dễ phát hiện, "Hai vị này là?"

"Phụ thân, đến thư phòng ta sẽ giới thiệu cho ngài." Isaac nở nụ cười nhẹ nhàng.

Dù sao Mondo cũng là người đã gặp qua sóng to gió lớn, nên không biểu lộ nghi hoặc quá rõ ràng. Dù ông không nghĩ ra hai người trẻ tuổi này có thể giúp gì cho thương hội Monroe, nhưng ông vẫn tin tưởng nhi tử của mình.

Một đoàn người đi vào thư phòng, Isaac dặn hạ nhân không được cho bất cứ ai đến gần, thân phận Cách Ngôn càng ít người biết càng tốt, như vậy mới không làm ảnh hưởng đến kế hoạch ngày mai.

"Phụ thân, vị này chính là Cách Ngôn, đây là đồng bạn của hắn - Rex." Isaac giới thiệu hai người, lại giới thiệu phụ thân mình cho họ.

"Xin chào hội trưởng Mondo, rất vui được gặp ngài." Cách Ngôn và Rex cũng không lộ vẻ lo lắng khi gặp nhân vật lớn, phần trấn định này tất nhiên khiến Mondo xem trọng họ hơn vài phần.

"Phụ thân, Cách Ngôn huynh đệ chính là người ta mời đến để giúp đỡ, hắn cũng là Thuần Thú Sư Thần Cấp, ta đã kiểm chứng rồi, chắc chắn có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn do thương hội Trân Châu Đen mang đến lần này."

"Cái gì? Hắn là Thuần Thú Sư Thần Cấp?" Thái độ bình tĩnh của Mondo rốt cuộc cũng thay đổi vì những lời này của Isaac, ông đứng bật dậy, khϊếp sợ nhìn chằm chằm Cách Ngôn.

Cách Ngôn đã quen với việc ai nghe thấy cậu là Thuần Thú Sư Thần Cấp thì phản ứng đầu tiên cũng là đại kinh tiểu quái* rồi. Cậu biết đúng là mình còn quá trẻ, nhưng cậu sẽ không nói cho người khác trong lòng cậu đang đắc ý như thế nào đâu.

*đại kinh tiểu quái: chuyện bé xé ra to, chẳng có gì lạ, chẳng có gì ngạc nhiên

Lúc này Rex lại nhìn cậu một cái.

Cách Ngôn không cẩn thận chạm phải tầm mắt y, đột nhiên cảm thấy như bị nhìn thấu nên ho nhẹ một tiếng.

Mondo lại cho rằng là do mình phản ứng hơi quá, mặt già hiện lên vẻ xấu hổ, một lần nữa ngồi lại ghế, "Sao các ngươi lại quen nhau thế?" Dù sao cũng đã thành tinh, ông liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Isaac và bọn họ không giống vừa quen biết.

Isaac bắt đầu kể từ đế đô đến quá trình quen biết ở thành Tudan. Cái này cũng coi như trùng hợp, chỉ là nếu không có duyên phận ở đế đô thì sẽ không có chuyện quen biết ở thành Tudan. Cho nên Cách Ngôn nói trời cao thiên vị thương hội Monroe đúng là không sai.

"Cách Ngôn tiểu huynh đệ đồng ý hỗ trợ, tại hạ vô cùng cảm kích. Nếu thương hội Monroe có thể vượt qua khủng hoảng lần này, tránh khỏi tổn thất thật lớn thì chúng ta nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Ta ở đây hứa với hai vị, lời hứa của Isaac với hai vị có hiệu lực vĩnh viễn." Dứt lời Mondo lấy một khối mặc ngọc trong ngực ra đưa cho Cách Ngôn, "Sau này chỉ cần bản thân các ngươi hoặc người cầm khối mặc ngọc này đến thương hội Monroe thì Monroe đều sẽ toàn lực hỗ trợ."

Cách Ngôn nhận lấy khối ngọc, vừa cầm vào đã cảm thấy lành lạnh.

"Khối mặc ngọc này là một đôi với khối của ta." Isaac lấy khối ngọc của bản thân ra.

Cách Ngôn thò gại gần, nhận ra hai khối mặc ngọc đúng là đối xứng với nhau, sau khi ghép vào thì sẽ tạo thành một khối chặt chẽ, cho dù có người lấy được một khối mặc ngọc chất lượng tương đồng nhưng nếu không khớp thì cũng vô dụng, "Vậy thì ta sẽ nhận nó."

Thấy cậu trịnh trọng cất khối mặc ngọc đi, Mondo và Isaac biết bây giờ mới là lúc có thể yên tâm phản kích, đáy lòng cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

wattpad.com/user/daudo0902

"Phụ thân, tình hình Thuần Thú Đại Hội do thương hội Trân Châu Đen tổ chức hiện tại như thế nào?" Isaac bắt đầu hỏi chuyện chính. Hắn rời đi nửa tháng, không biết tiến triển hiện tại.

"Thương hội Trân Châu Đen gửi thiệp mời đến rất nhiều thuần thú sư nổi tiếng, còn có cả một vài thế lực các gia tộc. Lúc con rời đi thì vẫn liên tục có người đến đây, toàn bộ đều được sắp xếp ở lữ quán tửu quán dưới danh nghĩa thương hội Trân Châu Đen. Thuần Thú Đại Hội ngày mai hẳn sẽ rất náo nhiệt." Trước hôm nay Mondo còn rất lo lắng về việc này.

"Càng náo nhiệt càng tốt." Isaac gật đầu.

"Còn nữa, thương hội Trân Châu Đen cũng gửi một tấm thiệp mời đến thương hội Monroe." Mondo lấy một tấm thiệp màu đen viền nạm vàng từ ngăn tủ ra, thoạt nhìn cấp bậc rất cao. Có vẻ thương hội Trân Châu Đen đã phí không ít tâm tư cho Thuần Thú Đại Hội lần này.

Isaac nhận tấm thiệp, nhìn thoáng qua rồi đưa cho Cách Ngôn.

Cách Ngôn mở thiệp mời ra, bên trong chữ nào cũng tràn ngập khoe khoang và kɧıêυ ҡɧí©ɧ, hiển nhiên là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thương hội Monroe. Nếu Isaac thật sự bị chúng chọc giận mà tham gia Thuần Thú Đại Hội thì hẳn là đúng theo mong muốn của chúng rồi. Không có gì hơn việc được thẳng mặt khiến đối thủ tức chết, để đối thủ tận mắt nhìn thấy thương hội của mình ngày càng suy tàn. Đây mới là mục đích chân chính khi thương hội Trân Châu Đen gửi thiệp mời cho thương hội Monroe.

_Hết chương 123_