CHƯƠNG 107: MA PHÁP SƯ TOÀN HỆ
Cách Ngôn và Rex không đến lữ quán khác, mà đổi thành một căn nhà không có gì nổi bật, bởi vì lâu không có người nên tro bụi khắp nơi.
Rex dùng một ma pháp thuật hệ phong, ngay cả góc phòng cũng không còn bụi, lại thêm mấy quả cầu nước, căn phòng liền trở nên sạch sẽ như vừa được tổng vệ sinh, mỗi dụng cụ đều trở nên sạch như mới.
Cách Ngôn rất hâm mộ. Vì sao cậu lại không có thiên phú hệ phong chứ, nếu có thì sau này không cần tự mình dọn dẹp gì cả, chỉ cần hai cái ma pháp thuật là xong. Cậu thở dài một hơi.
Từ lúc quen Rex đến giờ, hình như y đã thi triển bốn loại ma pháp hệ phong, quang, thủy và băng trước mặt cậu. Nghe nói người có thiên phú ma pháp tứ hệ ở đại lục Azeroth chính là lông phượng sừng lân, đột nhiên cậu cảm thấy không đúng. Nếu Rex là vận mệnh chi tử, nói không chừng y không chỉ có thiên phú ma pháp tứ hệ đâu.
"Sao vậy?" Thấy đôi mắt nhìn chằm chằm mình của cậu bắt đầu sáng lên, Rex hơi giật mình.
Cách Ngôn nhìn bốn hướng xung quanh, xác định không có ai nghe lén mới nhỏ giọng hỏi: "Anh thành thật khai báo, rốt cuộc anh là ma pháp sư bao nhiêu hệ?"
Rex còn nghĩ cậu sẽ vẫn luôn không nhận ra, nhưng giờ cũng chưa muộn, "Ngươi cảm thấy sao?"
"Tôi cảm thấy như thế nào cũng nên là toàn hệ, nếu không thì không còn gì để nói."
"Không còn gì để nói?" Rex nhướng mày.
"Đúng vậy. Anh tốt xấu gì cũng là vận mệnh chi tử, nếu không phải ma pháp sư toàn hệ thì sao xứng với danh hiệu vận mệnh chi tử này được."
Cậu nói rất đương nhiên, Rex còn tưởng cậu sẽ lý luận trên căn cứ nào đó, thực tế chỉ là sự tin tưởng mù quáng của cậu mà thôi, "Nếu xét các hệ đã được nhân loại phân định vạn năm nay, ta quả thật có thể xem như ma pháp sư toàn hệ."
"Tôi biết mà, sao lúc trước tôi không nghĩ ra chứ, còn tưởng anh thật sự là ma pháp sư tứ hệ." Cách Ngôn nói xong mới phản ứng được, cậu móc hòn đá truyền thừa ma pháp kia ra, kinh ngạc nói: "Không đúng, không đúng. Nếu anh là ma pháp sư toàn hệ thì sao lại không giải được phong ấn trên cục đá này? Chẳng lẽ anh cố ý nhường nó cho tôi hả?"
"Ngươi cho rằng ta hào phóng như vậy?" Rex hỏi lại.
"Không." Cách Ngôn không chút do dự đáp.
Không biết vì sao Rex lại thấy hơi khó chịu, nheo mắt nói, "Lặp lại lần nữa."
Cách Ngôn ho nhẹ một tiếng, "Thực ra vẫn có một chút."
Rex cười khẩy, không biết là vì sự yếu thế của cậu, hay là vì cậu không có cốt khí, "Ta nói, nếu xét các hệ được nhân loại phân định vạn năm nay, ta quả thật là ma pháp sư toàn hệ."
Cách Ngôn chớp chớp mắt, "Cho nên ý anh là, còn có thuộc tính ma pháp khác không được phân định?"
"Không sai."
"Thuộc tính kia là gì? Vì sao lại không được phân định?"
Rex lại hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Ai cũng nói hệ lôi là thuộc tính có lực công kích mạnh nhất trong các hệ ma pháp, nhưng rất nhiều người không biết, thực ra còn một thuộc tính có lực công kích cao hơn hệ lôi."
"Chính là thuộc tính mà tôi có?" Cách Ngôn lập tức nín thở.
Rex gật đầu, "Đúng vậy. Thuộc tính bị lãng quên theo thời gian kia chính là ma pháp hệ vô. Lúc trước ta cũng không xác định ngươi có thuộc tính này hay không, đến tận hôm nay mới dám xác định. Người có được ma pháp hệ vô cần điều kiện cực kỳ đặc biệt và hà khắc, xác suất xuất hiện còn thấp hơn cả thuần thú sư. Theo vài bí ẩn mà biên niên sử của đại lục ghi lại, vạn năm trước tựa hồ có một ma pháp sư có được ma pháp hệ vô, hắn không phải ma võ giả nhưng lại có thể quét ngang đại lục chỉ bằng ma pháp hệ vô của mình, vô số ma võ giả thua dưới tay hắn, có thể nói là truyền kỳ khi còn sống. Sau này không có ma pháp sư nào có được thuộc tính đó nữa, dần dần mọi người quên mất sự tồn tại của ma pháp hệ vô, lại chia ma pháp thành chín hệ là thổ, hỏa, thủy, mộc, băng, phong, lôi, hắc ám và quang minh, trên thực hẳn phải là mười loại."
"Cho nên anh bảo tôi lấy cục đá truyền thừa ma pháp này là vì anh nghĩ bên trong sẽ có truyền thừa ma pháp hệ vô đúng không?" Điểm chú ý của Cách Ngôn có hơi lệch.
Rex lé mắt nhìn cậu, "Cái gì cho ngươi ảo giác là ta biết vậy?"
Cách Ngôn dùng giọng điệu thần bí khó lường nói: "Bởi vì anh là vận mệnh chi tử." Hơn nữa lúc trước Rex nói rất nghiêm túc, làm cậu cho rằng y thật sự biết, nhưng mà cũng chính vì y là vận mệnh chi tử nên cục đá truyền thừa ma pháp này mới rơi vào tay họ.
banhmidaudo.wordpress.com
"Nhân lúc đang có thời gian, ngươi tiếp thu truyền thừa ma pháp bên trong trước đi. Sau này phải chuyên tâm học tập ma pháp hệ vô, tốt nhất là có thể lấy nó làm chủ."
"Vậy hệ mộc và hệ thủy thì sao?"
"Tạm thời cứ để đó đã, hiện tại thứ ngươi cần nhất chính là học vài kỹ năng gia tăng sức chiến đấu để bảo vệ bản thân, hai hệ ma pháp kia sau này có thời gian thì lại học. Mấy thứ này quý tinh bất quý đa*, đừng vì được cái này mà mất cái khác." Rex lấy thân phận người từng trải nói với cậu.
*Quý tinh bất quý đa: giống câu 'chất lượng hơn số lượng'.
"Anh là ma pháp sư toàn hệ, còn là vận mệnh chi tử nữa, chẳng lẽ không phải lúc anh học một thứ gì đó sẽ nắm bắt rất nhanh sao?" Cách Ngôn đột nhiên tiến đến trước mặt trêu chọc y.
Rex nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc của cậu, bất ngờ đè ót cậu lại, đủ để hai bên cảm nhận được hơi thở của đối phương, "Sau này nếu còn nói bốn chữ 'vận mệnh chi tử' nữa, ta có thể cho ngươi tự mình thể nghiệm vận mệnh chi tử thần kì như thế nào."
Cách Ngôn không tự chủ nghĩ đến hình ảnh bị y đè dưới thân đêm đó, theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng lực tay của y quá khỏe, thân thể cậu xoay đến xoay đi nhưng đầu vẫn không nhúc nhích tí nào.
"Tôi cam đoan sau này không bao giờ nói nữa." Cách Ngôn lập tức làm động tác kéo khóa miệng.
Lúc này Rex mới buông gáy cậu ra.
Cách Ngôn cảm thấy cái gáy và chỗ da đầu vừa bị bàn tay to của y dán lên càng ngày càng nóng, không dám trêu chọc y nữa. Cậu cầm hòn đá truyền thừa ma pháp chạy tới giường nằm xuống, chuẩn bị lấy tư thế thoải mái nhất để tiếp thu truyền thừa.
Có Rex phổ cập tri thức, trong quá trình tiếp thu truyền thừa, Cách Ngôn biết được người để lại hòn đá ma pháp này đúng là ma pháp sư hệ vô cuối cùng vạn năm trước. Đối phương cảm thấy ma pháp hệ vô quá hiếm, sợ người kế thừa không nghĩ ra được ma pháp thuật nên đã để lại truyền thừa lên hòn đá này, nhưng hắn sợ không đợi đến lúc người thừa kế xuất hiện được hoặc bị người có tâm thuật bất chính lấy mất, nên hắn đặt phong ấn lên hòn đá. Cái phong ấn này có thể nhận biết những nguyên tố ma pháp khác, nhưng một khi cưỡng chế xóa bỏ phong ấn thì nó sẽ phản phệ lại người cưỡng chế, uy lực rất lớn, dù sao cũng là cường giả vạn năm trước, đặt ở hiện tại là có thể quét ngang đại lục Azeroth.
Lúc tiếp thu truyền thừa không thể bị quấy rầy, có vài loại đá truyền thừa chỉ có tác dụng một lần, nếu làm gián đoạn truyền thừa thì sẽ tương đương chặt đứt nó.
Đá truyền thừa ma pháp trong tay Cách Ngôn đúng là loại chỉ có thể dùng một lần, cậu tiếp thu truyền thừa thì nó sẽ hoàn toàn trở thành ký ức trong đầu cậu, ánh sáng bên ngoài đá ma pháp cũng trở nên ảm đạm, giây tiếp theo hòn đá vỡ thành mấy mảnh đá bình thường, ném xuống đất chắc chả mấy ai chú ý.
Mở mắt lần nữa, mới chỉ qua có một giờ mà thôi.
"Thế nào?" Tiếng Rex vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Cách Ngôn nghiêng đầu thấy y đang ngồi trên cái ghế bên cạnh, lập tức ngồi dậy, khát khao hướng về phía trước: "Cảm giác khá tốt. Uy lực của ma pháp hệ vô quả nhiên rất lớn. Một ma pháp thuật sơ cấp cũng có thể so với ma pháp thuật cao cấp của mấy hệ khác."
"Dù sao cũng là nguyên tố ma pháp vạn người cũng không được một, có uy lực như thế cũng không có gì lạ." Rex gật đầu, không có chút ghen tị nào.
"Chủ nhân đá ma pháp truyền thừa còn tặng kèm phương pháp học tập, bảo tôi trước khi trở thành Đại Ma Đạo Sư không được dễ dàng dùng ma pháp thuật đó, nếu không sẽ có thể bị phản phệ."
Rex cũng tán đồng, "Cái này đúng là cần lo lắng. Để duy trì ma pháp thuật hệ vô cần phải có một lượng ma pháp lực khổng lồ, thực lực của ngươi hiện giờ quá kém, hơn nữa gây chú ý cũng rất dễ bị nhớ thương. Làm theo lời hắn đi."
Cách Ngôn nhún vai, "Nhưng bây giờ tôi mới chỉ là Ma Pháp Sư Cao Cấp, muốn thành Đại Ma Đạo Sư thì còn lâu lắm, tôi sợ tôi không nhịn được đến lúc đó."
Rex hơi suy tư, "Tình huống của ngươi có lẽ không cần chờ đến khi thành Đại Ma Đạo Sư, Ma Đạo Sư cũng có thể rồi. Người truyền lại hẳn là không dự đoán được ngươi là thuần thú sư, có Nguyên Tố Chi Thân, ngươi trời sinh đã có ma pháp lực cao hơn hắn."
"Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy tôi giống vận mệnh chi tử hơn nhỉ." Cách Ngôn cảm khái xong, đột nhiên nhận được một ánh mắt không thể nào bỏ qua, ngẩng đầu liền thấy đôi mắt màu lam sâu thẳm của Rex đang nhìn chằm chằm mình. Cậu bỗng ý thức được mình vừa nói sai, chậm rãi che miệng mình lại, cười cười lấy lòng y.
Rex thu ánh mắt lại.
Cách Ngôn thở phào một hơi, cuộc sống này đúng là quá khó khăn.
wattpad.com/user/daudo0902
Ngày ước định với Đoàn dong binh Alice sắp đến, Cách Ngôn và Rex đều không rời khỏi thành Tudan, càng hiếm khi bước ra cửa, cái này làm Đoàn dong binh Tinh Hà vẫn luôn tìm họ buồn bực không thôi. Bởi vì chúng tìm khắp các lữ quán còn không thấy tung tích họ, chứ đừng nói đến việc dẫn họ ra cổng thành.
Mà lúc này, có một người trèo đèo lội suối, ngàn dặm xa xôi rốt cuộc cũng đến được thành Tudan. Người này chính là người mà Rex đã hẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ đến thành Tudan hội hợp - Il.
Đường Il đi chính là quan đạo, bởi vì ở đó có nhiều trạm kiểm soát nên hắn không thể đi nhanh được, vì thế chậm hơn họ rất nhiều ngày.
Đứng trước cổng thành Tudan, Il hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, cuối cùng cũng tới rồi. Lúc hắn đang định vào thành thì phía sau đột nhiên nổ ra một trận ồn ào, tiếng ồn ào càng ngày càng gần.
Il quay đầu, đồng tử bỗng co lại, theo bản năng trốn vào đám người.
Những người này chính là đoàn trưởng Locke và Đoàn dong binh Hắc Lang. Hắc Lang hiện tại đã không giống mấy tháng trước, người đoàn trưởng Locke mang đến đều có thực lực không dưới Kiếm Sĩ Trung Cấp, thấp nhất cũng là Kiếm Sĩ Cao Cấp. Mục đích chính của chúng khi tới đây là tìm Cách Ngôn và Rex.
Il không nhận ra đoàn trưởng Locke, nhưng hắn biết Đoàn dong binh Hắc Lang, bọn chúng có thù oán với thiếu gia Rex. Tuy hắn rời khỏi đế đô trước chúng, nhưng tốc độ của hắn lại chậm hơn nên mới tới thành Tudan cùng một lúc.
Trừ Đoàn dong binh Hắc Lang còn có người của hai gia tộc khác, những người này đều tạm thời trở thành khách khanh của Đoàn dong binh Hắc Lang, đặc biệt là gia tộc Sharp, ân oán giữa chúng với Cách Ngôn và Rex không chỉ là một mạng người. Bởi vậy lần này người được phái tới là một Đại Kiếm Sư và một Kiếm Sư, đội hình này dù có ở đâu thì cũng không thể khinh thường được.
_Hết chương 107_