Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Chương 97: TANGGELE

CHƯƠNG 97: TANGGELE

"Khốn kiếp, ngươi dám gϊếŧ người của gia tộc Mecca, ta thề với trời từ nay gia tộc Mecca không đội trời chung với ngươi!" Leslie rút kiếm, mũi kiếm chĩa thẳng vào Rex, đôi mắt đầy tơ máu như muốn nứt ra.

Đôi mắt lạnh nhạt của Rex chống lại tầm mắt ông ta, kiếm trong tay chém về phía bên cạnh, một đạo kiếm khí vô cùng sắc bén được phóng ra, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai bổ trúng sườn hai tên ma pháp sư gia tộc Mecca chuẩn bị đánh lén y.

Hai gã ma pháp sư lập tức hét thảm một tiếng, ngã xuống đất không dậy nổi, một mảng máu đỏ nhanh chóng tràn ra trước ngực. Nếu là kiếm sĩ có lẽ có thể né tránh chỗ yếu hại, nhưng thể chất của ma pháp sư quả thực quá yếu, không có bảy tên kiếm sĩ của tiểu đội một yểm trợ tương đương mất đi bộ giáp cứng rắn, không khác gì mặc người xâu xé.

Leslie thấy lại tổn thất mất hai gã ma pháp sư, không kiềm nổi giận rút kiếm lao lên, 'đinh' một tiếng, từng vòng kình khí chấn động trong không trung, kình khí ập vào mặt khiến ông ta không tự chủ mà lui về sau một bước.

Nhìn sang Rex, y vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là khuôn mặt tuy vẫn lãnh khốc như trước nhưng dưới đáy mắt lại cất giấu sự hung ác, lúc bị y nhìn chằm chằm sẽ thấy cảm giác như có một luồng khí lạnh bốc lên từ dưới chân.

Trên mặt Leslie lộ vẻ khϊếp sợ, tay cầm kiếm run nhè nhẹ, nhận ra điểm này ông ta lập tức siết chặt năm ngón tay, trong lòng vẫn kinh hãi không thôi. Ông ta biết người này là một Kiếm Sư cấp thấp, nhưng ông ta vẫn không để trong lòng vì bản thân ông ta là một Kiếm Sư trung cấp, đây cũng chính là nguyên nhân khiến ông ta có thể tự tin dẫn người đến đây gây phiền toái như vậy. Nhưng lúc này sự tự tin ấy đã xuất hiện một khe nứt.

"Ngươi rốt cuộc là ai? Ai phái các ngươi tới nhắm vào gia tộc Mecca?" Leslie sắc bén hỏi, gia tộc bình thường tuyệt đối không thể bồi dưỡng ra cường giả trẻ tuổi như vậy.

banhmidaudo.wordpress.com

Cách Ngôn ngây ngẩn cả người, hỏi Rex: "Có phải vừa rồi anh dùng sức hơi quá nên làm ông ta chấn động não luôn rồi không?"

Rex đáp: "Chẳng lẽ không phải đầu óc vốn dĩ đã có vấn đề?"

Cách Ngôn nói: "Thế thì tôi không còn gì để nói."

"Đại thúc, đừng quá tự cho là đúng. Trước khi tới thành Tudan chúng ta còn chưa nghe đến gia tộc Mecca bao giờ đâu, lại không phải đại gia tộc, có gì đáng giá để cố ý chạy tới nhắm vào các ngươi, tự mãn quá đi. Hay là các ngươi cho rằng gia tộc Mecca là gia tộc lớn mạnh nhất đế quốc Arthurlanca? Cái này là các ngươi không để các đại gia tộc khác vào mắt rồi." Cách Ngôn tò mò hỏi lại mang theo trào phúng nồng đậm.

Người vây xem thế mà lại cảm thấy có khả năng cái này là sự thật. Nhìn gia tộc Mecca ngày thường chỉ chưa viết sau gáy bảy chữ 'lão tử là đệ nhất đại lục' thôi, nói không chừng người ta lại nghĩ như vậy thật.

Leslie trừng lớn mắt, "Ngươi đang nói hươu nói vượn cái gì!"

Cách Ngôn tấm tắc: "Bảo ta nói hươu nói vượn, vậy ý ông có nghĩa là gia tộc Mecca cũng không phải gia tộc lợi hại gì. Làm người thì phải có chí khí, tuy không thể làm mạnh nhất nhưng ảo tưởng một chút cũng không sai, không cần phải ngại."

Leslie bị cậu nói đến lửa giận công tâm, nổi giận gầm lên một tiếng lao đến.

Rex lập tức đi lên nghênh chiến.

Cách Ngôn cũng bị năm tên ma pháp sư còn lại vây quanh, bọn họ không đối phó được Rex nhưng đối phó với cái người chỉ biết khua môi múa mép này thì dư dả, nhưng sự thật sẽ như vậy sao?

Đương nhiên không có khả năng.

Cách Ngôn lại không phải không có tiến bộ, ngược lại, bởi vì cậu có Nguyên Tố Chi Thân thủy và mộc nên cảm giác đối với nguyên tố ma pháp trong không khí lại càng cao, cậu không chỉ có ma pháp lực thâm hậu hơn người bình thường, mà ngay cả việc bắt đầu học tập ma pháp thuật cũng nhẹ nhàng hơn người khác. Trong khoảng thời gian này cậu cũng có học ma pháp thuật cao cấp lúc rảnh rỗi, ví dụ như tối hôm qua cậu vừa mới học một ma pháp thuật cao cấp đơn giản, đúng lúc có thể lấy mấy người này để thử.

"Thủy Long Bạo." Theo tiếng hô của cậu, một con rồng nước xuất hiện trên không trung, con rồng gầm lên phun năm cột nước về phía năm tên ma pháp sư, trong năm tên chỉ có một tên khó khăn lắm mới cản được, bốn tên còn lại đều bị rồng nước đánh bay lên không trung, lúc nước rút đi cũng là lúc để lộ ra bốn khuôn mặt kinh hoảng của chúng.

Leslie bị tiếng gào của chúng làm thất thần mất hai giây, Rex chớp thời cơ bổ một kiếm về phía hông ông ta, Leslie miễn cưỡng tránh thoát, trên eo bị kiếm khí xẹt qua, máu dần dần lan ra dưới lớp quần áo.

Trong trận chiến giữa cường giả với nhau tuyệt đối không thể để bất cứ thứ gì làm mất tập trung, cho dù là nửa giây cũng không được.

Leslie dùng tay lau một cái, bàn tay đầy máu tươi, thoáng chốc mồ hôi rơi đầy trên trán. Nếu muộn thêm nửa giây nữa ông ta chắc chắn mình sẽ bị một kiếm của đối phương chém thành hai đoạn.

Rex nhân lúc ông ta còn đang sững sờ mà truy kích, mắt thấy kiếm trong tay y sắp chặt được đầu Leslie thì sắc mặt y bỗng nhiên hơi đổi, y không tiếp tục đi một bước lên trước mà lui về phía sau.

Một tiếng 'ầm' lớn vang lên, vị trí Rex vừa đứng đã sụp xuống.

"Đại ca?" Leslie kinh hỉ nhìn về phía người vừa tới, đúng là gia chủ Mecca.

Gia chủ Mecca nhìn vết thương trên eo ông ta, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống, "Leslie, ngươi lui lại trước đi."

"Hai người kia phiền rồi, gia chủ Mecca chính là một Đại Kiếm Sư, cho dù là Kiếm Sư lợi hại đến mấy cũng không thể đánh thắng Đại Kiếm Sư được, mạng sống của họ gặp nguy hiểm rồi. Nếu gia tộc Mecca không muốn tạo ra một địch nhân lớn mạnh, gia chủ Mecca chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ."

Người vây xem lắc đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy đáng tiếc cho Rex.

Đương nhiên cũng không ít kẻ vui sướиɠ khi thấy người gặp họa, tiềm lực cao thì thế nào, muốn thành cường giả cũng phải sống được đến ngày đó đã, thiên tài gục ngã trên đường chỗ nào chả có.

Cách Ngôn xuất hiện bên người Rex, ngũ quan nhăn lại: "Tại sao vừa đánh được một lão lại có lão khác tới vậy."

"Người này có thực lực mạnh, ngươi đi trước, ta cản ở phía sau." Rex mặt không đổi sắc nói.

"Cả anh còn nói thực lực người này mạnh thì anh cản phía sau kiểu gì, tôi không đi." Cách Ngôn lắc đầu. Cậu tuyệt đối không phải loại người không có nghĩa khí có phúc cùng hưởng có họa tự chịu.

Rex nhìn cậu một cái, ánh mắt thâm trầm hơn mọi ngày, chờ đến khi Cách Ngôn quay đầu lại ánh mắt y lại trở về như bình thường, "Ngươi không đi bọn chúng sẽ bắt ngươi để uy hϊếp ta, ta không thể tập trung được."

"Trời ạ, tôi rốt cuộc hữu dụng với anh chỗ nào chứ?" Cách Ngôn kinh ngạc.

Rex: "..."

"Hai người các ngươi, hôm nay một kẻ cũng đừng hòng đi." Gia chủ Mecca từ trên cao nhìn xuống bọn họ, ánh mắt giống như đang nhìn con kiến, dáng vẻ lạnh nhạt đến ngạo mạn.

"Vậy thì chưa chắc." Rex vẩy máu trên kiếm đi, lạnh lùng nói.

"Đúng vậy." Cách Ngôn ưỡn eo.

"Tiểu tử không biết trời cao đất dày, kiếp sau luân hồi nhớ cách gia tộc Mecca xa một chút, ta có thể gϊếŧ các ngươi một lần, tất nhiên cũng có thể gϊếŧ lần thứ hai." Gia chủ Mecca nheo đôi mắt nguy hiểm, nhìn cũng không nhìn Cách Ngôn, ánh mắt âm trầm dừng trên người Rex. Nếu đã đắc tội, như vậy người này cần phải loại bỏ. Lúc lão đang chuẩn bị động thủ thì từ nơi xa bất ngờ truyền đến một tiếng cười to cuồng vọng.

"Khẩu khí thật lớn, Ryan, chỉ sợ ngươi ngay cả một lần cũng gϊếŧ không được."

Nghe thấy âm thanh này, sắc mặt gia chủ Mecca biến đổi, Ryan là tên của lão, trừ "lão người quen" ra thì không còn ai gọi nữa, cố tình người này lại không phải "lão người quen" bình thường. Nếu là ngày thường gia chủ Mecca tuyệt đối không muốn chọc đến đối phương, không phải vì đối phương mạnh hơn mình, mà là vì đối phương là một kẻ điên cực kỳ khó chơi.

"Tanggele, ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này?!" Gia chủ Mecca nghĩ đến chuyện Dick kể, lúc ấy chính vì nhi tử Daniel của ông ta nhúng tay nên hai kẻ kia mới chạy thoát, không ngờ người trẻ đi rồi thì người già lại đến, mấu chốt là người già này lại còn không nói đạo lý hơn cả người trẻ.

Sự xuất hiện của Tanggele khiến cả con phố sôi trào. Hôm nay làm sao vậy, hai thế lực nổi danh ở thành Tudan vậy mà lại bởi hai người trẻ tuổi mà lần lượt xuất hiện. Càng ngày càng nhiều người tò mò về Rex và Cách Ngôn, sôi nổi suy đoán thân phận của họ, không biết là gì mà có thể dẫn hai đại nhân vật này đến đây.

"Đúng thì sao?" Tanggle dẫn vợ chồng Daniel và vài tên thủ hạ đi tới.

Cách Ngôn ngó qua vừa vặn đối mắt với Daniel, người sau nháy mắt với cậu, đủ hiểu việc phụ thân hắn xuất hiện chính là công lao của hắn, cậu không khỏi nhìn về phía vị phó đoàn trưởng Đoàn dong binh Alice trong lời đồn này.

wattpad.com/user/daudo0902

Tanggele trời sinh tục tằng lại cao lớn uy mãnh, cả nửa khuôn mặt bị râu che kín, hoàn toàn không có chút tương đồng nào với Daniel, nếu không phải đã biết trước thì hẳn không ai nghĩ hai người là cha con, có lẽ tướng mạo tuấn mỹ của Daniel là được di truyền từ mẫu thân hắn.

"Tanggele!" Gia chủ Mecca nghiến răng nghiến lợi nói ra tên của ông, trong mắt hiện lên ngọn lửa phẫn nộ, "Ngươi nhất định phải vì hai kẻ xa lạ này mà đối nghịch với ta?"

"Ryan, mặt mũi ngươi lớn như vậy từ bao giờ thế? Lão tử sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt, đừng nói hai người xa lạ, cho dù là vì một con kiến lão tử cũng muốn đánh ngươi lâu rồi." Tanggele đúng là không nói lý như trong lời đồn, cơ trên mặt run run theo lời ông nói lại cho người ta một loại khí thế mạnh mẽ oai phong.

Bởi vậy nên gia chủ Mecca mới ghét phải giao tiếp với người như Tanggele, thứ như đạo lý đối nhân xử thế ông chưa bao giờ để vào mắt mà chỉ biết dùng sức mạnh làm bừa, quan tâm ngươi là ai làm gì, lão tử chính là nhìn ngươi không vừa mắt, muốn đánh ngươi.

Gia chủ Mecca lần nào cũng bị loại thái độ này của Tanggele chọc tức đến hộc máu, sau đó chỉ đơn giản là tránh mặt Tanggele, cứ chỗ nào có ông thì lão sẽ sai thuộc hạ đi làm. Vốn tưởng rằng ở rừng rậm Ma Thú Daniel bảo hộ hai kẻ này là vì có quen biết, nào ngờ ngay cả Tanggele cũng đến, trong lòng lão không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Theo cái nhìn của lão thì trừ việc người trẻ tuổi cao lớn kia có thiên phú rất cao ra thì bọn chúng rõ ràng không còn chỗ đặc biệt nào khác, sao lại có thể dẫn cả Tanggele đến đây được.

"Tanggele, ta không đùa với ngươi. Hai kẻ kia đoạt Thánh Thú của gia tộc Mecca, nhi tử ngươi không phân rõ trắng đen đã giúp bọn chúng cướp Thánh Thú của chúng ta, chuyện này ta còn chưa tìm các ngươi tính sổ đâu." Gia chủ Mecca hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tanggele tối tăm đến cực điểm.

"Ha ha, lão tử đúng là không sợ ngươi tới tính sổ, chỉ sợ ngươi không dám!" Tanggele cười ha hả.

Gia chủ Mecca chỉ cảm thấy có một búng máu nhảy lên cổ họng.

Lúc này Cách Ngôn nhịn không được nhảy dựng lên, "Gia chủ Mecca, người gia tộc các ngươi quả nhiên đều không biết xấu hổ, dám nói chúng ta đoạt Thánh Thú của các ngươi? Ta còn chưa nói các ngươi vô sỉ đâu!"

"Nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, cút cho ta!" Gia chủ Mecca vừa thấy người nói là cậu lập tức nhăn mặt, lời nói tràn ngập uy áp Đại Kiếm Sư đánh thẳng về phía Cách Ngôn.

_Hết chương 97_