Thành Sage là một trong những thành trì trọng yếu nhất của đế quốc Arthurlanca, sự phồn vinh của nó cao hơn thành Manan rất nhiều, dân chúng bình thường đã đông rồi nhưng nhà thám hiểm và lính đánh thuê lại càng đông hơn.
Người dân đi trên phố bất kỳ lúc nào cũng có thể nhìn thấy nhà thám hiểm mang theo vũ khí đi lại khắp nơi, đôi khi còn có thể thấy một con ma thú đi theo bên cạnh. Mỗi khi có ma thú xuất hiện người trên đường theo bản năng đều sẽ nhìn một cái, phần lớn ai cũng mang vẻ mặt đầy hâm mộ.
Cách Ngôn tò mò nhìn xung quanh, một cái đầu nhỏ nhô ra từ ngực cậu, đầu nhỏ cũng giống cậu nhìn ngó khắp nơi, nó chính là Ám Ảnh Dực Hổ đã được ngụy trang, bây giờ gọi là Ám Dạ. Đầu nó căn bản đã nhỏ rồi, sau khi ngụy trang thì chỉ lớn bằng nắm tay, nếu không chú ý sẽ không phát hiện được.
Rex quay đầu lại liền nhìn thấy đầu của một người một thú đều đang chuyển động, tốc độ cơ hồ như nhau, hai đôi mắt còn mở rất lớn, cực kỳ hài hòa.
Cách Ngôn không chú ý Rex đã dừng lại, trán đυ.ng vào bờ vai y, Ám Dạ trong ngực còn kêu "ngao ô" một tiếng trước cậu như thể nó mới là người bị đυ.ng vào, thấy Cách Ngôn cúi đầu nhìn mình đôi mắt to màu lam lộ ra vẻ hưng phấn, trong nháy mắt kia Cách Ngôn đã nghĩ rằng hình như mình đang nuôi một con Husky.
"Không phải anh muốn đi đến Hiệp Hội Ma Pháp Sư sao?" Cách Ngôn nhét đầu nó vào trong áo, chuyển lực chú ý lên người Rex, chờ đến khi cậu nhìn qua Rex đã thu hồi ánh mắt.
"Đã tới rồi." Rex nói.
Cách Ngôn theo tầm mắt của y nhìn thấy một tấm bảng hiệu viết năm chữ "Hiệp Hội Ma Pháp Sư". Cậu cho rằng một nơi vừa nghe đã thấy uy nghiêm như thế hẳn sẽ giống Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, là một tòa nhà to lớn nguy nga, hơn nữa chắc chắn sẽ chiếm một diện tích vô cùng lớn, vô cùng dễ thấy. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy cậu nhận ra cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Hiệp Hội Ma Pháp Sư trước mắt còn không lớn bằng một nửa Hiệp Hội Lính Đánh Thuê, tuy rằng vị trí cũng tương đối dễ thấy nhưng cũng không đủ nổi bật, người ra vào cũng không nhiều như Hiệp Hội Lính Đánh Thuê.
Hai người cùng đi vào, bên trong cũng trống rỗng không có bao nhiêu người. Cách Ngôn phóng tầm mắt vào trong cũng chỉ thấy một thanh niên bộ dạng lười biếng, thanh niên ngáp một cái, vẻ mặt buồn ngủ không phát hiện có khách đi vào.
"Sao lại ít người như vậy?" Cách Ngôn không nhịn được mà hỏi.
"Thành Sage rốt cuộc cũng không phải một thành phố lớn, lại là một pháo đài gần rừng rậm Ma Thú, thuần ma pháp sư sẽ không tới chỗ này chịu chết." Không chờ Cách Ngôn hiểu câu này có nghĩa là gì Rex đã đi về phía thanh niên, y gõ nhẹ lên mặt bàn sạch sẽ.
Thanh niên tỉnh táo lại trong nháy mắt, trên mặt treo nụ cười không chê vào đâu được, sắc mặt thay đổi một cách hoàn mỹ, "Xin chào, xin hỏi ta có thể giúp gì cho các ngươi?"
Rex chỉ vào Cách Ngôn: "Hắn muốn thí nghiệm thiên phú."
Ánh mắt thanh niên chuyển qua người Cách Ngôn, nụ cười không đổi: "Thí nghiệm thiên phú yêu cầu nộp phí, có thể giao sau khi thí nghiệm xong. Nếu thiên phú chỉ có một loại ma pháp yêu cầu giao năm đồng vàng, hai loại trở lên thì không thu phí. Không còn vấn đề gì thì mời vào bên trong, sẽ có người đưa các ngươi đi kiểm tra."
Rex gật đầu rồi dẫn Cách Ngôn đi vào trong.
"Thuần ma pháp sư mà anh vừa nói là cái gì?" Cách Ngôn vừa đi vừa hỏi.
Rex nghĩ đến việc cậu cái gì cũng không biết, hiếm khi mà giải thích: "Là những người chỉ có thiên phú ma pháp không thể trở thành kiếm sĩ. Thành Sage năm nào cũng bị ma thú triều tấn công, thuần ma pháp sư lại chỉ biết thi triển ma pháp, thể chất quá yếu, cho nên có rất ít thuần ma pháp sư tới thành Sage. Dân thường nơi này cũng không nhiều lắm vì một khi thí nghiệm được thiên phú, để con cái có hoàn cảnh tốt hơn đều sẽ chọn rời đi."
Ở nơi này thí nghiệm thiên phú ma pháp đều diễn ra vào lúc bảy tuổi, vậy nên rất ít xuất hiện người thành niên rồi mới đến thí nghiệm, trừ phi điều kiện không cho phép, ví dụ như nghèo hay có những trường hợp đặc biệt khác.
Cách Ngôn nghe xong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Tôi không phải là một thuần ma pháp sư chứ?" Cậu không muốn trở thành một kẻ yếu đuối, nhưng cậu lại cảm thấy mình không có thiên phú trở thành kiếm sĩ.
"Jimmy là một kiếm sĩ."
"Vậy thì tốt rồi, đây gọi là ma võ song tu đúng không?" Cách Ngôn hứng thú bừng bừng hỏi, nghe có vẻ rất ngầu.
Ánh mắt Rex lộ vẻ kỳ quái mà nhìn cậu, "Người ma võ song tu rất nhiều, cái này cũng không có gì lạ."
"A?" Cách Ngôn đã trúng một vạn điểm đả kích.
Lúc này có một nam nhân trung niên mặc áo choàng pháp sư đi tới, chính là người mà thanh niên nói lúc nãy, hắn tên là Mars, là một thuần ma pháp sư. Biết bọn họ tới thí nghiệm thiên phú Mars đơn giản tự giới thiệu một chút, sau đó dẫn bọn họ tới nơi thí nghiệm.
Đó là một điện phủ khá lớn, bởi vì không có người nên trông có vẻ trống, ở giữa là một bệ đá, trên bệ đá là một quả cầu pha lê to như quả sầu riêng. Quả cầu pha lê trong suốt, từ chính diện có thể nhìn thấy đồ vật ở phía bên kia, giống những quả cầu pha lê bình thường khác, thoạt nhìn không có gì đặc biệt.
Mars bảo Cách Ngôn đặt tay lên quả cầu pha lê rồi truyền khí của cơ thể vào trong quả cầu, quả cầu pha lê sẽ thông qua cảm ứng mà cho cậu thấy thiên phú của mình.
Thiên phú khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau, ví dụ như thiên phú hệ hỏa chính là màu đỏ, màu càng tươi sáng thì thiên phú càng xuất sắc, sau này quá trình học tập lên cấp cũng dễ dàng hơn. Màu vàng đại biểu cho hệ thổ, màu lam đại biểu hệ thủy, màu lục lam đại biểu cho hệ phong, màu xanh lá đại biểu cho hệ mộc, còn nếu không có thiên phú thì tất nhiên không có phản ứng gì.
Nội tâm Cách Ngôn có chút thấp thỏm, cậu sợ bản thân không có thiên phú ở phương diện này. Cậu theo lời Mars mà nhắm mắt lại, rất nhanh đã cảm nhận được một dòng nước ấm chảy trong người mình và dẫn nó chảy vào quả cầu.
Quả cầu pha lê bắt đầu phát ra ánh sáng chói mắt làm đại điện sáng như ban ngày, ngay cả trong góc cũng không buông tha. Sau một lúc quả cầu pha lê đột nhiên biến thành một mảnh đại dương mênh mông, màu lam như nước biển cuồn cuộn ở bên trong, phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ.
Mars lộ vẻ kinh ngạc một chút, lần đầu tiên hắn nhìn thấy màu lam sáng như vậy, thanh niên này không nghi ngờ gì chắc chắn có thiên phú hệ thủy, không chỉ vậy, nhìn độ sáng này thiên phú ma pháp hệ thủy của hắn còn rất cao. Trong lúc Mars đang định nói chuyện quả cầu pha lê lại xảy ra biến hóa, nước biển màu lam dịu dàng rút xuống như thủy triều biến thành một mảnh màu xanh lá tươi sáng.
Cùng lúc đó không khí trong không gian dường như cũng thay đổi, lấy Cách Ngôn làm trung tâm nguyên tố mộc và nguyên tố thủy trong không khí từng chút từng chút tiến vào cơ thể cậu.
Cằm Mars suýt nữa thì rớt trên mặt đất, tròng mắt như sẽ bật ra ngay giây tiếp theo, nhìn đến choáng váng cả người, sau một lúc lâu mới lấy tay dùng sức dụi mắt, không nhìn lầm, trước mắt chính là một mảnh màu xanh lá, hơn nữa màu sắc còn rất tươi sáng, nguyên tố ma pháp trong không khí cũng là thật.
Thiên phú song hệ kỳ thật cũng không phải thiên phú gì hiếm thấy, thiên tài ma pháp song hệ được khai quật từ tay Mars cũng có mười mấy người, thậm chí còn có một ma pháp sư tam hệ. Nhưng hắn chưa từng gặp được người có đồng thời ma pháp hệ thủy và hệ mộc, đặc biệt là người còn có thể huy động nguyên tố ma pháp trong không khí, điều này thuyết minh đối phương có Nguyên Tố Chi Thân, lại còn là hai loại Nguyên Tố Chi Thân hệ thủy và mộc. Loại thiên phú trên thêm Nguyên Tố Chi Thân đại biểu cho một loại người, bọn họ cuối cùng đều trở thành những người tôn quý nhất của đại lục Arezoth. Loại thiên phú này hiếm bao nhiêu thì Mars khϊếp sợ bấy nhiêu.
Không khí dần bình tĩnh lại, màu xanh lá phát ra từ quả cầu cũng tiêu tán, nhưng quả cầu vẫn phát sáng như cũ chỉ là lần này lại không có màu gì cả, một lát sau ánh sáng mới dần trở nên ảm đạm.
Mars chỉ lo khϊếp sợ nên không phát hiện hiện tượng này, lúc hắn nhìn về phía Cách Ngôn lần nữa trong ánh mắt ngoài hâm mộ còn có rất nhiều sự tôn kính.
Nhưng Rex lại chú ý chuyện đó.
_Hết chương 41_