CHƯƠNG 87: THÀNH TUDAN
"Địa Ngục Xà có thể nói là vương giả của loài rắn, khế ước nó, về sau ngươi không những có thể áp chế ma thú loài rắn mà còn có thể áp chế ma thú huyết mạch cấp thấp hơn nó. Cái này với ngươi chỉ có trăm lợi mà không hại, như vậy ngươi vẫn muốn nhường nó lại cho ta sao?" Rex đăm đăm theo dõi biểu tình của cậu, sự chuyên chú kia làm người khác không thể nào bỏ qua.
Cách Ngôn không do dự gật đầu: "Đương nhiên. Không phải tôi đã nói rồi sao, nó vốn dĩ là của anh, hơn nữa anh càng mạnh thì tôi lại càng an toàn. So với cho tôi thì cho anh vẫn hơn. Thực lực của anh vốn dĩ đã cao hơn tôi, có tiểu hắc xà thì không khác gì hổ thêm cánh, rất tốt nha."
"Ta biết rồi." Rex nói.
Ngay khi Cách Ngôn cho rằng y đã đồng ý với mình thì Rex ném tiểu hắc xà đang bám trên tay y vào lòng cậu, "Ngươi quá yếu, ta không có khả năng thời thời khắc khắc bảo hộ cho ngươi."
Trái lại cũng có thể lý giải là, ta rất mạnh, không cần dệt hoa trên gấm.
Cách Ngôn: "..."
Cuối cùng Cách Ngôn bởi vì phản kháng không có hiệu quả nên đành khế ước với tiểu hắc xà, lúc khế ước được thành lập, cậu cảm nhận được một cỗ năng lượng khác hẳn lúc ký Khế Ước Bình Đẳng với Ám Dạ. Cúi đầu nhìn thì thấy thực lực của mình vậy mà lại tăng lên một chút.
"Sao lại thế này?"
Rex nghe cậu nói, liếc mắt một cái đã biết nguyên nhân, "Khế ước ngươi ký với nó là Khế Ước Linh Hồn, loại khế ước này khác với Khế Ước Bình Đẳng. Bình đẳng là chỉ địa vị bình đẳng, còn Khế Ước Linh Hồn có tác dụng với toàn bộ, bao gồm cả thực lực. Năng lượng của khế ước sẽ tiến hành chia sẻ thực lực của các ngươi. Con rắn này thực lực cao hơn ngươi nên lúc ngươi ký khế ước với nó thực lực cũng sẽ tăng lên."
"Tốt quá, vậy nếu tôi muốn tăng thực lực thì không phải chỉ cần khế ước mấy con ma thú cường đại là được à?" Cách Ngôn hưng phấn nói.
Rex dường như không nỡ nhìn thẳng, quay đầu đi, "Khế Ước Linh Hồn chỉ có thể khế ước một ma thú, hơn nữa cả đời không được thay đổi. Sau này ngươi chỉ có thể cùng tiến cùng lùi với nó."
Cách Ngôn "à" một tiếng, "Nhưng tôi hình như đâu có muốn ký Khế Ước Linh Hồn với nó, sao lại biến thành Khế Ước Linh Hồn vậy?"
"Ma thú huyết mạch càng cao lại càng kiêu ngạo, tất nhiên không để Khế Ước Bình Đẳng vào mắt."
Cách Ngôn cúi đầu nhìn tiểu hắc xà trong lòng ngực, vươn ngón tay chọc chọc đầu nhỏ của nó, "Không nhìn ra vật nhỏ này lại kiêu ngạo như thế nha."
Tiểu hắc xà đột nhiên há mồm cắn ngón tay cậu.
Cách Ngôn "ái da" một tiếng.
Ám Dạ dùng móng vuốt che hai mắt mình lại, không nỡ nhìn thẳng.
banhmidaudo.wordpress.com
Sau khi tiếp tục lên đường, Cách Ngôn và Rex đi mất ba ngày. Dọc theo đường đi bọn họ gặp được không ít cướp, chẳng qua đều bị họ giải quyết. Không biết có phải mấy băng cướp trao đổi tin tức qua lại hay không, hai ngày cuối không gặp tên cướp nào nữa, nhưng lại gặp được không ít thương đội ăn ngủ ngoài trời.
Vùng này tuy ít cướp nhưng gần đó lại thường xuyên có ma thú lui tới, thương đội cũng không dám suốt đêm lên đường, bởi vì ban đêm là thời điểm ma thú hoạt động nhiều nhất. Dần dà khoảng đất trống dưới chân núi biến thành doanh địa nghỉ ngơi của mấy thương đội, người nhiều hơn, ma thú đơn lẻ cũng không dám tới.
Rex và Cách Ngôn nghỉ ngơi ở đó một đêm.
Những thương đội này phần lớn đến từ trời nam đất bắc, tin tức rất linh thông, Cách Ngôn tình cờ nghe được họ bàn luận về mình và Rex mới biết được gia tộc Sharp đã treo giải thưởng kếch xù cho hai người. Nếu chỉ là một gia tộc Sharp thì không có gì đặc biệt, nhưng nếu cả gia tộc Strache và gia tộc Rob cũng treo giải thưởng đồng dạng thì lại khác.
Cách Ngôn từ miệng mấy người đó nghe được tin tức treo thưởng, sau khi biết diện mạo của họ còn chưa bị truyền đi thì liền yên tâm.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hai người đã rời khỏi doanh địa.
Sau khi rời khỏi mảnh đất cướp bóc hoành hành, rốt cuộc vào lúc mặt trời sắp lặn họ cũng nhìn thấy khu dân cư. Từ đỉnh núi nhìn xuống phía trước là vùng nông thôn sống động, nóc nhà khói bếp lượn lờ. Bên ngoài không có người đi lại nhưng phảng phất vẫn có thể nghe được tiếng nói cười của người lớn cùng thanh âm vui cười đùa giỡn của trẻ nhỏ.
"Tôi không bao giờ muốn ăn ngủ ngoài trời nữa." Cách Ngôn hết sức quỳ trên mặt đất.
Thôn dân nơi này tuy không nhiệt tình nhưng khi thấy người ngoài vào thôn cũng không lộ ra thần sắc cảnh giác, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có vài người dùng ánh mắt tò mò nhìn bọn họ.
Hai người đi vào sân một căn nhà khá lớn. Rex nói với chủ nhân căn nhà vài câu, lại cho đối phương mấy đồng vàng, chủ nhân căn nhà liền đáp ứng cho bọn họ ở nhà mình một đêm. Sau khi đưa họ đến một gian phòng trống thì rời đi.
"Buổi tối ai ngủ sàn nhà?" Từ khi Rex nói câu 'giới tính không đúng' với Irene, Cách Ngôn trở nên hơi mẫn cảm ở phương diện này. Cậu dựa vào vách tường nhìn Rex đi về phía cái giường duy nhất trong phòng, không nhịn được hỏi.
"Muốn ngủ trên mặt đất hay ở trên giường thì tùy ngươi." Rex ngồi ở mép giường.
Cách Ngôn kinh ngạc. Y trở nên tốt bụng như vậy từ khi nào thế? Tới tối cậu mới nhận ra đây là ảo giác của cậu, từ đầu tới cuối, ý của Rex chỉ có một, đó là ngươi ngủ của ngươi, ta ngủ của ta.
Buổi tối ở nông thôn tương đối lạnh, Cách Ngôn vẫn luôn suy nghĩ xem nên ngủ trên sàn nhà hay trên giường. Dựa vào cái gì mà cậu phải ngủ sàn nhà mà Rex lại ngủ trên giường? Muốn chen thì cùng nhau chen.
Nhưng mà giường ở nông thôn so với lữ quán còn muốn nhỏ hơn, hai đại nam nhân nằm lên kết quả chính là tay chân đều không thể động đậy. Trước kia thì không nghĩ nhiều, Cách Ngôn chỉ cảm thấy chật, chính là bây giờ suy nghĩ đã khác, cậu không thể bình tĩnh như vậy, nhịn không được mà động tay động chân, xoay qua xoay lại. Cái giường không đủ rắn chắc phát ra âm thanh 'kẽo kẹt kẽo kẹt', trong bóng đêm lại càng rõ ràng làm cậu sợ tới mức cứng đơ người, nhưng chỉ một lúc lại nhịn không được, cái giường phát ra âm thanh 'kẽo kẹt kẽo kẹt' lần thứ hai. Cứ như thế mà lặp lại vài lần.
Rex mở to mắt, mày nhăn thành chữ xuyên (川), "Ngươi có muốn ngủ không?"
Cách Ngôn cười gượng một tiếng, "Tôi cũng muốn lắm, nhưng mà không nhịn được. Anh không cảm thấy chật sao?" Nói rồi lại xoay người một cái, giường lại 'kẽo kẹt' một tiếng.
"Không cảm thấy." Rex đáp.
"Anh chiếm hai phần ba cái giường, đương nhiên không cảm thấy." Cách Ngôn buồn bực.
Rex nghiêng người chăm chú nhìn cậu, "Ngươi muốn thế nào?"
Cách Ngôn dán mắt vào gương mắt anh tuấn gần trong gang tấc của y, tim đột nhiên lỡ một nhịp, vội vàng dời tầm mắt, "Không muốn gì cả, dù sao tôi chính là cảm thấy chật." Sau đó lại là một trận 'kẽo kẹt'.
Rex bất ngờ bắt lấy cánh tay cậu, dùng sức một cái kéo cậu lại đây, bàn tay to vòng qua, tư thế của hai người biến thành nằm nghiêng, nói: "Như vậy sẽ không chật."
"!!!" Cách Ngôn.
Đột ngột bị nam nhân ôm vào trong ngực, sau lưng kề sát l*иg ngực ấm áp của y, lông tóc Cách Ngôn suýt dựng hết cả lên. Lại còn nói là không chật, thân thể bị một cánh tay cứng rắn ôm lấy, đừng nói xoay người, ngay cả cử động tay chân một chút cũng không được.
"Giờ có thể ngủ rồi." Thanh âm trầm thấp của Rex vang lên bên tai, cánh tay cũng không buông ra.
Cách Ngôn thử lấy tay đẩy nhưng cánh tay y không chút sứt mẻ, khóc không ra nước mắt: "Anh có thể buông tôi ra trước không? Tôi cam đoan không xoay người nữa là được chứ gì?"
Chờ một lát, đối phương không đáp lại.
Cách Ngôn muốn quay đầu lại nhưng không chuyển động được, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều trên đỉnh đầu mình. Nong nóng, da đầu cũng có cảm giác tê dại, nhanh như vậy đã ngủ rồi? Cậu không tin, nhưng mặc kệ cậu nỗ lực cỡ nào vẫn không thể thoát được, lăn lộn một hồi cậu cũng mệt mỏi, cuối cùng không biết mình ngủ lúc nào. Hôm sau tỉnh lại cậu phát hiện Rex không ôm cậu nữa, nhưng tay chân cậu lại đang đè lên người y, cổ còn gối lên cánh tay y.
"Tỉnh rồi thì nhấc chân tay ngươi ra." Lời Rex nói làm cậu đang mơ mơ màng màng lập tức mở to mắt.
Cách Ngôn hoảng sợ, nháy mắt rút tay chân lại, xấu hổ đến mức không dám nhìn y.
Rex làm như không thấy cậu đang xấu hổ, bước xuống giường.
Cách Ngôn quay đầu, đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của Ám Dạ và tiểu hắc xà, một chân đạp qua, Ám Dạ thong dong tránh thoát, còn tiểu hắc xà thì phản công lại, há mồm cắn ngón chân cậu.
Trong phòng truyền ra một tiếng hét thảm.
Chủ nhân căn nhà đã ra đồng trồng trọt lúc trời còn chưa sáng, chỉ còn thê tử và con của hắn ở nhà. Nghe được tiếng kêu thảm thiết, nông phụ đang định đưa điểm tâm cho Rex hoảng sợ, tay run lên, một bàn tay to đúng lúc duỗi tới đỡ được điểm tâm. Nông phụ không để ý đến xin lỗi, lập tức mang đứa con nhỏ về phòng.
Cách Ngôn khập khiễng ra khỏi phòng, phía sau là Ám Dạ tung ta tung tăng chạy tới, tiểu hắc xà quấn trên người nó, bị thắt thành một cái nút. Cậu vốn định thắt thành nơ con bướm hoặc nút chết cơ, nhưng tiếc là quá ngắn.
Hai người ăn xong điểm tâm liền cáo biệt hai mẹ con, nghe thấy thanh âm bọn họ rời đi hai mẹ con mới đi ra.
Đứa nhỏ sáu bảy tuổi ngửa đầu, ngây thơ nói với nông phụ: "Mẫu thân, có một sợi chỉ cột ở thắt lưng mèo con kìa. Con cũng muốn nuôi một con mèo."
"Kia không phải là mèo, đó là ma thú, không thể tùy tiện nuôi."
"Ma thú là cái gì?"
"Ma thú là con vật sẽ ăn thịt người, chỉ có kiếm sĩ và ma pháp sư mới có thể thuần phục."
"Vậy sau này con cũng muốn trở thành kiếm sĩ và ma pháp sư."
Nông phụ yêu thương sờ sờ mặt con trai, nghĩ đến mấy đồng vàng người nọ cho họ hôm qua, có thể giúp bọn họ tiết kiệm hai năm nỗ lực, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tươi, "Chờ phụ thân con về, bảo hắn dẫn con lên trấn làm thí nghiệm."
"Vâng." Đứa nhỏ lộ ra nụ cười vui vẻ.
wattpad.com/user/daudo0902
Thành Tudan là thành trì phồn hoa nhất phía đông nam của đế quốc Arthurlanca. Giao thông đường thủy cực kỳ thuận tiện, tiêu phí cũng không cao như đế đô Saint Laner, thuế thu nhập cũng không cao, dòng người đổ về đây mỗi ngày lại rất đông. Cho nên thành Tudan là mục tiêu đầu tiên mà các thương nhân hướng tới.
Thành Tudan có bốn cổng, phân biệt là bốn hướng đông tây nam bắc. Trong đó náo nhiệt nhất không phải mặt hướng về đế đô, cũng không phải cổng Bắc - nơi giao thông đường bộ cực kỳ phát đạt, mà là cổng Đông. Nguyên nhân là vì cổng Đông giáp với đế quốc Kayla.
Quan hệ giữa đế quốc Arthurlanca với đế quốc Kayla không căng thẳng như với đế quốc Danbury, giữa hai đế quốc cũng không có quy định rõ ràng cấm buôn bán qua lại, đương nhiên cũng không thập phần tiến bộ. Các loại lệnh cấm đều được lập rõ ràng rành mạch, tiền thuế kếch xù cũng đủ đế thương nhân các quốc gia khác dừng bước. Nhưng thành Tudan lại là một trường hợp ngoại lệ.
Sự phát triển của thành Tudan không chịu hạn chế bởi pháp luật của vương đình, đế quốc trưng thu thuế thu nhập của thương nhân từ trước đến nay vẫn tương đối cao, mà thành Tudan mặc kệ là với thương nhân từ nơi khác ở đế quốc Arthurlanca đến hay thương nhân đã ở đó sẵn, thuế thu nhập cũng chỉ bằng một phần ba của đế quốc, thấp như thế nên đã hấp dẫn thương nhân khắp nơi đổ xô đến.
_Hết chương 87_