Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Chương 85: TÂM TƯ CỦA NỮ NHÂN

CHƯƠNG 85: TÂM TƯ CỦA NỮ NHÂN

Sắc mặt mọi người đồng thời thay đổi. Cách Ngôn vội vàng dặn Irene mau trốn không được đi ra, sau đó cùng Rex chạy về phía cổng trấn. Đường trong trấn nhỏ Bavi không dài bằng một phần mười đường ở đế đô, chẳng bao lâu đã thấy cổng trấn rộng mở phía trước, mấy tên cướp lâu la ùn ùn kéo vào, bắt được ai thì gϊếŧ người đó, gϊếŧ đỏ cả mắt.

Cổng trấn bị phá làm binh lính thủ trấn mất hết ý chí, phần lớn chỉ lo chạy trốn. Bởi vì đây là con đường chính dẫn vào trấn nên bọn cướp vừa gϊếŧ vừa xông về phía hai người.

Rex rút trường kiếm đi đến, mấy tên cướp tưởng y cũng là binh lính trong trấn nên múa may vũ khí chạy tới, trên mặt là thần sắc dữ tợn. 'Phụt' một tiếng, tên cướp tới đầu tiên bị Rex chém thành hai nửa, máu tươi chảy đầy đất, những tên còn lại chỉ kịp lộ ra biểu tình kinh hãi, nhưng không hãm chân lại được, rất nhanh cũng chung kết cục.

Rex đi đến đâu địa ngục Tula trải dài đến đấy, dưới chân y toàn là thi thể của mấy tên cướp, như ác ma bò lên từ vực sâu vậy. Tiếng kêu thảm thiết rốt cuộc cũng hấp dẫn sự chú ý của mấy tên cướp khác, nhìn thấy dưới chân y đều là tứ chi của đồng bọn, nháy mắt bị dọa mất mật, không ai dám xông về phía bên này nữa.

Trên tường trấn, Hank và nhóm Brown đang đối đầu với hai huynh đệ Johnson cũng đã sớm chú ý tới sự hiện diện của Rex. Nhìn thấy hình ảnh gϊếŧ chóc tựa như sát thần của y thì lập tức chấn động, nhưng kèm theo đó chính là kinh hỉ rất lớn, bởi thực lực Rex càng mạnh lại càng có lợi cho bọn họ.

Tương phản với họ là Johnson đang trầm mặt.

"Đại ca, người này chính là Alan? Không phải y đã rời khỏi trấn nhỏ Bavi rồi sao?" Tam thủ lĩnh chấn động.

"Chúng ta bị lừa. Bọn chúng căn bản không rời đi." Johnson nhìn Hank không có chút bất ngờ nào cũng đã đoán được. Là sơ suất của hắn. Hank không phải lão trưởng trấn ngu xuẩn kia, ông biết băng cướp Ác Lang sẽ không bỏ qua cho trấn nhỏ Bavi, cho nên mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng thực ra lại âm thầm chuẩn bị. Ông lợi dụng lần tập kích này của chúng để bức trưởng trấn đồng ý thuê Alan, đúng là một nước cờ tuyệt diệu.

"Đại ca, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta phải rút lui?" Tam thủ lĩnh hơi nóng nảy. Hắn ta chỉ háo sắc chứ không ngu. Chiêu thức của đối phương tuy đơn giản vừa nhìn là biết không có kỹ thuật gì, nhưng có thể tạo ra uy lực lớn như vậy chỉ với một chiêu thức bình thường chứng minh người này rất mạnh. Vốn còn cho rằng đối phương có thể gϊếŧ chết nhị ca là do may mắn, hiện tại hắn ta đã biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của y.

"Không kịp nữa rồi. Cho dù chúng ta có lui lại bọn chúng cũng sẽ không buông tha cơ hội này, hơn nữa..." Đôi mắt tối tăm của Johnson hiện lên một tia hung ác và thèm khát máu tanh, "Ta thừa nhận y rất mạnh, nhưng ta lại càng mạnh hơn. Mấy người chỗ Hank và Brown giao lại cho ngươi, bọn chúng đã bị ta đánh trọng thương nên một mình ngươi cũng đủ để đối phó rồi, còn tên Alan này để ta."

"Vâng, đại ca."

Rex là một Kiếm Sư sơ giai, Johnson lại là một Kiếm Sư trung giai, sự chênh lệch về thực lực giữa hai người đúng là không thể xóa bỏ, chẳng qua nếu thật sự đánh nhau thì ai thắng ai thua còn chưa biết được.

Rex không chỉ thắng ở tuổi trẻ mà kiếm của y cũng không giống mấy thanh kiếm bình thường khác. Johnson cũng đã nhìn ra, kiếm sĩ sử dụng kiếm pháp gϊếŧ chóc thường mạnh hơn những kiếm sĩ cùng giai. Johnson không ngờ lúc sinh thời hắn lại đυ.ng phải một người, hồi trẻ hắn cũng từng được chiêm ngưỡng qua sức mạnh to lớn của kiếm sĩ sử dụng kiếm pháp gϊếŧ chóc, bởi vậy lần này hắn không dám lơ là chút nào.

"Lão tử tới đây." Tam thủ lĩnh được đại ca khẳng định, Alan có thể uy hϊếp hắn ta đã bị đại ca quấn lấy, vậy hiện tại người có thực lực cao nhất trong trấn nhỏ Bavi chính là hắn ta. Nghĩ vậy hắn ta lập tức đắc ý cười ha hả, lắc mình một cái liền vọt vào trấn nhỏ.

"Không tốt, ngăn hắn lại!" Hank vội vàng đuổi theo.

Mọi người phản ứng không chậm, nếu để hắn xông vào trấn nhỏ, chắc chắn sẽ chết rất nhiều người, chỉ là mấy người bọn họ ai cũng bị thương, tạm thời có thể ngăn được Tam thủ lĩnh nhưng không ngăn được mấy tên cướp khác.

Hai tên cướp nhìn thấy có người gần đó ngay lập tức giơ đao xông tới.

banhmidaudo.wordpress.com

"A a a!" Bạn của Irene sợ tới mức hét toáng lên.

Một người còn đỡ, nếu là hai người thì nàng không thể ứng phó được. Mắt thấy đao của đối phương sắp chém lên người nàng thì 'keng' một tiếng, tên cướp kêu thảm một tiếng bay đi, đập vào bức tường rồi chết ngất ở đấy.

Cách Ngôn khiêng trọng kiếm đi đến trước mặt bọn họ, "Đã sớm bảo các ngươi trốn đi, lại còn không tin."

"Cẩn thận." Irene kêu to.

Cách Ngôn quay đầu liền thấy một tên cướp lén lút xuất hiện phía sau cậu, đao trong tay gã đồng thời chém xuống. Một tia sét đánh lên người tên cướp, lông tóc và làn da của gã bị sét đánh đen sì.

"Làm không tồi." Cách Ngôn giơ ngón tay cái với Ám Dạ.

Ám Dạ đắc ý vẫy vẫy cánh, bộ dáng nhỏ nhắn đặc biệt kiêu ngạo. Hai cô gái đều nhìn nó chằm chằm, tiểu ma thú này đáng yêu quá đi. Sau khi ngụy trang ma thú nhỏ hơn nguyên hình rất nhiều, đặc biệt là ma thú họ mèo, từ trước đến nay vẫn luôn rất dễ lấy lòng mấy cô gái.

Trong đầu Irene hiện lên một ý kiến hay, lập tức nói: "Ám Dạ nhà ngươi thoạt nhìn rất lợi hại, không bằng để nó tạm thời đi theo chúng ta đi, như vậy ngươi không cần phân tâm bảo hộ cho chúng ta nữa. Ta cũng biết một vài chiêu thức nên có thể dẫn nó đi đánh lén mấy tên cướp kia."

Cách Ngôn nhìn biểu tình nghiêm túc của nàng, biết muốn bảo nàng trốn đi chắc chắn nàng sẽ không chịu nên đành gật đầu đồng ý, "Vậy được rồi. Nhưng nếu có chuyện gì ta sẽ không chịu trách nhiệm."

Quyết định của bản thân thì phải tự gánh lấy hậu quả.

"Yên tâm đi, chúng ta sẽ không sao đâu." Irene vỗ vỗ ngực, tiếp nhận Ám Dạ rồi rời đi cùng đồng bạn.

Ai yên tâm các ngươi, ta là không yên tâm Ám Dạ nhà ta, ma pháp của nhãi con này lúc linh lúc không, Cách Ngôn oán thầm vài câu. Một tên cướp xông tới, cậu vung kiếm một cái, lại thêm một tên bị đánh ngất. Cậu cũng muốn tiêu sái một kiếm một mạng giống Rex lắm, nhưng kiếm quá nặng, bây giờ cậu vẫn không thể vung một cách tự nhiên được. Nếu tốc độ vung kiếm quá chậm thì cậu sẽ dùng ma pháp, một viên đạn nước bắn về phía mấy tên cướp. Hiện tại cậu có thể dùng thuần thục thủy đạn thuật, ngoài ra còn có thủy tiễn thuật. Thứ này một khi đã nắm được bí quyết thì có thể vận dụng rất dễ dàng. Hơn nữa bởi vì cậu có Nguyên Tố Chi Thân nên ma pháp lực bẩm sinh đã mạnh hơn những ma pháp sư khác.

Có cậu và Rex gia nhập, mấy binh lính vốn đã mất ý chí chiến đấu lại tỉnh táo lại, đứng lên cùng Cách Ngôn ngăn cản cướp xông vào. Hiệu quả vẫn có, hơn ba trăm tên cướp đã tử thương hơn một nửa, có thể thấy thắng lợi ngay trước mắt.

Một tiếng hét chói tai bỗng vang lên, âm thanh có vẻ quen quen. Cách Ngôn ngẩng đầu lên liền thấy Irene không biết đã bị Tam thủ lĩnh bắt lên nóc nhà từ lúc nào.

"Đậu má, Ám Dạ nhà ta đâu?"

Cách Ngôn nhìn thấy Ám Dạ đang cuộn thành một nắm trong lòng Irene, bởi vì thể tích nhỏ nên tên Tam thủ lĩnh kia hình như không phát hiện.

"Thả Irene ra!" Hank kinh hãi xông tới.

Một bàn tay Tam thủ lĩnh kiềm trụ ở cổ Irene, trên mặt là nụ cười âm tà, hắn ta vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ mạnh lên mặt Irene một cái, "Ngọt quá, giống y như hương vị trong tưởng tượng của ta." Rồi nhếch môi đắc ý nói với Hank, "Không được qua đây, nếu ngươi đến đây ta sẽ vặn gãy cổ nàng."

Irene khóc, không biết là do bị dọa hay là ghê tởm mà khóc.

"Thả Irene ra ngay, nếu không ngươi đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây." Hank lạnh giọng, nếu không phải máu vẫn đang chảy ra từ khóe miệng và cánh tay ông thì cũng rất có sức thuyết phục.

Tam thủ lĩnh căn bản không sợ ông, cười ha ha: "Chờ đại ca ta giải quyết xong tên Alan kia thì tất cả các ngươi đều sẽ chết ở chỗ này, còn dám uy hϊếp ông đây? Lão bất tử nhà ngươi ông đây sớm đã thấy không vừa mắt, hôm nay gϊếŧ ngươi đầu tiên vậy."

Một tiếng 'ầm' lớn vang lên, căn nhà bên cạnh hắn ta vỡ ra một cái động lớn, không bao lâu có một người sắc mặt âm trầm bò ra khỏi đó, đây rõ ràng là người vốn nên chiếm thế thượng phong - Johnson. Tuy nhìn hắn có vẻ không chịu thương tổn quá lớn nhưng lại rất chật vật.

"Đại ca?" Tam thủ lĩnh thất thanh hô, cái tay đang bóp cổ Irene không nhịn được mà run lên một cái, đột nhiên một trận đau nhức truyền đến. Đúng là Ám Dạ đánh lén hắn ta, hàm răng bén nhọn của nó đang găm thật sâu vào tay hắn. Tam thủ lĩnh gào lên một tiếng thảm thiết, hắn ta còn muốn đánh một chưởng về phía Irene, một lưỡi dao gió từ hư không bay đến tước luôn bàn tay của hắn ta, máu tươi lập tức phun trào.

Irene rơi từ nóc nhà xuống, lúc nàng sắp ngã vỡ đầu thì Cách Ngôn nhào qua làm đệm thịt đỡ nàng, suýt chút nữa bị đè chết.

Irene còn tưởng mình chết chắc rồi, nửa khuôn mặt nàng toàn là máu, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, lúc đồng bạn chạy tới còn tưởng đó là máu của nàng, đến gần mới biết không phải, cao hứng suýt chút nữa khóc nấc lên.

"Irene, thật may quá, ngươi không có việc gì, may quá."

"Ta nói này, ngươi có thể đứng lên trước hay không, ta sắp bị đè chết rồi." Thanh âm yếu ớt của Cách Ngôn truyền đến từ phía dưới.

Irene cúi đầu mới biết thì ra thứ mềm mại dưới thân mình lại là một người, nghĩ đến việc mình ngồi trên người một nam nhân nàng lập tức đỏ mặt nhảy dựng lên.

Cách Ngôn che ngực ngồi dậy, mặt xanh như tàu lá chuối, hơi buồn bực không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. May mắn thân thể hiện tại không phải là của cậu, nếu là thân thể trước đây chắc chắn nội tạng đã bị đè lòi ra ngoài rồi. Cô nương này nhìn bên ngoài không béo không ngờ lại nặng như vậy.

Ám Dạ lao ra từ l*иg ngực Irene nhảy nhót tung tăng trước mặt cậu, đồng tình nhìn cậu một cái.

"Ngươi không sao chứ?" Irene do dự đi tới, nhìn vẻ mặt của cậu có vẻ như không quá thoải mái, quan tâm hỏi một câu.

Cách Ngôn xua xua tay, "Không có việc gì." Có việc cũng không thể nói.

"Thực ra ngươi không cần làm như vậy." Irene hơi khó xử nhìn cậu một cái, rồi cùng đồng bạn chạy tới khu tị nạn. Sau khi bị Tam thủ lĩnh bắt, nàng cuối cùng cũng ý thức được mình ở đây chỉ gây thêm phiền phức cho mọi người.

"Ý của nàng ta là gì?" Cách Ngôn mờ mịt nhìn Ám Dạ.

Ám Dạ chớp chớp mắt, tâm tư của nữ nhân trước nay đâu có ai hiểu được đâu.

Lúc này ở xa xa lại truyền đến từng đợt tiếng vang. Người đang đứng đón gió đối diện bọn họ là Rex, khuôn mặt đao tước như bị che phủ bởi một tầng sương lạnh. Một bàn tay y nâng trên không trung, mắt thường có thể thấy quanh thân y là những trận cuồng phong đang hóa thành từng lưỡi dao gió.

Mặt Johnson trầm đến tích nước, trăm triệu lần cũng không ngờ đến y thế mà lại là một ma võ giả. Tuy hắn cũng là ma võ giả, nhưng thuộc tính ma pháp của hắn lại là hệ thổ. Ma pháp hệ thổ từ xưa đến nay vốn khó tu luyện, hắn lại chú trọng kiếm thuật hơn, cho nên dù hắn là một ma võ giả nhưng lại cực ít sử dụng ma pháp thuật hệ thổ.

Cái này không phải điều quan trọng nhất. Mọi người đều biết thực lực của ma võ giả so với thuần ma pháp sư hay thuần kiếm sĩ đều mạnh hơn. Johnson vốn cho rằng dù Alan là một ma võ giả nhưng kiếm thuật của y đã lợi hại như vậy thì chắc hẳn thiên phú ma pháp sẽ không quá cao siêu. Nhưng chính cái đánh giá này lại khiến hắn lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Một ma võ giả có thể tùy tay là đưa tới một lưỡi dao gió, ngay cả thủ thế hoặc ngâm xướng cũng không cần, khó trách y có thể vượt cấp khiêu chiến. Nghĩ thông điểm này Johnson biết hiện tại mình chỉ có hai lựa chọn, một là từ bỏ, lập tức chạy trốn, hai chính là dùng hết toàn lực gϊếŧ chết đối phương.

Rex lại không cho hắn thời gian lựa chọn, lưỡi dao gió được giấu trong không khí đầy một bầu trời không chỉ đánh úp về phía Johnson và Tam thủ lĩnh mà còn cả những tên cướp ở phía dưới, ai ở gần thì đến cơ hội chạy trốn cũng không có. Mấy lưỡi dao gió đánh vào cơ thể giống như xay thịt vậy, nửa người trên lập tức bị cắt nát. Có mấy lưỡi dao đánh vào vách tưởng, chẳng những uy thế không giảm mà còn suýt xuyên qua luôn.

Thấy một màn như vậy Johnson nháy mắt đã đưa ra quyết định, trốn!

Giữ được rừng xanh thì lo gì không có củi đốt, chỉ cần mạng còn, không sợ tương lai không thể ngóc đầu trở lại.

Một khi Kiếm Sư trung giai muốn bỏ chạy, trừ phi là Đại Kiếm Sư, nếu không thì căn bản là ngăn không được. Nhưng nếu đối phương còn mang theo một người đi cùng, vậy thì chưa chắc, bởi tốc độ khẳng định sẽ chậm đi.

Rex đứng tại chỗ nhìn chằm chằm hướng bọn chúng chạy trốn, hơi thở quanh thân hạ xuống 0 độ trong nháy mắt. Chỉ thấy y làm tư thế bắn cung, hơi nước trong không khí trước mặt y ngưng kết thành một mũi tên trong suốt, mũi tên băng cắt ngang không khí phát ra âm thanh 'vèo vèo' bay về phía Johnson đang quay lưng chạy trốn.

Johnson bỗng cảm nhận được một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm, như thể có người cầm đao đặt ngay trên cổ hắn. Hắn sẽ chết. Cỗ dự cảm này làm hắn hoảng loạn, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia tàn nhẫn đỏ tươi, một chưởng đánh bay Tam thủ lĩnh ra. Tam thủ lĩnh trừng lớn mắt không thể tin mà nhìn đại ca không quay đầu lại chạy càng ngày càng xa, mũi tên băng cũng đồng thời đâm xuyên qua ngực hắn ta, thi thể từ trên không rơi xuống.

Đến khi đã chạy được một khoảng cách an toàn Johnson mới quay đầu lại. Một cái liếc mắt đã nhìn thấy mũi tên băng còn chưa tan trên ngực Tam thủ lĩnh, hắn hít vào một hơi, thế mà lại là một ma võ giả song hệ, hơn nữa cấp bậc ma pháp của y nhất định không thấp, bởi vì mũi tên băng có thể lấy mạng người ở khoảng cách xa như vậy ít nhất cũng phải là ma pháp thuật cao cấp.

Rex không đuổi theo Johnson mà xoay người trở lại trấn nhỏ. Mấy tên cướp xông vào trấn nhỏ đã bị mọi người hợp lực giải quyết gần hết, thi thể chồng chất ở cửa, máu tươi nhuộm đỏ đầy đất.

Thấy y quay lại mọi người thoáng chốc trở nên an tĩnh.

Người sống sót vừa khϊếp sợ vừa kính sợ nhìn Rex, lúc này không còn ai cho rằng Hadal không phải do y gϊếŧ nữa. Ngay cả Johnson cũng sợ đến mức chạy trốn, Hadal thì tính là cái gì. Nếu ai còn nói không phải do y gϊếŧ, bọn họ chắc chắn sẽ liều mạng với người đó.

"Còn thất thần làm gì. Người không bị thương nhanh chóng đỡ người bị thương đi trị liệu, những người còn lại cùng ta đi xử lý thi thể." Âm thanh rống to của Hank rốt cuộc cũng giúp mọi người hồi phục tinh thần.

Dưới sự chỉ huy của ông mọi người bắt đầu giải quyết hậu quả đâu ra đấy, còn có người đi thông báo cho người dân trong trấn biết tin tức băng cướp Ác Lang đã bị đánh bại. Người trốn trong nhà không dám ra lập tức ào ào chạy ra, nhìn thấy thi thể chất như núi từng tiếng hoan hô rộ lên, át đi âm thanh nôn mửa xung quanh.

"Đi thôi." Rex đi đến bên cạnh Cách Ngôn còn đang ngồi bệt dưới đất, cảm giác được từng ánh mắt tò mò đang đánh về phía này, cau mày.

"Anh đỡ tôi một chút." Cách Ngôn đưa tay ra nói.

Rex nhìn chằm chằm tay cậu, yên lặng đến quỷ dị, "Bị đè nên bị thương?"

Cách Ngôn 'phụt' một cái, ngạc nhiên nhìn y: "Sao anh biết?"

Lúc ấy không phải y đang đánh với Johnson sao, vậy mà còn rảnh để chú ý tới cậu ở bên này, đúng là kỳ quái.

"Nếu ngươi thích nàng, ngươi có thể lưu lại, ta sẽ đi một mình." Rex ném lại những lời này liền xoay người rời đi.

"Từ từ, ai nói tôi thích nàng ta chứ." Cách Ngôn vội vàng đuổi theo, lúc này lại không cần người đỡ nữa.

Cách Ngôn đuổi theo mới phát hiện Rex muốn rời khỏi trấn, vội vàng ngăn y lại. Vừa mới chiến đấu xong cần phải nghỉ ngơi một lát, hơn nữa còn chưa giải quyết được Johnson đâu, thương thế trên người hắn hẳn là không thể khỏi nhanh như vậy nên không cần phải vội vã. Khuyên can mãi mới khuyên được người ở lại, chẳng qua Rex không muốn tiếp tục ở lại lữ quán kia nữa nên cuối cùng hai người chọn một lữ quán khác.

Vừa ngồi xuống Cách Ngôn đã che ngực nói với Rex: "Anh dùng ma pháp thuật trị liệu hệ quang chữa cho tôi một chút đi, tôi cảm thấy ngực hơi khó chịu."

"Không phải ngươi muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao? Lưu lại thương thế mà tranh thủ lấy cảm tình." Rex mặt vô biểu tình nói.

"Anh hùng cứu mỹ nhân cái rắm ấy." Cách Ngôn bỗng thấy tim đập nhanh, dùng sức xoa ngực, "Lúc ấy Ám Dạ vẫn còn trên người nàng ta nên tôi chỉ theo bản năng qua đón lấy người thôi. Ai biết lại vấp chân vào bậc thang, không ngờ lại vừa vặn bị đè lên."

Rex nhăn mày, "Ngay cả đi đường cũng không xong, ngươi còn làm được cái gì không?"

Ám Dạ trong lòng cậu đồng ý mà gật gật đầu, thật là một chủ nhân vô dụng.

Cách Ngôn: "..."

"Tìm lâu như thế mà vẫn không thấy thì ra là các ngươi ở đây." Irene thình lình xuất hiện, giọng nàng còn đến trước cả nàng, đồng bạn có lẽ đã đi hỗ trợ nên không ở bên cạnh.

"Ngươi tìm chúng ta có việc gì sao?" Cách Ngôn hỏi.

Irene trừng cậu, "Không có việc thì không thể tìm các ngươi à?"

"Ầy..." Cách Ngôn có chút chống đỡ không được với tiểu cô nương này, dứt khoát ngậm miệng luôn. Dù sao người ta khẳng định là tới tìm Rex, bị cự tuyệt nhiều lần như vậy mà vẫn không muốn từ bỏ, nghị lực thế này mà dùng vào tu luyện thì chắc chắn sẽ rất tốt.

"Ta có thể nói riêng vài câu với ngươi không?" Giọng nói trong trẻo của Irene đột nhiên thấp xuống vài phân.

wattpad.com/user/daudo0902

Cách Ngôn bình tĩnh một lát, nghiêng đầu thấy nàng đang trừng mình, ngẩn người: "Ngươi đang nói chuyện với ta?"

Irene càng dùng sức mà trừng, "Không nói chuyện với ngươi thì với ai?"

"Với y nha." Cách Ngôn chỉ Rex.

Irene nhíu mày, nhìn cậu nói: "Alan đại ca không thích ta, ta cũng không phải loại người dây dưa không dứt. Tình cảm không thể cưỡng cầu, nên ta từ bỏ."

Muội muội à, lúc ngươi nói mấy câu này có thể đừng nhìn ta không, đôi mắt cũng đừng sáng ngời như vậy được không?

Cách Ngôn hơi bồn chồn trong lòng, bỗng cảm thấy không khí như lạnh xuống, nghĩ nghĩ rồi nói: "Nếu ngươi muốn cảm tạ ta, vậy thì không cần. Lúc ấy dù là bằng hữu của ngươi rơi xuống ta cũng sẽ cứu, hơn nữa lúc đó Ám Dạ còn đang ở trên người ngươi."

"Cho nên ngươi cứu ta là vì ma thú của ngươi đang ở trên người ta?" Irene cúi đầu, thanh âm thấp xuống. Nàng vẫn luôn cho rằng Cách Ngôn hẳn là có mấy phần hảo cảm với nàng. Tuy trước đó Rex có nói qua y thích nam nhân, nhưng khi đó y cũng không nói người y thích là Cách Ngôn, tất cả cũng chỉ là suy đoán của nàng. Sau khi cẩn thận ngẫm nghĩ lại nàng biết mình đoán sai rồi, bọn họ hẳn không phải là loại quan hệ này.

Hảo cảm đúng là có, nhưng là loại ấn tượng tốt đối với một người mà thôi.

Cách Ngôn nhẫn tâm gật đầu, "Đúng vậy."

"Ta biết rồi, thích phải hai người các ngươi là do mắt ta mù. Các ngươi phải đi ngay thôi." Irene bất ngờ ngẩng đầu lên, hung tợn trừng họ một cái, dậm chân đi mất. Đời nàng mới coi trọng có hai nam nhân, kết quả cả hai đều không thích nàng, còn có ai bi thảm hơn nàng không? Irene lần đầu tiên không tự tin với chính bản thân mình.

Cách Ngôn cạn lời mất nửa ngày. Nếu cậu là Rex có lẽ sẽ cảm thấy nguội lạnh trong lòng. Bây giờ mới qua có bao lâu mà đã thích người khác rồi, lại còn làm cậu phải nói ra mấy câu như thế, sao cảm giác cứ hơi tra* ấy nhỉ? Nhưng mà tính cách cầm được buông được của đối phương vẫn khiến cậu bội phục.

*tra: cặn bã (VD: tra nam, tra nữ)

Không lâu sau, Hank dàn xếp tốt cho những người bị thương rồi tìm tới, ông cũng giống Irene, tìm một lúc mới biết họ ở chỗ này.

"Đội trưởng Hank, chúng ta phải đi rồi." Cách Ngôn thấy ông liền nói thẳng mục đích của mình.

"Gấp vậy à, sao không nghỉ ngơi ở trấn một ngày?" Hank hơi bất ngờ, không nghĩ tới bọn họ lại gấp như vậy.

Có thể không gấp sao, nhiệm vụ cấp A của Rex còn mỗi tên Johnson kia, đúng lúc hắn lại đang bị thương, bọn họ nghỉ ngơi một ngày, đối phương cũng có thể nghỉ ngơi một ngày, nói không chừng sẽ nhân cơ hội này "chiêu binh mãi mã", đến lúc nó muốn giải quyết sẽ càng phiền toái, cho nên bọn họ phải rèn sắt nhân lúc còn nóng.

Cách Ngôn lắc đầu, "Chúng ta còn chuyện muốn làm, không thể ở lại."

"Vậy thù lao..."

"Thù lao chúng ta đã lấy rồi. Đội trưởng Hank đang bị thương, không cần tiễn chúng ta đâu. Hẹn gặp lại." Cách Ngôn nói xong liền cùng Rex rời đi.

Đội trưởng Hank nhìn bóng dáng họ đi xa, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Người như vậy ông đã sớm biết không có khả năng vĩnh viễn ở lại trấn nhỏ Bavi, chỉ là không nghĩ lại nhanh như vậy. Xoay người thì thấy Irene không nhúc nhích nhìn theo hướng họ đi.

"Hank thúc thúc, ngươi nói sau này họ có quay lại không?" Biểu tình của nàng có chút bi thương, hai người kia chính là tình yêu thứ nhất và thứ hai của nàng, tuy còn chưa bắt đầu đã kết thúc, nhưng cũng chính vì thế mới cảm thấy đặc biệt thương tâm.

"Có lẽ sẽ không quay lại đâu." Hank nói.

Trấn nhỏ Bavi không phải nơi đẹp đẽ gì, không chỉ lạc hậu, lại còn thường có cướp đánh vào. Nếu như không phải có việc hoặc thương đội thì cơ bản không có ai đến đây cả.

Rex và Cách Ngôn rời khỏi trấn nhỏ liền đi về phía núi Kê Minh. Ngày xưa núi Kê Minh dù không có cướp xuống núi thì vẫn cảm nhận được một cỗ hơi thở áp lực nguy hiểm, không biết có phải do tâm lý biến hóa hay không, hiện tại núi Kê Minh ngược lại lại cho người ta cảm giác quạnh quẽ.

Băng cướp Ác Lang ở sâu trong núi Kê Minh, thương đội bị chúng gϊếŧ nhiều không kể xiết. Chúng cũng sợ bị trả thù nên ở trên núi thiết lập vài trạm gác và bẫy rập, chẳng qua mấy tên cướp ra ngoài đều đã bị nhóm Hank gϊếŧ, bây giờ trên núi chỉ còn hai ba mươi tên, vài trạm gác kia căn bản là không người, mà dù có thì cũng chưa kịp báo tin đã bị Rex gϊếŧ rồi.

Sơn trại được xây dựng rất lớn, sau khi hai người trực đảo Hoàng Long* lại không thấy tên cướp nào đi tuần tra, ngẫu nhiên bắt gặp cũng chỉ có hai tên vẻ mặt chán nản. Cách Ngôn trực tiếp đánh ngất chúng ném vào một góc, lại đi thêm vài bước về phía trước, hai bóng người lén lút đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt họ.

*Trực đảo hoàng long (直捣黄龙): tấn công trực tiếp

_Hết chương 85_