CHƯƠNG 72: LỢI THẾ CỦA TÀI HÙNG BIỆN
Cách Ngôn nheo mắt, không phải chứ, sao lại là chủ mẫu của gia tộc Sharp. Đúng là Rex đã từng nói với cậu người của gia tộc Sharp sẽ vì cái chết của Aleur mà giận chó đánh mèo lên cậu, cậu đã cảnh giác suốt một khoảng thời gian sau đó, nhưng gia tộc Sharp vẫn luôn không tìm đến cửa khiến cậu thả lỏng cảnh giác. Cái này đúng là trời muốn diệt mình mà.
Không đúng, cậu đột nhiên nhận ra, nếu gia tộc Sharp muốn nhằm vào mình, mẫu thân Aleur căn bản không cần phải che che giấu giấu, lại còn nhốt cậu ở một nơi không người như thế này.
"Ta rất xin lỗi, phu nhân." Cách Ngôn lập tức làm ra biểu tình bi thống.
"Một câu xin lỗi của ngươi có thể đưa con ta quay lại sao?" Serena phẫn nộ quát. Trời biết lúc bà biết được tin Aleur chết có bao nhiêu tuyệt vọng, tựa như trời sập xuống vậy.
Cách Ngôn gian nan nuốt nuốt nước miếng, thở dài nói: "Ai cũng không muốn nhìn thấy loại chuyện như này xảy ra. Nếu đánh ta một trận có thể làm phu nhân hết giận, ta sẽ không có bất cứ oán hận nào. Bởi vì ta có thể lý giải tâm tình phu nhân lúc ngài mất đi đứa con trai thân yêu. Aleur có thể có mẫu thân như ngài là may mắn của hắn."
Lời này chọc trúng tim Serena làm bà ta nghĩ đến Aleur, giọng nói nụ cười của nhi tử bảo bối phảng phất lại xuất hiện trước mặt bà ta, thoáng chốc đỏ hốc mắt, như thể sẽ khóc lên thất thanh bất cứ lúc nào. Serena đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu, nơi đáy mắt không còn tia xúc động nào, chỉ có lửa giận như thiêu như đốt: "Suýt nữa ta đã trúng kế của ngươi, ta biết hết rồi, Aleur là do các ngươi hại chết."
Cách Ngôn thấy bà ta nói như đinh đóng cột, suýt thì cho rằng bà ta thật sự đã biết cái gì, lắc đầu nói: "Ta sao có thể hại chết Aleur, tiền căn hậu quả mọi chuyện lúc trước ta đã nói cho ngài công tước đại nhân rồi, không tin ngài có thể đi hỏi công tước đại nhân. Carlos cũng đã chết, nếu chúng ta là hung thủ, công tước đại nhân tuyệt đối không thể bao che cho chúng ta."
"Ta mặc kệ, cho dù nhi tử ta chết không phải do ngươi làm hại, cũng có quan hệ gián tiếp với ngươi. Dựa vào cái gì nhi tử ta chết, ngươi lại còn sống?" Ánh mắt chăm chú nhìn cậu của Serena phiếm hung quang. Đúng như Rex nói, mặc kệ Cách Ngôn có vô tội hay không, bà ta cũng sẽ không bỏ qua cho Cách Ngôn.
Nội tâm Cách Ngôn trở mình xem thường. Tuy rằng cậu chưa từng ở chung với Aleur, nhưng mẹ nào con nấy, cậu cũng có thể tưởng tượng ra Aleur như thế nào, liền nói: "Phu nhân, nếu Aleur biết có người lợi dụng cái chết của hắn để ngài đi đối phó kẻ khác chắc chắn hắn sẽ thương tâm lắm. Mẫu thân hắn bị người khác lợi dụng mà hắn lại bất lực."
banhmidaudo.wordpress.com
Thân thể Serena chấn động, khuôn mặt thoáng buông lỏng.
Cách Ngôn lập tức biết có hy vọng, mở miệng là một đống hồ ngôn loạn ngữ: "Ngài là người thân nhất với hắn trên thế giới này. Đoạn thời gian chúng ta ở bên ngoài rèn luyện kia, hắn lúc nào cũng nhắc tới ngài với chúng ta. Nói ngài là mẫu thân tốt nhất, vĩ đại nhất đại lục Azeroth, chờ tương lai hắn trở thành một đại nhân vật đỉnh thiên lập địa, hắn muốn cho ngài hưởng thụ niềm vui thực sự của gia đình. Nếu linh hồn hắn vẫn còn ở đây, hắn hiện tại nhất định rất thương tâm."
"Aleur." Thân thể Serena lắc lư một chút, lảo đảo lui ra sau hai bước liền vô lực mà ngồi lên ghế.
Đối với một mẫu thân nóng lòng yêu con, dùng nhi tử để đả động nàng mới là phương pháp bảo mệnh tốt nhất. Mặc dù hơi đê tiện, vô sỉ nhưng cậu cũng chỉ có thể làm như vậy. Hơn nữa Aleur cũng không vô tội, mà người dung túng nhi tử của mình để nó trở thành bộ dạng đó lại càng không vô tội.
Thương tâm làm hao phí không ít sức lực của Serena, cuối cùng bà ta được thị vệ bên người đỡ xuống, Cách Ngôn cũng bị mang về căn phòng lúc nãy. Kết quả cái gì cũng không thay đổi, muốn nói có, chắc là giữa hai chân cậu có thêm một cái xích... Làm mất nửa ngày, ngược lại lại làm bọn chúng càng trông mình kỹ hơn, như vậy không được. Mẫu thân Aleur rõ ràng là một người có mạch não kỳ ba, mạng nhỏ của mình bị nắm trong tay bà ta, lúc nào cũng có thể bị siết chết, xem ra phải tự cứu mình.
Cách Ngôn cúi đầu nhìn dây xích đang trói mình, lại nhìn thị vệ đang canh giữ ngoài cửa, chờ đến tối vẫn tốt hơn.
Sau khi trời tối, hắc y nhân trông coi cậu chỉ còn lại một người, đại khái là cảm thấy cậu không có năng lực phản kháng nên dựa vào vách tường ngủ luôn.
Cách Ngôn lấy trọng kiếm ra, dưới tình huống không đánh thức thị vệ bên ngoài chậm rãi chém đứt xích sắt trên chân. Thanh trọng kiếm này quả nhiên rất mạnh, cậu còn tưởng phải dùng rất nhiều sức mới chém đứt được, chỉ là xích sắt trên tay không thể nào chém tới, cũng may không ảnh hưởng tới việc đi lại. Thu hồi trọng kiếm, cậu nhẹ nhàng nâng xích sắt ở chân lên, rón ra rón rén đi tới cửa, xuyên qua khe hở ở cửa nhìn thấy tên thị vệ thực sự đã ngủ gục trên bậc thang. Cậu lặng lẽ mở cửa, sau khi ra ngoài liền bổ một chưởng thật mạnh về phía thị vệ, tên thị vệ ngã trên mặt đất, Cách Ngôn vội vàng đỡ lấy hắn, nhưng cậu lại quên mất xích sắt trên tay, 'rầm' một tiếng, xích sắt rơi xuống đất.
"Ai?" Thanh âm làm kinh động một tên thị vệ khác.
Tên thị vệ kia cách chỗ này không xa, chỉ đi mấy bước đã tới. Cách Ngôn chỉ kịp đỡ thị vệ bị mình đánh ngất lên, còn chưa kịp trốn đã bị thấy được. Tên thị vệ sửng sốt một chút, Cách Ngôn không nói hai lời liền chạy, phía sau truyền đến tiếng tên thị vệ kia kêu to: "Không tốt, người muốn bỏ chạy". Sau đó có một đám người đuổi đến.
Cả căn nhà tối tăm chậm rãi trở nên sáng rực dưới ánh đuốc, tuy nó chỉ đường cho Cách Ngôn - người không biết địa hình ở đây, nhưng cũng gia tăng nguy hiểm bại lộ. Không bao lâu cậu đã bị hai gã thị vệ giáp công.
Cách Ngôn dựa lưng vào góc, có chút buồn bực, sao lại xui xẻo như vậy chứ.
"Phu nhân, người ở chỗ này."
Cách Ngôn ngẩng đầu liền nhìn thấy mẫu thân Aleur ở phía sau hai gã thị vệ đang đi tới. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, trên người bà ta chỉ khoác duy nhất một kiện áo choàng màu đỏ sậm. Có lẽ việc cậu chạy trốn lại gợi lên phẫn nộ trong ngực bà ta, khuôn mặt ung dung trang trọng trong bóng đêm che kín một sương lạnh, cặp mắt kia nhìn cậu làm cậu phảng phất như nhìn thấy hình ảnh mình bị ánh mắt đó cắt thành vô số mảnh. Hỏng rồi, lần này bà ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình.
"Đánh gãy chân hắn cho ta." Hai mắt Serena toát ra quang mang tàn nhẫn độc ác.
Cách Ngôn theo bản năng khép hai chân lại.
Hai tên thị vệ cách cậu gần nhất lập tức vươn ma trảo về phía cậu.
Cách Ngôn suy nghĩ về tỷ lệ chiến thắng nếu cậu lấy một chọi một đống người như thế này, cuối cùng đưa ra một cái kết luận, một chọi một cậu còn đánh không lại. Vì vậy cậu thay đổi suy nghĩ, không biết sau khi bị đánh gãy chân Rex có thể giúp mình hồi phục lại như cũ không.
Hai tiếng hét thảm thiết chợt cắt ngang qua trong bóng đêm.
Cách Ngôn ngẩng đầu liền thấy Rex từ trên trời giáng xuống, một thân áo đen như Ma Thần Hắc Ám. Hai cánh tay đầy máu rơi dưới chân y, chính là tay của hai gã thị vệ đang vươn về phía cậu, bị y đồng loạt chém đứt. Cậu lập tức kinh hỉ đầy mặt: "Rex, anh rốt cuộc cũng tới rồi. Sao anh tìm được nơi này thế?"
Lời này cũng chính là tiếng lòng của những người khác.
Ám Dạ ghé trên vai Rex 'ngao ô' hai tiếng với Cách Ngôn, đương nhiên là công lao của nó.
"Tốt, ta còn chưa đi tìm, ngươi đã tự đưa mình tới cửa. Vậy cùng đi chôn với nhi tử của ta đi. Gϊếŧ bọn chúng cho ta." Serena oán hận nhìn bọn họ, sắc mặt lộ ra hận ý điên cuồng.
Vài tên thị vệ đồng loạt tiến lên, nhưng thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Đại Kiếm Sĩ. Chồng của Serena - vị gia chủ kia của gia tộc Sharp căn bản không nghĩ tới việc giải sầu thê tử nói là lừa hắn, thậm chí vì giấu diếm hắn mà không dẫn theo thị vệ hắn an bài. Serena cho rằng Đại Kiếm Sĩ là đủ rồi, không ngờ căn bản không thể lấy lý giải bình thường ấn cho Rex. Bản thân y chính là ngoại quải*, vài tên thị vệ không kiên trì được bao lâu đã thất bại, chẳng qua Rex chỉ làm chúng bị thương, cũng không lấy mạng của chúng.
*ngoại quải (外挂): được dùng phổ biến để đề cập đến thiết bị gian lận trong trò chơi, và "giống như mở một plug-in" mô tả một người với mọi thứ diễn ra suôn sẻ, khiến mọi người cảm thấy ghen tị. Hay có thể nói là dùng hack, thiết bị hack.
wattpad.com/user/daudo0902
Serena gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ, hận ý trong mắt không giảm bớt chút nào. Có lẽ trong lòng bà ta, Rex cũng không dám động thủ với mình.
Rex lại không để bà ta vào mắt, ánh mắt y dừng ở xích sắt trên tay Cách Ngôn, kiếm trong tay nhẹ vung, xích sắt liền đứt, y thu kiếm hỏi: "Không có việc gì chứ?"
Cách Ngôn lắc lắc cổ tay, lắc đầu nói: "Không có việc gì."
Rex gật đầu: "Vậy đi thôi."
"Chờ một chút." Cách Ngôn nói xong quay đầu nhìn Serena, "Nếu ngươi thật sự muốn báo thù cho Aleur thì nên đi tìm hung thủ chân chính. Quá trình cụ thể ta cũng không biết rõ ràng, chỉ là bọn họ nghe lén người khác nói mới sinh ra ý niệm muốn đi đến rừng rậm Tasha, hai người tiết lộ tin tức kia cũng đã bị gϊếŧ rồi. Ta không biết nếu Aleur chết thì ai là người có lợi nhất, nhưng ta khẳng định ta không chiếm được chỗ tốt nào cả, ngược lại còn bị hoài nghi." Nói xong liền rời đi với Rex.
Serena bị cậu làm cho sững sờ. Sinh ra ở đại gia tộc bà ta tự nhiên biết không thiếu âm mưu quỷ kế nào. Ý nghĩ bị Cách Ngôn dẫn dắt một đường, biểu tình trên mặt thoáng chốc trở nên âm tình bất định, chỉ trong chốc lát lại trở nên dữ tợn. Bà ta biết ai là người được lợi nhất.
"Phu nhân, cẩn thận!" Tên thị vệ Đại Kiếm Sĩ kia đột nhiên bộc phát sức mạnh, nháy mắt xông tới kéo Serena ra, đồng thời một mũi tên bằng sắt cắm ở vị trí Serena vừa đứng.
Mấy tên thị vệ khác cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức bảo hộ Serena ở trong, cảnh giác nhìn về hướng mũi tên bay tới, chỉ thấy nơi đó không biết từ bao giờ xuất hiện một hắc y nhân mang mặt nạ quỷ dị.
Thị vệ Đại Kiếm Sĩ lại phát hiện một hắc y nhân trang phục đồng dạng ở phía bên kia, trong tay người này cầm một trường kiếm màu đen phát ra quang mang lạnh lẽo, một thân sát khí lạnh băng như một tên sát thủ. Hắn rùng mình, tức khắc dâng lên một tia dự cảm bất hảo, hắn nói với hai tên thị vệ khác: "Các ngươi hộ tống phu nhân rời đi trước."
"Bọn chúng là ai, muốn gϊếŧ ta sao?" Bản thân Serena là một kiếm sĩ, cũng là một ma võ giả, có thể cảm giác được hai gã hắc y nhân kia không có ý tốt. Chỉ là bà ta không rõ, người nào dám động thủ với mình, không sợ bị gia tộc Sharp biết sao?
"Phu nhân, chuyện này chỉ sợ không đơn giản như vậy. Trước mắt bảo vệ tính mạng quan trọng hơn." Thị vệ Đại Kiếm Sĩ lo lắng sốt ruột mà nói.
Serena gật đầu: "Gavin, ngươi cũng vậy."
"Ta sẽ, phu nhân."
Lúc này, hai gã hắc y nhân hành động. Tốc độ của bọn họ nhanh như tia chớp, hai tên thị vệ hộ tống Serena mới đi tới cửa, quay đầu lại liền thấy tên thị vệ cụt một tay vừa rồi chỉ mới đối mặt đã bị gϊếŧ, đầu lăn lộc cộc vài vòng trên mặt đất, bà ta sợ tới mức mặt trắng bệch. Gavin ngăn trở một tên hắc y nhân, quay đầu hô to bảo bà ta đi mau, hai gã thị vệ vội lôi phu nhân đi.
Cách Ngôn đã rời đi cũng không biết, cậu tuy ngăn được một trận đổ máu nhưng lại không ngăn được một trận đổ máu khác. Bởi vì chuyện cậu bị bắt cóc mà bọn họ bỏ lỡ đấu giá hội tư nhân kia, chỉ là cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì cho dù có đi cũng chưa chắc có thể lấy được kiếm quyết cao đẳng hợp tâm ý.
Trở lại gia tộc Carol, Cách Ngôn nói cho Rex biết mẫu thân Aleur bắt cậu là do có người xúi giục. Cậu kể về phản ứng của Serena khi cậu lừa bà ta, nguyên bản cậu chỉ định thử một lần mà thôi, không ngờ thật sự là bị xúi giục. Cẩn thận ngẫm lại, người từng có va chạm với bọn họ tựa hồ còn rất nhiều.
_Hết chương 72_