Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Chương 62: CHIẾC MŨ XANH LÁ* PHÁT SÁNG

CHƯƠNG 62: CHIẾC MŨ XANH LÁ* PHÁT SÁNG

*Mũ xanh: ý chỉ bị cắm sừng, có vợ/chồng/người yêu nɠɵạı ŧìиɧ.

Khi hai người trở lại gia tộc Carol thì phát hiện cửa lớn đã bị đạp đổ có một đám người đang đứng.

Cách Ngôn đến gần liền nghe được hai người phụ nữ đang lớn tiếng nói về chuyện này.

"Lão nương biết ngay những nữ nhân xinh đẹp không có mấy người tốt mà, phu nhân nhà Carol này ngày thường cũng thấy đoan trang, không nghĩ tới lại là một tiện nhân phóng đãng, từng tuổi này rồi còn đi câu dẫn nam nhân, bị trượng phu bắt được khi đang thông da^ʍ ở trên giường, cũng đáng lắm."

"Nữ nhân này đúng là không biết xấu hổ, ngươi không biết thôi, lúc bọn chúng bị đuổi đánh ra cửa, trên người nữ nhân kia chỉ còn lại đúng một kiện đồ lót, hai con thỏ trắng cứ như sắp nhảy cả ra ngoài, hai cái đùi thì trơn bóng."

"Phi, một con hồ ly tinh, không biết xấu hổ."

"Ai bảo nhà người ta có tiền, biết cách bảo dưỡng chứ, nếu không thế thì sao có thể quyến rũ được đường đệ của một đại quý tộc đây. Đáng thương cho gia chủ Carol, vậy mà lại không công nuôi dưỡng nhi tử của kẻ khác mười mấy năm."

Cách Ngôn sợ ngây người. Trời ạ, bọn họ chỉ mới ra ngoài một chút, sao lúc về đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi, mà vì sao không ai gọi cậu đến xem chứ?

Hai người đi vào gia tộc Carol, dọc đường chỗ nào cũng bừa bộn, không ít đồ bị đập vỡ, người hầu thị nữ cũng không dám ra, mơ hồ còn nghe được từ chủ viện bên kia truyền đến tiếng nữ nhân khóc, tiếng gào thét của nam nhân, còn có thanh âm đập phá đồ đạc.

banhmidaudo.wordpress.com

Về tiểu viện chưa được bao lâu thì Il tới, hắn là người tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình phát sinh sự việc kia.

"Người thông da^ʍ với phu nhân Carol là Kentin - đường đệ của gia chủ gia tộc Sharp. Người này lúc còn trẻ là một tên háo sắc, vô tích sự lại phong lưu thành tính, hiện tại vẫn như thế, ỷ vào đường ca của mình là gia chủ gia tộc Sharp mà trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, nghe nói có không ít phụ nữ có chồng có một chân với hắn. Chỗ kỳ lạ ở đây chính là Kentin rõ ràng là một cây củ cải hoa tâm, nhưng tình nhân của hắn lại gần như không sinh cho hắn đứa con nào."

"Phu nhân Carol xinh đẹp thì có xinh đẹp, nhưng sao ả lại cùng một chỗ với Kentin được thế?"

"Việc này toàn bộ đều là nhờ vào thiếu gia Rex, nếu không phải ngài ấy bảo ta theo dõi hai ả, chắc ta cũng không phát hiện được. Thì ra bọn chúng đã quen biết rất nhiều năm về trước, khi đó phu nhân Carol còn chưa gả cho gia chủ Carol, chẳng qua lúc ấy ả cũng đã là tình nhân của gia chủ Carol rồi, nhưng ả cũng đồng thời duy trì qua lại với Kentin. Ngươi có biết lúc bọn chúng gặp mặt nói những gì không?" Il thần bí mà hỏi.

Cách Ngôn thuận miệng nói: "Chắc sẽ không phải là Stanley không phải nhi tử thân sinh (con ruột) của Sidney chứ?"

Il ngây ngẩn cả người: "Sao ngươi biết?"

"Không thể nào." Cách Ngôn nhất thời không thể tin nổi.

"Bọn họ chính là nói đến chuyện này. Phu nhân Carol kia nói cho Kentin biết, Stanley không phải nhi tử thân sinh của gia chủ Carol mà là của hắn. Tên Kentin kia không chút hoài nghi mà tin luôn, còn nói khó trách mấy năm nay không tình nhân nào sinh con cho hắn, thì ra là do hắn đã có rồi. Sau đó bọn chúng liền lăn giường, lúc mới làm được một nửa thì gia chủ Carol vọt vào. Các ngươi chắc chắn không thể đoán được, tên Kentin kia còn chê chuyện chưa đủ lớn, chủ động nói ra chuyện Stanley là con của hắn cho gã biết."

Cách Ngôn nhìn về phía Rex: "Gia chủ Carol xuất hiện ở đó, là do anh làm?"

Rex gật đầu: "Không sai."

Y viết một tờ giấy cho người đưa đến trước mặt Sidney, trên tờ giấy viết số phòng và tên lữ quán mà Aviva và Kentin vụиɠ ŧяộʍ, lúc Sidney tìm đến vừa vặn có thể thấy được cảnh tượng thú vị nhất. Tất cả mọi việc đều nằm trong kế hoạch của y, hơn nữa còn tiến hành cực kỳ thuận lợi. Ngày mai, chuyện này chắc chắn sẽ bị truyền đến ai ai cũng biết.

Thực ra Cách Ngôn còn một việc không hiểu, nhưng cậu không hỏi, có lẽ sau này sẽ biết đáp án thôi.

Con ngoài giá thú là một tồn tại mất thể diện, đặc biệt là với đại quý tộc như gia tộc Sharp, bọn họ chú trọng thanh danh đến mức có thể bỏ mặc những đứa con như thế ở bên ngoài tự sinh tự diệt, chẳng qua nếu đó là dưới tình huống Aleur không chết.

Aleur không chỉ là con trai độc nhất của gia chủ Sharp, mà còn là độc đinh trong cả thế hệ này của gia tộc Sharp, cũng bởi gia tộc Sharp trời sinh con nối dòng không nhiều, trăm ngàn năm qua vẫn luôn như thế. Cho nên dù bọn họ có không thích đứa con ngoài giá thú này như thế nào, vì truyền thừa gia tộc cũng không thể không đón người trở về.

Hai ngày sau, gia tộc Sharp quả nhiên phái người đến quý phủ gia tộc Carol, không thèm giấu diếm, cũng không cho Sidney chút mặt mũi nào.

Stanley như có bánh từ trên trời rơi xuống, sau khi biết mình là con ngoài giá thú lưu lạc bên ngoài của gia tộc Sharp, hắn không chỉ không mất hứng mà còn phấn khích đến đỏ bừng cả mặt. Gia tộc Sharp là một trong tứ đại gia tộc của đế đô Saint Laner, hắn đã từng ghen ghét với Aleur của gia tộc này, thứ mà hắn đã từng không với tới được, bây giờ lại nằm trong tầm với của hắn, đây thật sự không phải nằm mơ sao? Stanley cao hứng đến mức sắp bay luôn, giờ khắc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn mẫu thân hắn đã đội cho phụ thân, không đúng, là cho Sidney một cái nón xanh, nhờ vậy trong người hắn mới chảy dòng máu của gia tộc Sharp, hắn quả nhiên trời sinh nên là một quý tộc cao cao tại thượng.

"Ta không đồng ý! Ta tuyệt đối không đồng ý! Aviva, ả tiện nhân này, ta phải gϊếŧ ngươi!" Sidney như điên như dại rống to một tiếng rồi hung ác đánh về phía Aviva, gã nắm lấy tóc ả, dùng sức đập đầu ả xuống đất.

Aviva hét ầm lên, bị đánh cho đầu rơi máu chảy, khuôn mặt lộ ra thoạt nhìn đặc biệt kinh khủng.

"Không được đánh mẫu thân ta." Stanley phẫn nộ tiến lên.

Sidney tuy rằng vô dụng, nhưng rốt cuộc gã vẫn là một Kiếm Sĩ Cao Cấp, Stanley chỉ là một Kiếm Sĩ Trung Cấp, sao có thể ngăn được gã, bị gã không chút do dự ném bay, mắt thấy sắp đập vào cây cột nhà, người của gia tộc Sharp cuối cùng cũng ra tay cứu hắn.

"Cứu, cứu với, các ngươi mau cứu mẫu thân ta với." Stanley nhịn không được cầu bọn họ, bởi vì Aviva là mẫu thân của hắn, hắn vẫn muốn cho người của gia tộc Sharp một cái ấn tượng tốt mà chỉ hắn mới biết.

Người trung niên dẫn đầu do dự một chút, không biết là nhìn hắn thật sự đáng thương, hay là nghĩ đến tương lai Stanley sẽ trở thành người thừa kế của gia tộc Sharp, ông ta cứu Aviva từ tay Sidney, lúc này Aviva đã hấp hối, thương thế còn nghiêm trọng hơn so với lần trước.

"Mẫu thân." Stanley chạy qua, khóc lóc kêu Aviva.

Aviva miễn cưỡng mở to mắt, một con mắt của ả đã sưng phù, Sidney xuống tay phi thường tàn nhẫn, nửa khuôn mặt đều là những vết thương dữ tợn.

"Thiếu gia Stanley, gia chủ còn đang chờ, chúng ta phải trở về phục mệnh." Người trung niên nói với hắn.

"Nhưng mẫu thân ta đang bị thương, làm sao có thể theo chúng ta trở về?" Stanley do dự nói.

Lông mày người trung niên khẽ nhíu: "Gia chủ chỉ bảo ta mang ngươi về, không nói dẫn phu nhân Carol về."

Stanley trừng lớn mắt: "Sao lại như thế..."

Aviva đột nhiên bắt lấy tay áo Stanley, khóc thút thít: "Stanley, đừng bỏ lại mẫu thân, Sidney sẽ đánh ta chết mất." Ả sợ, ả không muốn ở lại gia tộc Carol thêm chút nào nữa, Sidney chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ả.

"Nàng là mẫu thân của ta, ta không thể bỏ mặc nàng được." Stanley lập tức lắc đầu, một bộ dáng hiếu tử.

Aviva cảm động nhìn hắn.

Người trung niên thờ ơ: "Gia chủ nói chỉ có thể đón một người là ngươi, nếu ngươi nhất định phải mang theo mẫu thân, gia tộc Sharp không nhất định sẽ nhận ngươi nữa. Stanley thiếu gia tốt hơn vẫn nên suy nghĩ kĩ đi."

Đồng tử Stanley co rút, hắn cúi đầu nhìn mẫu thân đang không ngừng lắc đầu. Aviva nắm lấy tay áo hắn, năm ngón tay càng ngày càng dùng sức. Hắn rũ mắt, khẽ nói với mẫu thân: "Mẫu thân, ngươi nhất định sẽ hiểu cho ta mà, đúng không? Ngươi yên tâm, chờ ta ở đó thu xếp ổn thỏa, ta nhất định sẽ đến đón ngươi."

Aviva khóc, càng dùng sức lắc đầu: "Không không không, Stanley, con không thể bỏ mẫu thân lại."

Stanley như không nghe thấy lời khẩn cầu của ả, một bàn tay bẻ mấy ngón tay mẫu thân ra, rút tay áo mình lại, sau đó hắn đứng lên nói với người trung niên: "Chúng ta đi thôi."

Người trung niên nhìn hắn một cái thật sâu, xoay người: "Đi thôi."

wattpad.com/user/daudo0902

Rex và Cách Ngôn đứng ở sân bên ngoài, lúc bọn chúng đi ra vừa vặn đυ.ng phải. Stanley đi ở phía sau, cúi mặt không biết đang suy nghĩ cái gì, lúc đi ngang qua hai người, không biết cảm ứng được gì đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình lộ ra không phải bi thương khi phải ly biệt với mẫu thân, mà là đắc ý và kiêu ngạo ở đáy mắt, hắn hung ác nhìn về phía Rex rồi khoa tay múa chân ở cổ chính mình.

"Còn tưởng rằng "một người đắc đạo, gà chó lên trời"*, không nghĩ tới hắn vậy mà thực sự bỏ lại mẫu thân của mình, vị phu nhân Carol chỉ còn trên danh nghĩa kia hiện tại chắc đang cảm thấy sống không bằng chết ha." Cách Ngôn thấy hắn đi rồi thì nhìn về phía Aviva đang tuyệt vọng mà quỳ rạp trên mặt đất, nữ nhân này tính toán hết thảy, cuối cùng lại bị chính nhi tử thân sinh của mình bỏ lại.

*một người đắc đạo, gà chó lên trời: theo truyền thuyết Hoài Nam Vương Lưu An sau khi tu luyện thành tiên, đem tiên dược còn dư vãi ngoài sân, gà chó ăn tiên đơn xong đều bay lên trời. Về sau dùng "gà chó lên trời" để ví với một người có thế lực thì những người có quan hệ với anh ta đều được nhờ. Tương tự câu: Một người làm quan, cả họ được nhờ.

"Sống không bằng chết? Đây chỉ là bắt đầu mà thôi." Rex cười nhẹ ra tiếng.

Cách Ngôn cảm thấy tiếng cười có chút đáng sợ.

Không bao lâu bên trong lại truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Aviva, thì ra Sidney thấy người gia tộc Sharp đi rồi, Aviva lại bị bỏ lại liền biết gia tộc Sharp rõ ràng không thèm để ý sống chết của Aviva. Vì thế gã đi qua đạp Aviva một cái thật mạnh, dường như chưa hết giận gã lại đá liên tiếp vào bụng ả, Lausa trung thành lao qua muốn bảo vệ chủ tử cũng bị Sidney giận chó đánh mèo, cô ta đυ.ng đầu vào cây cột rồi hôn mê.

Cách Ngôn có chút không đành lòng nhìn thẳng: "Không đi vào ngăn cản sao?"

Cậu vừa nói xong chỉ thấy Rex đã nhấc chân đi vào, y đến trước mặt Sidney, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn gϊếŧ ả?"

Nhìn thấy y, cơn giận của Sidney không hiểu sao lại giảm đi một nửa, như thể hiện tại gã mới chú ý tới sự tồn tại của y. Đúng rồi, gã còn một đứa con, Rex không phải tiện loại (kẻ hèn hạ, ti tiện) như Stanley, y là nhi tử thân sinh của gã. Tâm tình Sidney cuối cùng cũng cao hứng một chút, chỉ là ánh mắt vừa nhìn đến Aviva là lại nhớ tới chuyện phải đội nón xanh gần hai mươi năm nay, ngũ quan thoáng chốc lại trở nên hung ác như mãnh thú khát máu.

"Con nói đúng, không thể để cho tiện nhân như ả được chết dễ dàng như vậy, ta phải tra tấn ả, để nửa đời còn lại ả vĩnh viễn phải sống trong thống khổ!"

Aviva đã mất đi ý thức ngã vào vũng máu, thân thể theo bản năng lại run rẩy một chút.

Cách Ngôn ngạc nhiên nhìn Rex, thực ra cậu cũng không hiểu rõ vì sao Rex lại hận Aviva như vậy. Chẳng lẽ bởi vì ả cướp mất Sidney, cướp đi tình thương của cha vốn nên thuộc về y? Vừa nghĩ như vậy cậu liền thấy lạnh cả sống lưng, hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Rex khát vọng tình thương của cha là như thế nào.

_Hết chương 62_