Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Chương 48: Á DI TIỂU ỐC*

CHƯƠNG 48: Á DI TIỂU ỐC*

*Á Di tiểu ốc: phòng nhỏ của Á Di

Hành trình hai người biến thành ba người trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Rex trước giờ vẫn luôn ít nói, Cách Ngôn thường xuyên là người chủ động nói chuyện với y, sau khi Il gia nhập thì cậu có bạn để nói chuyện phiếm rồi. Sau một lúc nói chuyện cả hai dần trở nên thân thiết, tiếp đến liền trực tiếp gọi tên đối phương.

Cách Ngôn bởi vậy mới biết Il tới đế đô Saint Laner là để tìm người, vì hoàn thành di nguyện của mẫu thân mà hắn bán hết những thứ có giá trị trong nhà thành đồng vàng, rồi không chút do dự dấn thân vào con đường tìm người.

Đáng tiếc hắn không được may mắn cho lắm, càng đến gần đế đô Saint Laner, giá cả hàng hóa càng cao, túi tiền bị trộm của hắn thực ra cũng chẳng còn bao nhiêu, cho dù không bị trộm thì bữa ăn này cũng không trả nổi.

"Vậy không phải hôm nay ngươi không có chỗ ở sao?" Cách Ngôn so sánh một chút liền cảm thấy mình vẫn rất may mắn bởi vì gặp được Rex, nếu không hiện tại cậu cũng đang phiền não về cơm ba bữa và nơi ở.

Il đột nhiên có chút ngại ngùng, vò đầu bứt tóc, biểu tình không được tự nhiên nói: "Cho nên ta đang muốn mượn ngài Rex một ít đồng vàng, nếu có thể ở cùng lữ quán với ngài mấy ngày thì càng tốt. Ta biết ta như vậy là được một tấc lại muốn tiến một thước, nhưng ta cam đoan ta nhất định sẽ trả lại, nếu không ta sẽ bị thiên lôi đánh chết không toàn thây, sau khi chết thì bị đày xuống âm ti địa phủ."

"Ta không thể làm chủ được vì ta cũng không có đồng vàng, nhưng mà ta có thể giúp ngươi hỏi một chút." Cách Ngôn lại cảm thấy không sao cả.

"Thật sao? Vậy cảm tạ ngươi rất nhiều." Il lập tức bắt lấy tay Cách Ngôn, đôi mắt sáng ngời như một viên dạ minh châu, bởi vì chứa đầy thành ý mà cực kỳ xinh đẹp.

Cách Ngôn sửng sốt một chút, rút tay về: "Ta chỉ có thể giúp ngươi truyền lời."

Il lại xua xua tay nói: "Không liên quan, ngươi nguyện ý giúp, ta đã thấy rất cảm kích."

banhmidaudo.wordpress.com

Cách Ngôn bước nhanh đến cạnh Rex nói chuyện Il muốn mượn tiền cho y nghe.

Rex liếc mắt nhìn cậu.

Cách Ngôn bị y nhìn đến bồn chồn hết cả người, chột dạ sờ sờ mũi: "Không cho mượn cũng không sao hết, tôi cũng không cam đoan với hắn."

"Hắn muốn mượn bao nhiêu?" Rex thu hồi ánh mắt.

Cách Ngôn không nghĩ tới y thực sự sẽ cho mượn, lập tức nói yêu cầu của Il cho y biết.

Rex không trả lời nữa.

Cách Ngôn biết đây là biểu hiện y đáp ứng rồi, nhanh chóng nói tin tốt này cho Il khiến hắn cao hứng, kích động nói hai câu 'Thật tốt quá'. Nhưng sau khi bọn họ tới nơi Il không cười nổi nữa, Cách Ngôn dường như có thể thấy lòng hắn đang nhỏ máu, đột nhiên cậu có chút đồng tình với hắn, bảo sao Rex lại đáp ứng dễ dàng như vậy.

Lữ quán tên là Á Di Tiểu Ốc, nghe có vẻ ấm áp và bình dị, nhưng ở bên ngoài cũng có thể nhìn được bất luận là trang trí hay quy mô của nó hẳn có thể xem là số một số hai của đế đô Saint Laner. Từ khách nhân đi ra đi vào cũng có thể thấy Á Di Tiểu Ốc là một nơi tiêu phí rất lớn, giá cả một đêm chắc chắn không thấp.

Rex đi thẳng vào Á Di Tiểu Ốc, ngay lập tức có một tiểu nhị được huấn luyện bài bản đi tới tiếp đón bọn họ, sau khi biết bọn họ muốn tìm nơi dừng chân liền dẫn bọn họ đi đăng ký.

Phòng ở Á Di Tiểu Ốc có ba cấp bậc, phân biệt là A, B và C. Phòng hạng A là trăm đồng vàng một đêm, phòng hạng C là hai mươi đồng vàng một đêm. Rex đặt cho Cách Ngôn một gian phòng hạng A, vừa nhìn một cái là biết đây là người không thiếu đồng vàng. Không chỉ có Il hâm mộ mà Cách Ngôn cũng hâm mộ không thôi, bởi đến bây giờ cậu vẫn chỉ là một tên nghèo kiết xác.

"Vậy... cho ta một căn phòng hạng C đi." Il run rẩy nói, hai mươi đồng vàng, trước kia hắn giúp đỡ mọi người làm việc ở quê mỗi tháng chỉ kiếm được hai đến ba đồng vàng, mà đây vẫn được tính là mức lương tương đối cao đấy.

Cách Ngôn vô cùng đồng tình mà nhìn hắn.

Tiểu nhị đưa bọn họ tới phòng, sau khi hắn rời đi Rex liền ném một tấm thẻ vàng cho Cách Ngôn, bên trong có một ít đồng vàng. Tấm thẻ này là do Hiệp Hội Lính Đánh Thuê phát, chỉ cần có hơn mười vạn đồng vàng thì sẽ được một tấm thẻ vàng, thông dụng trên toàn đế quốc Arthurlanca. Sau khi dặn dò Cách Ngôn không được tùy tiện chạy loạn, nếu y có việc sẽ đến nơi này tìm cậu thì đi luôn, cả cơm cũng không kịp ăn.

Cách Ngôn đối với cái này cũng không quá hiểu biết nên yên tâm thoải mái mà ném nó vào đai lưng trữ vật rồi đi đến cửa phòng Il.

Phòng của Á Di Tiểu Ốc tuy phân cấp bậc nhưng thực ra phòng hạng C cũng không kém, thậm chí so với phòng tốt nhất của mấy lữ quán khác còn muốn tốt hơn, ở đây sáng sủa sạch sẽ, đồ vật cần thiết cũng đầy đủ. Nghe được tiếng đập cửa, Il đang uống nước để no bụng lập tức đi ra mở cửa, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Cách Ngôn đến, biết Cách Ngôn tới tìm hắn để đi ăn cơm Il liền vui vẻ đồng ý.

Hai người xuống dưới lầu. Lầu trên của Á Di Tiểu Ốc có nhã gian thanh tĩnh, chỉ là nhã gian rất quý, Cách Ngôn không dám tùy tiện tiêu xài đồng vàng của Rex, ai biết trong tấm thẻ vàng đó có bao nhiêu, vì thế hai người bắt nhịp với nhau cùng đi xuống tầng dưới.

Sau khi ngồi xuống, Il chỉ gọi chiếc bánh mì rẻ nhất và một cốc nước. Cách Ngôn nhìn bộ dạng thảm hề hề của hắn nên gọi nhiều một chút, chia sẻ cho hắn chút thịt của mình làm Il cảm động đến rơi nước mắt. Trừ mẫu thân ra thì hắn chưa bao giờ gặp được người nào tốt như vậy.

"Jimmy ca, ngài Rex đối với ngươi thật tốt, sao hai người lại quen biết nhau vậy?" Il học Cách Ngôn, cho một miếng thịt kẹp vào giữa hai miếng bánh mì, cắn xuống một miếng liền ngửi được mùi thịt khắp nơi, ngay cả bánh mì cũng trở nên thật ngon miệng, hắn rất ngạc nhiên, không ngờ còn có cách ăn như này.

wattpad.com/user/daudo0902

Cách Ngôn uống một ngụm nước để bánh mì nghẹn ở yết hầu trôi xuống, "Ngươi nghe qua Đoàn dong binh Hắc Lang chưa? Ta và Rex từng gia nhập đoàn dong binh này rồi cùng ra ngoài rèn luyện, cứ như vậy mà quen biết thôi."

"Ra ngoài? Các ngươi đều là người đế đô sao? Vậy vì sao ngươi không về nhà ở?" Il cơ linh bắt được hai chữ trọng điểm, tò mò hỏi.

"Bởi vì một vài lý do cá nhân, ta tạm thời không muốn về nhà nên để Rex hỗ trợ." Cách Ngôn qua loa nói. Cho dù có cảm nhận tốt về Il nhưng cậu vẫn có tâm cảnh giác, Rex đã nói rồi, không thể để gia chủ Strache phát hiện ra sự không thích hợp nào dù chỉ một chút.

Il cũng không hoài nghi, hưng phấn mà nói: "Trước kia ta nghe nói Đoàn dong binh Hắc Lang là một đoàn dong binh quý tộc, thành viên của bọn họ cơ bản đều là con cháu quý tộc, ngài Rex cũng là quý tộc sao? Nhìn ngài ấy rất lạnh lùng, là gia tộc nào vậy?"

Cách Ngôn âm thầm đổ mồ hôi, cậu chỉ biết tên Rex, không biết y họ gì, chuyện này khẳng định không thể nói ra, vì vậy cậu lại qua loa mà lảng đi, cũng may Il cũng không truy vấn, hai người rất nhanh đã nói về chuyện khác.

Lúc hai người sắp ăn xong thì ngoài cửa lại truyền đến một trận ầm ĩ. Có một đám người nghênh ngang đi vào, bên hông mỗi người đều có vũ khí, khí thế trên người bất phàm, nhưng người dẫn đầu được mọi người chú ý lại là một người trẻ tuổi trên dưới hai mươi, mũi huyền đảm*, mắt sáng như sao, diện mạo tuấn mỹ bất phàm, dường như là chủ tử của nhóm người này.

*mũi huyền đảm (鼻若悬胆): mũi túi mật treo. Đặc trưng của tướng mũi này là có phần sống mũi cong đều, phần đỉnh mũi không nhọn mà tròn trịa, đầy đặn, hướng về phía miệng. Hai cánh mũi nở và đầy đặn nhưng phần sơn căn (phần gốc mũi, nằm giữa hai mắt) lại hơi hẹp nên trông như treo hai túi mật. .

Đứng cạnh người trẻ tuổi là một người đàn ông trung niên có vẻ là hộ vệ, gã tùy tay ném một tấm thẻ pha lê cho tiểu nhị, mức thấp nhất của tấm thẻ pha lê này cao hơn rất nhiều so với thẻ vàng, chỉ cần là người giàu có đều sẽ có một tấm thẻ như vậy.

Ánh mắt bất mãn của tiểu nhị lập tức trở thành tất cung tất kính mà đưa bọn họ lên nhã gian trên lầu, sau đó loại tình huống như vậy lại xuất hiện thêm mấy lần nữa, giống như đã được ước định trước.

_Hết chương 48_