CHƯƠNG 35: ĐI THEO BỌN HỌ
Cách Ngôn rốt cuộc cũng biết Long Tiên Quả có sức hấp dẫn lớn như thế nào, dựa theo ý của Ted còn có loại quả khác giúp đột phá kỳ cửu giai, ví dụ như Long Lực Quả.
Long Lực Quả là loại quả chuyên dùng của Kiếm Sư cửu giai, hiệu quả tất nhiên tốt hơn Long Tiên Quả, không chỉ không có tác dụng phụ mà xác suất thành công cũng là trăm phần trăm. Nhưng độ hiếm của nó cũng cao hơn, Long Tiên Quả so với nó cũng chỉ là một phần trăm, nhiều năm qua cũng không nghe thấy nó được phát hiện ở đâu, cho nên khi mọi người nghe thấy Long Tiên Quả mới có thể kích động như vậy.
Đặc biệt là với Kiếm Sư cửu giai. Tuy hiện tại Daniel mới chỉ là một Kiếm Sư tứ giai nhưng nếu hắn có được Long Tiên Quả thì sau đó hoàn toàn có thể dùng biện pháp bảo tồn nó đến thời điểm cần dùng là được.
"Đội trưởng, chúng ta có cần loan tin này ra ngoài không?"
Ted nghĩ đến vấn đề này, mới vừa nói xong đã bị Daniel liếc mắt một cái.
"Loan tin ra ngoài để những người khác chạy tới đoạt với chúng ta? Cũng chỉ là một tên Locke mà thôi, lần trước còn chưa thật sự động thủ, lần này sẽ không để bọn chúng tiện nghi như vậy nữa, Long Tiên Quả chắc chắn ta sẽ đoạt được." Ngũ quan Daniel chợt trở nên sắc bén, trên người toát ra một cỗ khí thế quyết tâm chiến thắng.
Ánh mắt Cách Ngôn hơi lóe, chỉ có cậu biết nguyện vọng của Daniel đã định là sẽ không thể thực hiện được. Ngay sau khi hắn phái người đi hỏi thăm chi tiết thì tin tức Long Tiên Quả xuất hiện lại được lan truyền như bão táp, không đến một ngày tất cả mọi người đều đã biết, cuối cùng hầu như ai cũng bàn tán về chuyện này. Thủ hạ Daniel sau khi nghe được thì vội vàng chạy về báo, nhưng Daniel lại không giận dữ giống như dự đoán của mọi người mà thái độ lại là một bộ đúng như trong dự kiến.
"Đội trưởng, ngài không tức giận sao?" Ted bị đẩy ra đầu tiên đành đi đến trước mặt hắn hỏi thử.
Daniel xua xua tay, "Không có gì phải tức giận, Long Tiên Quả là chuyện lớn như vậy, muốn giấu cũng không giấu được. Chuyện ta sai làm thế nào rồi?"
"Đã thông tri, mặt khác cũng có tin tức cụ thể về Long Tiên Quả, xác định là ở trong rừng rậm Ma Thú, thời gian thành thục vẫn đang chờ kiểm chứng, nhưng nghe nói Đoàn dong binh Hắc Lang đã xuất phát, còn có cả Đoàn dong binh Quạ Đen, tốc độ của bọn cũng không chậm." Một người khác đáp.
Daniel đi qua đi lại tại chỗ mấy lần rồi xoay người nhanh chóng ra quyết định: "Không thể đợi nữa, lập tức thông báo xuống nửa giờ sau sẽ xuất phát, cần phải tới nơi trước khi Long Tiên Quả thành thục."
"Vâng, đội trưởng."
Cách Ngôn cho rằng bọn họ sẽ không mang đứa con chồng trước như mình đi cùng, vừa ra cửa định chậm rì rì mà trở về thì bị Ted tàn bạo mà kéo đi, sau khi biết chính mình cũng phải đi rừng rậm Ma Thú cậu ngốc ra mà hỏi, "Vì sao ta cũng phải đi?"
"Không đi thì ngươi ở lại chỗ này à?" Ted lưu loát hỏi lại, ngữ khí không cho cự tuyệt.
Cách Ngôn không chính diện trả lời hắn mà nói: "Thực lực ta thấp như vậy, cũng không quen thuộc với rừng rậm Ma Thú, ta đi cùng cũng vô dụng mà."
"Vậy thì không chắc." Ted thần bí cười một chút.
Cách Ngôn truy hỏi, hắn lại im miệng không nói, vậy nên cậu ghét nhất là người nói chuyện chỉ nói một nửa.
Nửa giờ sau, mọi người tập hợp xong liền xuất phát. Rừng rậm Ma Thú cách bọn họ có chút xa nên để tranh thủ thời gian cả ngày lẫn đêm họ đều lên đường không ngừng nghỉ, có đôi khi dừng lại cũng chỉ nghỉ ngơi một hai giờ, hoàn toàn không đủ để có một giấc ngủ ngon. Đám người Ted đã quen với cường độ đi đường như này nhưng Cách Ngôn lại là lần đầu tiên phải trải qua thống khổ như vậy, mới qua mấy ngày mà sắc mặt cậu đã tiều tụy đến gần giống quốc bảo (ý chỉ gấu trúc), còn bị Ted cười nhạo bảo cậu như một con gà yếu, Cách Ngôn lười cãi nhau với hắn, lại tiếp tục tiều tụy, trong lòng không ngừng oán niệm vì sao Rex còn chưa tới cứu cậu.
Tuy rằng mệt mỏi nhưng chỗ tốt chính là lộ trình ban đầu cần bảy tám ngày đã được rút ngắn lại còn có bốn ngày, đây còn là dưới tình huống bọn họ đi đường nhỏ, nếu đi theo quan đạo thì phải mất ít nhất nửa tháng.
Mặt trời hoàng hôn treo trên ngọn cây, bóng ai cũng bị kéo dài hơn cả cây gậy trúc, phía trước chính là rừng rậm Ma Thú mênh mông vô bờ, nhìn từ xa nó như một cái hố đen chỉ cần lại gần một chút thì sẽ bị nuốt chửng ngay lập tức, dù cho mặt trời vẫn còn trên đỉnh đầu nhưng lại không cảm thấy ấm áp bao nhiêu.
Điểm dừng chân đầu tiên của bọn họ là thành Sage cách rừng rậm Ma Thú không xa. Thành Sage là một pháo đài của đế quốc Arthurlanca, ở mặt thành đối diện với rừng rậm Ma Thú có thể thấy những dấu vết loang lổ khắp nơi trên những cánh cổng thành lớn và tường vây. Tất cả đều do ma thú triều mỗi năm lưu lại sau khi công thành, từ dấu vết đó cũng có thể nhìn ra thảm kịch diễn ra hàng năm, vì vậy binh lính thủ thành đối với những người từ bên ngoài tiến vào thành Sage đều cực kỳ nghiêm ngặt, trừ bỏ những người có thực lực mạnh mẽ như Đại Kiếm Sĩ hoặc Ma Pháp Sư, đây đều là những người từ trước đến nay bọn họ cầu mà không được.
Daniel và nhóm của hắn luôn mang trên người một cỗ sát khí đặc thù của lính đánh thuê cường hãn, binh lính thủ thành hỏi thăm theo thông lệ, sau khi biết họ là người của Đoàn dong binh Alice thì thái độ lập tức trở nên thập phần cung kính.
Cách Ngôn nghĩ nếu chỉ có một mình cậu tới không chừng sẽ biến thành một tên tội phạm bị bắt lại để tra hỏi.
Sau khi thuận lợi vào thành bọn họ rẽ vài vòng rồi đi đến một căn nhà, vừa vào cửa đã thấy hai tên lính đánh thuê đang canh giữ bên ngoài, còn hai tên lính đánh thuê thấy bọn họ đã đến thì lập tức lộ ra vẻ vui mừng.
"Đội trưởng, các ngài rốt cuộc cũng tới rồi, phu nhân đang chờ ngài ở bên trong."
Daniel gật đầu, "Vất vả."
Lúc này đột nhiên có một người bước ra ngoài, tốc độ nhanh như thể có một cơn gió ập vào mặt bọn họ. Người đến cũng chính là phu nhân trong miệng bọn họ, gương mặt xinh đẹp không có sự non nớt của tuổi trẻ, nhưng cũng không già chút nào, mái tóc cuộn sóng ánh vàng dài ngang lưng, dáng người quyến rũ đầy mê hoặc của một người phụ nữ trưởng thành, một bộ trang phục bó sát toàn thân màu đỏ thập phần gọn gàng, linh hoạt, lúc chưa nói lời nào thì mười phần nữ tính, nhưng nàng vừa mở miệng đã lộ ra hơi thở nóng nảy, dữ dằn, vừa nghe liền biết người này không thể chọc.
"Tên Locke đó đã chết chưa?"
"Heidy, chúng ta vào bên trong rồi nói." Ánh mắt Daniel lưu luyến trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, biểu tình trở nên thập phần ôn nhu, thanh âm lúc nói chuyện còn mang theo một cỗ sủng nịch muốn dìm chết người, ai nghe cũng biết hắn cực kỳ yêu vợ hắn.
Heidy mặt không biểu tình "Ừm" một tiếng rồi xoay người trở vào.
Cách Ngôn đứng ở cuối cùng, lúc cậu đang tự hỏi mình có cần đi vào hay không thì Ted đã bảo cậu đi theo, chân trước vừa mới bước vào đã nghe được một thanh âm nghi hoặc.
"Hắn là ai?"
Cách Ngôn ngẩng đầu thì thấy vợ của Daniel - Heidy đang cau mày nhìn về phía cậu.
Daniel lời ít ý nhiều giải thích một chút, vào lúc nàng sắp bạo phát hắn lại giải thích rằng tin tức về Long Tiên Quả là Cách Ngôn nói cho bọn họ, nếu họ có được Long Tiên Quả thì Cách Ngôn sẽ tương đương với ân nhân của bọn họ.
Cách Ngôn tinh tường cảm giác được đường nhìn như ngắm trúng mục tiêu kia đã biến mất, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, dù sao thì bị một đại mỹ nhân nhìn chằm chằm cũng rất áp lực mà.
Bọn họ bắt đầu nói về chuyện trả thù hai Đoàn dong binh Hắc Lang và Quạ Đen. Thì ra Heidy không đi cùng Daniel là vì nàng phải dẫn người đi tính sổ với Đoàn dong binh Quạ Đen, còn đánh với Hắc Ô Nha một trận. Tính tình Heidy không ôn hòa như Daniel, sau khi xác định được danh tính của Hắc Ô Nha nàng không nói hai lời liền gϊếŧ chết vài thành viên của Đoàn dong binh Quạ Đen, trong đó còn có một tên đội trưởng thực lực mạnh mẽ cũng chết dưới tay nàng.
Bởi vì Đoàn dong binh Quạ Đen chỉ vừa mới thăng cấp, nội tình còn chưa đủ vững chắc cho nên chỉ mất một tên đội trưởng thôi cũng là tổn thất rất lớn, Hắc Ô Nha tức giận suýt thì hộc máu. Tuy vậy Hắc Ô Nha vẫn không dám gϊếŧ Heidy vì chỉ cần bất cẩn một chút thôi cũng sẽ bị trả thù bởi toàn bộ Đoàn dong binh Alice, Đoàn dong binh Quạ Đen không thể chống đỡ nổi việc này.
Cách Ngôn nghe xong chỉ còn lại một cảm tưởng, may mà người bắt cậu là Daniel.
Locke tới thành Sage sớm hơn bọn họ một ngày, hơn nữa gã đã xuất phát vào sáng nay, Heidy vẫn còn ở lại vì chờ Daniel, đồng thời cũng mang tin tức về Long Tiên Quả đến.
Heidy đã xác định được Long Tiên Quả đang ở một nơi gọi là Bụi Gai Cốc, hơn nữa có khả năng nửa tháng sau Long Tiên Quả sẽ thành thục, nhưng không biết vì sao tin tức này lại bị truyền ra ngoài nên hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều nhà thám hiểm hoặc lính đánh thuê vội vàng chạy tới.
Daniel nghe được chỉ còn lại nửa tháng, vốn định để thủ hạ nghỉ ngơi hai ngày lại ngay lập tức quyết định sáng ngày mai xuất phát. Heidy không có kiên nhẫn để chờ tiếp nhưng suy xét đến việc bọn họ đã liên tục lên đường trong thời gian này nên cũng đồng ý.
"Ta ngủ ở đâu?" Cách Ngôn vừa ra hỏi cửa liền hỏi Ted đang ở bên cạnh.
Ted tìm cho cậu một gian phòng trống.
Cách Ngôn làm như không thấy hai người đang đứng gần đó, bề ngoài thì là nói chuyện phiếm nhưng thực ra là đang giám thị cậu, sau khi đóng cửa cậu lập tức lên giường ngủ một giấc thẳng đến sáng hôm sau.
Trời còn chưa sáng cậu đã bị Ted đánh thức, thì ra Daniel và mọi người đã chuẩn bị đi, bọn họ dậy rất sớm, cũng ăn sáng luôn rồi, chỉ có Cách Ngôn chưa kịp ăn, cũng may Ted có để lại một phần cho cậu nhưng chỉ có thể ăn trên đường đi.
Thành Sage vào sáng sớm còn náo nhiệt hơn buổi tối, rất nhiều đứa trẻ cũng đã thức dậy ở bên đường chơi đùa, có một đứa nhỏ trong đó vô ý đâm vào lòng Cách Ngôn đang gặm bánh mì làm cậu suýt phun luôn miếng bánh mì vừa nuốt xuống ra, Cách Ngôn đang muốn hỏi thăm nó vài câu thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng chỉ trong nháy mắt cậu lại trưng ra khuôn mặt tươi cười với đứa nhỏ.
"Bạn nhỏ này, lần sau ra cửa nhớ mang mắt theo, rõ chưa?"
"Đã rõ, thúc thúc." Đứa nhỏ lộ ra một nụ cười ngây thơ sau đó chạy đi với đám bạn.
Không ai phát hiện tay phải Cách Ngôn đang nắm chặt một tờ giấy, loại bí mật chỉ mình cậu biết làm cậu hơi kích động, rốt cuộc Rex cũng tới tìm cậu rồi, cậu đã đợi giây phút này rất lâu rồi. Cách Ngôn kìm nén sự hưng phấn, chậm rãi mà trở thành người đi cuối cùng, chờ đến lúc không có ai chú ý cậu mới dám mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên mặt giấy viết bốn chữ.
"Đi theo bọn họ."
Ted phát hiện Cách Ngôn không theo kịp, vừa quay đầu lại đã thấy biểu tình dữ tợn như muốn ăn thịt người của cậu, lại còn nổi điên mà xé một tờ giấy, sau khi ném xuống đất còn lấy chân dẫm tới dẫm lui, miệng thì lải nhải câu "Dẫm chết ngươi" như kiểu làm vậy có thể xả ra một ngụm ác khí, thật sự rất giống người điên.
"Jimmy huynh đệ, ngươi không sao chứ?" Ted do dự vài phút mới đi tới nhưng không dám đến gần cậu mà đứng cách khoảng hai ba mét rồi hỏi vọng lại.
Cách Ngôn phát tiết xong nhìn thấy vẻ mặt 'Huynh đệ có phải ngươi điên rồi không' của hắn thì im lặng một hồi sau đó lãnh khốc mà đi qua hắn: "Không có việc gì, đi thôi."
CHƯƠNG 36: CHẠM MẶT TẠI DOANH TRẠI