Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Chương 9: TƯỚNG MẠO CÙNG NÓI DỐI

CHƯƠNG 9: TƯỚNG MẠO CÙNG NÓI DỐI

Lão bản lữ điếm bị dọa sợ, giữa hai đùi chảy ra chất lỏng màu vàng đáng nghi, sức chiến đấu nháy mắt giảm xuống đến âm một trăm.

Lúc này nếu Cách Ngôn đi lên đâm gã một đao phỏng chừng gã cũng không phản kháng, thậm chí còn sẽ cảm kích đến nước mắt nước mũi tuôn trào, ôm đùi kêu cha gọi mẹ mà không hề vướng chút chướng ngại tâm lý nào. Rốt cuộc thì chết trong tay cậu vẫn tốt hơn bị Rex xé thành mảnh nhỏ.

Đáng tiếc Cách Ngôn không có khả năng thực hiện tâm nguyện của gã. Chính cậu còn đang ghê tởm mà dựa trên lan can để nôn, từ đêm qua đến bây giờ cậu đã được xem ba lần, hình ảnh lần sau so với lần trước càng thêm máu me, mỗi lần đều vượt qua năng lực thừa nhận của cậu, rốt cuộc đến bây giờ không thể nhịn được nữa, thanh âm nôn mửa đan chéo cùng thanh âm cầu xin tha mạng của lão bản lữ điếm, có vẻ phi thường đáng thương nhưng lại không ngăn được bước chân của ác ma Rex.

"Đừng gϊếŧ ta, đừng gϊếŧ ta. Chuyện này không có quan hệ với ta. Là bọn họ tìm ta trước, bắt ta phối hợp để bắt đồng bạn của ngài, ta cũng là không có cách khác. Ta không dám nữa, cầu xin ngài tha cho ta, sau này ta nhất định sẽ hối cải để làm người mới." Lão bản lữ điếm đảo mắt nói ra mục đích của vụ đánh lén này ý đồ đổi lấy một tia đồng tình từ nam nhân, biểu tình phi thường sợ hãi, nước mắt cũng chảy ra.

Cách Ngôn dừng nôn mửa, kinh ngạc nhìn lại đây. Cậu vẫn tưởng bọn họ không cẩn thận mà đi vào hắc điếm, lính đánh thuê kia là tới cướp tiền. Không nghĩ tới vậy mà lại là vì cậu, chẳng lẽ bộ dáng cậu nhìn giống rất có tiền hả?

"Vì sao lại muốn bắt ta?"

Nghe thấy lời cậu, lão bản lữ điểm sợ hãi mà nhìn Rex, thấy y không có phản ứng liền vội vàng trả lời: "Bởi vì diện mạo của ngài."

"Diện mạo của ta thì làm sao?" Cách Ngôn sờ sờ mặt chính mình. Nếu cậu nhớ không lầm thân thể này có tiểu JJ, ngũ quan đẹp thế nào cũng không có khả năng đều khiến nam nhân bọn họ thấy sắc liền nảy lòng tham chứ. Hẳn là do nguyên nhân nào đó mà cậu không biết.

Nghe lời này là biết thanh niên cũng không biết diện mạo của mình có bao nhiêu đặc thù, lão bản lữ điếm áp xuống nghi hoặc trong lòng, thấp thỏm mà giải thích: "Bởi vì ngài tóc đen mắt đen, diện mạo này là cực kỳ hy hữu, rất được hoan nghênh ở đại lục Azeroth, đặc biệt là giai cấp quý tộc, mỗi lần có người xuất hiện đều khiến cho giới quý tộc nổi lên sóng to gió lớn. Đặc biệt là diện mạo càng xuất sắc, giống như ngài chẳng hạn, các quý tộc sẽ càng tranh giành..."

Không chờ hắn nói xong thì sắc mặt Cách Ngôn đã biến thành màu đen, trước đó cậu cũng đã có cảm giác này, nhưng với cậu mà nói loại tình huống này đã quá mức tưởng tượng, cho nên cậu không nghĩ đến phương hướng đó. Chả trách nguyên chủ muốn che dấu màu tóc, đôi mắt cùng nhan sắc chính mình, chả trách Rex bỏ qua mạng nhỏ này của cậu. Nếu như có người biết cậu có đặc thù tóc đen mắt đen, kết cục chờ đợi cậu chính là trở thành sủng vật của quý tộc, đây là cách nói dễ nghe, khó nghe thì là cấm luyến hoặc tính nô linh tinh.

"Ta chỉ là lão bản của gian lữ quán nhỏ này, trăm triệu lần cũng không có năng lực như thế. Mấy tên lính đánh thuê này không biết từ đâu biết được ngài đang ở tiểu điếm, uy hϊếp ta bắt ta phối hợp với bọn họ nếu không liền gϊếŧ ta. Ta không muốn chết, đành phải đáp ứng bọn họ." Lão bản lữ điếm không phát hiện vẻ mặt cậu, cho rằng nói ra thì cậu sẽ buông tha cho gã nên ra sức mà nói.

"Bánh mì cùng điểm tâm kia..."

"Bánh mì cùng điểm tâm đều không có vấn đề. Lúc đầu bọn họ muốn lợi dùng đồ ăn khiến các ngài hôn mê, sau đó gϊếŧ tên đồng bạn rồi đem ngài đi. Chính là đồng bạn của ngài không ăn, bọn họ sợ rút dây động rừng nên sai ta đổi lại." Lão bản lữ điếm nói xong liền lau mồ hôi lạnh trên trán, cầu xin nói: "Mọi việc chính là như vậy. Có thể thả ta đi được không?"

Cách Ngôn nhìn về phía Rex, lão bản lữ điếm cũng chờ mong mà nhìn về phía y.

Đỉnh mày Rex bất động, kiếm quang chợt lóe liền chém rớt đầu lão bản lữ điếm, đến cơ hội cho gã kêu lên đau đớn cũng không có. Đây cũng coi như là cái chết dứt khoát nhất, tuy rằng đều là chết không toàn thây.

Cách Ngôn há miệng thở dốc nhưng cuối cùng vẫn không hỏi gì cả. Lời nói của lão bản lữ điếm đã đủ cho một mạng, nhưng gã lại tính lậu một chút. Thời gian từ khi bọn họ trụ tại lữ quán đến khi cậu xuống lấy đồ ăn rất ngắn ngủi, mấy tên lính đánh thuê đó làm sao trong thời gian ngắn như vậy mà lẻn vào lại còn uy hϊếp thành công lão bản lữ điếm, bọn chúng không lo lắng sẽ bị phát hiện sao? Hơn nữa lữ điếm trừ bọn họ thì không còn khách nhân nào khác. Đủ loại trùng hợp đặt cạnh nhau, cậu cảm thấy lão bản lữ điếm đang nói dối, khả năng bọn chúng là một đám là cao nhất.

Lữ quán đã có người chết nên không thể trụ lại. Cách Ngôn đi theo Rex, ban đêm xông vào một khu nhà cấp cao, trực đảo hoàng long (xông thẳng vào), ở trong phòng cùng chủ nhà thương lượng một phen liền luận lý thành chương mà ở nhờ. Ngủ giường cùng ngủ đất quả nhiên không giống nhau, thoải mái đến mức cậu vừa dính đầu vào gối liền ngủ mất.

Đến buổi sáng ngày hôm sau, Cách Ngôn vẫn ngủ say đến nỗi thiếu chút nữa bị Rex ném lại, cậu sợ tới mức vội vàng chạy theo sau. Biết tự mình ở bên ngoài sẽ rước lấy tai họa nên cậu quyết định về sau Rex đi đâu cậu liền đi đó, trời sập xuống cũng không quan trọng bằng mạng nhỏ.

Sau khi ra khỏi khu nhà cao cấp bằng cửa sau, Rex đột nhiên gọi Cách Ngôn lại để chuẩn bị đi lên phố.

_Hết chương 9_