Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Chương 7: CHỦ NHÂN LẠI HẮC HÓA

CHƯƠNG 7: CHỦ NHÂN LẠI HẮC HÓA

Đôi mắt không có độ ấm của Rex nhìn đến bóng đen chớp động qua khe hở ở cửa phòng, quay đầu liền nhìn thấy Cách Ngôn ngủ say như heo chết, lông mày không dấu vết nhướn một cái, rồi cầm lấy cái gối gỗ vuông vức ở đầu giường.

Cách Ngôn đang mơ một giấc mộng đẹp. Trong mộng không có chủ nhân tàn bạo, cậu cũng không bị xe đâm chết, mua nước tương xong cậu mở máy sưởi an vị ở phòng khách, bắt chéo chân mà hưởng thụ bữa tiệc lớn mà mẹ nấu, ăn đến miệng bóng nhẫy. Sau khi ăn còn một bên ăn hoa quả một bên xem ti vi, tiểu phẩm trên tivi hài đến nỗi cậu cùng người nhà xem mà cười ha ha. Lúc này, đèn treo trên đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống.

Cách Ngôn bị đập đến đầu rơi máu chảy, sau đó cậu bị dọa tỉnh. Mở to mắt, trong phòng một mảnh hắc ám, nhờ ánh trăng bên cửa sổ mới thấy rõ mình đang ở đâu, thì ra là nằm mơ, may mà cậu không chết. Cách Ngôn sờ cái trán đã phủ kín mồ hôi lạnh, đầu ngón tay vừa động đến liền thấy đau đến kêu một tiếng, giờ mới phát hiện trên trán vậy mà sưng lên một cái "bánh bao".

"Sao lại thế này?" Cách Ngôn ngốc rồi. Đang ngủ ngon giấc, trán thế nào lại đột nhiên sưng lên? Cậu không nhớ là mình có thói quen mộng du đâu, chắc là chủ nhân thân thể này có cái gì cổ quái rồi.

Ở một góc cậu không thấy, hung khí đang chói lọi nằm đó.

"Gặp ác mộng?" Thanh âm trầm thấp của Rex trong bóng đêm truyền đến.

"Má ơi." Cách Ngôn sợ đến mức cả người nhảy dựng lên, 'bốp' một tiếng đυ.ng vào cái bàn bên cạnh, một cái "bánh bao" thơm ngọt lại ra lò, chuyện tốt có đôi, chính là được tạo nên tùy hứng như vậy.

Rex: "..."

Cách Ngôn khóc không ra nước mắt che lại cái "bánh bao" mới, bi thảm nhìn về phía đầu sỏ gây tội, ánh mắt không phải không có oán trách. Nếu người này không đột nhiên lên tiếng, cậu cũng sẽ không bị dọa sợ, càng sẽ không đυ.ng vào bàn.

Ở một mặt nào đó mà nói, Rex xác thật là đầu sỏ gây tội. Nhưng đầu sỏ này lại không có lấy nửa điểm áy náy, chỉ bảo cậu nhìn ra bên ngoài, ngoài miệng lại nói: "Không có việc gì thì đi ngủ đi. Ngày mai còn phải lên đường."

Cách Ngôn nháy mắt hiểu ý, đứng lên lặng lẽ đi ra cửa, một bên nói: "Được."

Trong phòng lại an tĩnh trở lại.

Hai lính đánh thuê ở bên ngoài không dám thở mạnh, nghe được bên trong không phát ra tiếng nữa, đợi một hồi, cho rằng bọn họ hẳn là ngủ rồi mới đem cái ống lấy ra vói vào phòng, chuẩn bị thổi mê dược vào bên trong. Miệng mới vừa thò lại gần, cái ống đột nhiên bị một cỗ lực kéo vào. 'Leng keng' một tiếng, Cách Ngôn thu hoạch được một kiện đạo cụ. Hai gã lính đánh thuê lúc này sửng sốt một chút mới biết mình bị chơi, lập tức rút kiếm ra, một chân mạnh mẽ đá văng cửa.

"Thức thời thì giao người ra đây." Một gã trong đó vọt vào sau lớn tiếng dọa người, ánh mắt quét một vòng trong phòng liền dừng trên người Rex. Cách Ngôn tránh ở phía sau y, trong tay chính là cái ống lấy được từ chỗ bọn họ làm hai gã lính đánh thuê thẹn quá thành giận, hung hăng một bộ ta đây là người không dễ chọc.

Loại phản ứng này ở trong mắt Cách Ngôn lại càng giống tốt mã dẻ cùi, chỉ biết cố làm ra vẻ đáng sợ, cường giả chân chính chỉ cần một ánh mắt là có thể đánh đuổi người, khí tràng cường đại sinh ra đã có sẵn, thời điểm không nói lời nào cùng cỗ khí thế mang cảm giác áp bách đã đủ dọa người, người như vậy cậu đã gặp qua một, dù không muốn thừa nhận nhưng Rex xác thực rất lợi hại.

"Không giao thì sao?" Rex liếc mắt quét Cách Ngôn một cái, mặt vô biểu tình hỏi lại. Biểu tình lạnh nhạt của y cùng hình ảnh hư trương thanh thế của hai gã lính đánh thuê hình thành sự đối lập.

Hai gã liếc nhau, đều thấy được kiêng kỵ trong mắt đối phương. Bọn họ theo hai người từ khi ra khỏi Hiệp Hội Lính Đánh Thuê tới nơi này. Biết Rex cũng là một lính đánh thuê, nhưng một thân khí thế lại không giống lính đánh thuê bình thường, chính vì vậy nên mới phải dùng dược, không nghĩ tới vẫn bị phát hiện. Chỉ là đã làm đến bước này cũng không có lý do để bỏ dở giữa chừng, huống chi nếu lần mua bán này thành công, bọn họ ngày sau liền không cần bôn ba để sống mà mỗi ngày đều có cơm ngon rượu say. Vì tương lai tốt đẹp đầy dụ hoặc phía trước, hai gã quyết định đánh đòn phủ đầu, không nói hai lời giơ kiếm lên hướng vào nam nhân.

Khuôn mặt anh tuấn của Rex lộ ra nụ cười máu me tàn nhẫn.

Cách Ngôn nhìn một màn này liền biết chủ nhân của cậu lại muốn hắc hóa, mà hắc hóa đại biểu cho hung tàn, ngay lập tức muốn che mắt chính mình lại, nhưng động tác của cậu còn không nhanh bằng tốc độ của nam nhân.

Một kiếm đi qua, đạo kiếm khí sắc bén kia không chỉ chém thân thể một tên lính đánh thuê thành hai nửa mà còn lưu lại một vết khắc sâu trên vách tường, mùi máu tươi ngay tức khắc tràn ra trong căn phòng nhỏ hẹp, chỗ nào cũng là máu, nội tạng người cũng nhìn đến rõ ràng.

Tên lính đánh thuê còn lại sợ tới mức không chỉ tiểu mà còn đại tiện cả ra quần.

Cách Ngôn bóp mũi khó có thể tin mà trừng lớn mắt. Có cần khoa trương như vậy không, tè ra quần có thể hiểu nhưng ị ra cả phân, đây là mấy ngày không đi nặng rồi? Mùi máu tươi, nướ© ŧıểυ cùng phân hỗn tạp hòa vào nhau, mùi hương mất hồn kia khiến cậu xanh mặt, một bước đã lao ra khỏi phòng, đến khi không khí mới mẻ tràn đầy l*иg ngực cậu mới cảm thấy mình đã sống lại.

Không đến năm giây sau Rex cũng đi ra, trên người không dính một giọt máu tươi, phía sau thì như địa ngục Tu La.

_Hết chương 7_