Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack

Chương 3: GƯƠNG MẶT HIỀN TỪ CỦA NAM NHÂN

CHƯƠNG 3: GƯƠNG MẶT HIỀN TỪ CỦA NAM NHÂN

Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng nồng. Cách Ngôn nghe thấy thanh âm dã thú rít gào truyền đến từ rừng rậm, cậu đến bây giờ vẫn chưa biết rõ ràng mình đến một thế giới như thế nào, nên nghe thấy âm thanh như thế thực sự bị khϊếp sợ.

Hiện tại điều duy nhất có thể xác định chính là, đây là một thế giới kỳ quái. Nơi này không chỉ sử dụng vũ khí để đánh nhau mà còn có thể dùng một loại sức mạnh cổ quái lại thần kỳ.

Đối tượng tham khảo chính là nam nhân vừa mới trở thành chủ nhân của cậu, giơ tay nhấc chân một cái là có thể gϊếŧ chết một người, quả thực hung tàn như một cỗ máy gϊếŧ người.

Cỗ máy gϊếŧ người đột nhiên đi tới chỗ cậu, sắc mặt giống như khối băng. Cách Ngôn lui về sau một bước, lại bị ngã vì chướng ngại vật dưới chân, có thứ gì đó ở dưới mông cậu. Cậu vươn tay thì lấy được một cánh tay trắng bệch, chỗ đứt gãy có thể nhìn thấy cả xương. Cậu nhận ra cánh tay này, chính là của người thứ nhất cậu bám vào.

Có thể biểu tình sợ hãi trên mặt cậu quá mức rõ ràng, nam nhân đi đến trước mặt cậu từ trên cao liếc mắt nhìn xuống, ánh mắt mang theo một tia ghét bỏ rõ ràng, tựa như nghĩ đến cái gì lại biến thành căm ghét, cuối cùng lạnh như băng ném xuống một câu: "Không muốn chết thì đi theo ta." Rồi nhanh chân rời đi.

Cách Ngôn bất chấp cân nhắc, chỉ là phản ứng chậm một chút thì nam nhân đã đi xa, cậu vội vàng bò dậy đuổi theo. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm dã thú gầm nhẹ, cậu quay đầu nhìn thoáng qua liền hít vào một ngụm khí lạnh, chân phải vướng vào chân trái, suýt nữa thì ngã như chó ăn phân.

Từng đôi mắt xanh lục thoáng hiện trong bóng đêm, dáng người mạnh mẽ liên tiếp nhảy ra, răng nanh sắc nhọn nhỏ dãi cùng nước bọt. Có bốn, năm con, đều là sói hoang nhưng so với sói hoang cậu thấy đời trước thì còn to gấp đôi, cũng càng thêm hung tàn, tuyệt đối không phải sói hoang bình thường.

Mắt xanh âm trầm như đang nhìn đến bên này, may mắn chính là chúng không đuổi đến đây, ngược lại vây quanh hiện trường gϊếŧ người. Thanh âm nhai nuốt sởn tóc gáy, còn có thanh âm gặm xương cốt vang lên răng rắc. Không cần nói cũng biết chúng nó đang ăn cơm, vì có đồ ăn cho nên không cần đuổi theo con mồi. Có thể thấy được thế giới này tàn khốc như thế nào.

Cách Ngôn thấy ghê tởm muốn nôn nhưng lại nôn không được.

Nam nhân đi rất nhanh, một bước cơ hồ tương đương hai bước của Cách Ngôn, sau một hồi liền thành một khoảng cách lớn. Cách Ngôn không chú ý tới, chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi hiện trường gϊếŧ người phía sau, miễn cho bị những con sói đó theo dõi, trở thành đồ ăn trong mâm của chúng.

Ban đêm yên tĩnh, tiếng bước chân vụn vặt được phóng đại lên vài lần. Đến khi phát hiện có gì đó không thích hợp mới ngẩng đầu lên thì Cách Ngôn lập tức ngốc lăng.

Người đâu???!!

Phía trước nào còn thân ảnh của nam nhân, đường mòn u ám tản ra hơi thở âm trầm, phía sau truyền đến thanh âm gầm gừ rít gào của bầy sói. Cách Ngôn nháy mắt run lập cập. Cậu vốn vì bị thương nên không chạy được, giờ chân trực tiếp mềm nhũn an vị trên mặt đất, bên cạnh vừa vặn có thân cây cho cậu dựa vào, nếu không thương thế nói không chừng sẽ tăng thêm.

Thật vất vả mới nhặt về mạng nhỏ từ trong tay nam nhân, chẳng lẽ cuối cùng cậu vẫn sẽ chết ở chỗ này?

Nghĩ đến bộ mặt thi thể bị bầy sói ăn đến biến dạng, sắc mặt Cách Ngôn liền trắng vài phần, ngực đột nhiên dâng lên một trận, 'huệ' một tiếng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Mùi máu tươi tràn ra bốn phía, âm thanh 'tất tác' từ phía sau truyền đến. Nghe nói khứu giác của dã thú đều rất nhanh nhạy, đặc biệt là buổi tối càng như được buff thêm, chỉ một chút mùi máu cũng có thể hấp dẫn chúng nó lại đây.

Trong đầu Cách Ngôn hiện lên bốn chữ viết hoa "MẠNG MÌNH XONG RỒI", cậu nhắm mắt lại chuẩn bị chờ chết. Gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi qua mặt cậu, ba mươi giây sau cậu đánh một cái hắt xì.

Cách Ngôn trộm mở một con mắt, dã thú trong ảo tưởng cũng không có xuất hiện mà thay vào đó là một khuôn mặt anh tuấn như được điêu khắc, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt thâm thúy phảng phất như bị che bởi một tầng sương lạnh. Lực chú ý của cậu lại bị bàn tay đầy máu tươi của nam nhân hấp dẫn. Theo bản năng mà liếc mắt quét thân thể mình một cái, không phát hiện ra bất cứ lỗ thủng nào, cậu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật tốt quá, không phải máu của cậu.

Tâm tình cậu thả lỏng nên không chú ý tới sắc mặt nam nhân vì động tác này của cậu mà càng thêm âm trầm. Vẩy rơi máu trên tay, xoay người không nói một lời liền rời đi.

Cách Ngôn lúc này mới phát hiện phía sau cậu là một con lợn rừng đã chết, thân thể to lớn như một quả núi nhỏ. Con heo xấu xí kia úp mặt xuống, ngũ quan dồn thành một khối, huyết nhục mơ hồ. Lúc này cậu mới nhớ tới lúc nãy nghe được một tiếng va chạm, nghĩ đến trên tay nam nhân vô duyên vô cớ đầy máu, thì ra lúc nãy y quay lại cứu cậu sao?

"Còn không mau đuổi kịp!" Nam nhân quay đầu, mày nhăn hình chữ xuyên (川) thập phần hung ác.

Cách Ngôn chưa bao giờ cảm thấy gương mặt nam nhân hiền từ như bây giờ. Nếu y có thể bảo trì giống như bây giờ thì tốt rồi, ngực cậu tức khắc không còn đau nữa, vui vui vẻ vẻ bò dậy mà đi theo y. Không biết có phải do tâm tình chuyển biến tốt hay không mà lần này cậu có thể đuổi kịp bước nam nhân.

_Hết chương 3_