Lấp Đầy Chỗ Trống

Chương 6: Không ý thức được lại bị thao !!!

Tài xế bước lên xe cung kính mở miệng “Boss, có muốn đến công ty nữa không?”

“Có, vẫn đi!” Sở Diêm Đình nói xong liền xoa xoa huyệt Thái Dương. Mình đẩy tất cả công việc lại để đi tìm cô gái nhỏ này, cô thì ngược lại, sáng sớm đã muốn chạy đến nhà người đàn ông khác?!

Thật là nực cười!

Bộ dạng bối rối khó hiểu của Lạc Yên Y tối qua toàn bộ đã rõ ràng vào khoảnh khắc hắn cởi bỏ cúc áo của Lạc Nhan Vũ…

Bên trong xe, Lạc Nhan Vũ vẫn kinh ngạc chưa kịp phản ứng lại tình huống này.

Cho đến khi bàn tay to của người đàn ông ôm lấy cái eo nhỏ, Lạc Nhan Vũ mới kêu lên ”A! Anh là người đàn ông của chị, sao, sao lại động tay động chân với tôi…Nếu, nếu chị biết, khẳng định chị ấy sẽ bị tức chết…”

Vừa rồi khi Lạc Nhan Vũ ngẩn người, cô đã nghĩ rất nhiều. Không nói đến hành động của Sở Diêm Đình, mấu chốt là cô phải xem xem hắn có phải đã biết cô chính là người phụ nữ đêm đó không.

Cô vểnh tai chờ đợi Sở Diêm Đình trả lời.

“Nếu đã là em gái của Lạc Yên Y, vậy tất nhiên cũng là em gái của anh. Không bằng em gọi anh một tiếng anh rể thử chút?”

“…Anh, anh rể…”

“Vũ Vũ nói cho anh nghe một chút, chị em thích cái gì?” Sở Diêm Đình vừa nói chuyện vừa kề sát bên tai Lạc Nhan Vũ, bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên mập mờ.

Lạc Nhan Vũ muốn lùi sang một bên, nhưng cánh tay nắm trên eo chặt, cô lại không dám cử động. Nghe lời này của Sở Diêm Đình, hắn muốn cô lên xe, chính là vì để nghe mình gọi một tiếng anh rể?

Chắc là điều này đi…

“Phù…”Lạc Nhan Vũ thở ra, cả người không hiểu sao bỗng thoải mái hẳn.

Nháy mắt lại trở nên căng thẳng “Chị tôi thích các bữa ăn phong cách phương tây. Nếu có thể cùng anh rể có một bữa ăn dưới ánh nến lãng mạn, chị chắc hẳn rất vui vẻ. Tôi nhớ chị gái ở vòng tròn bạn bè nhìn thấy một thỏi son hình viên đạn, kiểu dáng rất đặc biệt, vẫn luôn nghĩ muốn mua nó. Tôi cảm thấy anh có thể mua tặng chị…”

Lạc Nhan Vũ nói xong lại tiếp tục lẩm nhẩm, tâm trạng căng thẳng cũng giảm đi rất nhiều.

Cô ríu rít nói nửa ngày, giống như đang báo cáo cho Sở Diêm Đình. Đột nhiên cô mới nhận ra trong xe thật im lặng, cô quay đầu muốn mở miệng lại phát hiện Sở Diêm Đình ngồi sát bên cạnh!

Cô hoảng hốt dịch sang một bên “Những gì muốn nói, tôi đều đã nói xong rồi.”

“Ừm.” Sở Diêm Đình ừm một tiếng, rút bàn tay đang nắm eo nhỏ của cô, xem ra Vũ Vũ muốn lừa mình?

Vậy thì hắn liền cùng cô chơi, cuối cùng chơi đến khi cô cầu xin tha thứ mới thôi.

“Boss, đã đến công ty.”

Chiếc xe vững vàng đỗ trong bãi gửi xe tập đoàn Sở thị. Tài xế bước xuống mở cửa xe, lại liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh boss, đây chính là em gái của người boss coi trọng?

Lớn lên thật đẹp nhưng là khí chất vẫn chưa đủ, cũng không có bắt mắt lắm, không xuất sắc bằng Ngụy tiểu thư… Nhưng mà boss coi trọng chính là chị gái của cô, điều này cũng khó nói

Sở Diêm Đình đảo mắt, ánh mắt lạnh lẽo liếc đến “Thu thập đồ đạc rời đi.”

Sắc mặt tài xế cứng đờ…

Không chỉ tài xế, ngay cả Lạc Nhan Vũ cũng thật kinh ngac, đang tốt đẹp tự nhiên lại có chuyện gì?

“Xuống xe.” Sở Diêm Đình cầm lấy bàn tay mềm mại nhỏ bé, kéo cô xuống xe rồi đi thẳng lên công ty.

Lạc Nhan Vũ một đường đi vào văn phòng Sở Diêm Đình, hai cái chân run run mềm nhũn, không hổ là truyền kỳ của giới kinh doanh, Sở thị!

Mỗi nơi trong công ty đều xa hoa như nơi ở của quý tộc, chính là có một điều kỳ lạ, dọc đường đi tới đây cũng chỉ nhìn thấy những người đàn ông mặc tây trang đen, cả công ty cũng không thấy bóng dáng một người phụ nữ.

--

Sở Diêm Đình đang khắc chế du͙© vọиɠ muốn ăn sạch Lạc Nhan Vũ của mình, nếu Vũ Vũ đã muốn chơi, vậy hắn sẽ tiếp.

“Vũ Vũ, em ngồi trên sofa đi.”

Lạc Nhan Vũ dùng ánh mắt oán giận nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế chủ tịch. Trong lòng có chút khó chịu, cô vẫn là sợ hãi cái tên đàn ông này.

“Cái kia… Tôi có thể đi được chưa?”

Giọng điệu của cô gái nhỏ ngồi trên sofa có chút thận trọng.

“Không thể.” Sở Diêm Đình trực tiếp từ chối, tuy rằng sẽ chơi đùa cùng cô, nhưng nếu người phụ nữ của hắn đi gặp người đàn ông khác, hắn vui không nổi!

Nhớ lại lúc trước cô gái nhỏ đã kêu tên người đàn ông khác, trong lòng lại dâng một cỗ tức giận “Bạn trai của Vũ Vũ là ai?”

Lạc Nhan Vũ choáng váng, cô không rõ tại sao Sở Diêm Đình lại muốn nhắc đến bạn trai của mình, lẽ nào…

Hắn muốn lấy lòng cô, để cô có thể tiếp tục báo cáo những hành động của chị cho hắn…

Này đúng là mua bán có lời mà! Người có tiền thật lắm chiêu trò!

“Hắn là bạn học cùng cấp 3 với tôi. Tôi đã thích hắn từ trước, ba mẹ an bài hôn nhân cho cả hai…Nửa tháng trước tôi đã đính hôn với hắn. Ba mẹ đã nói sang năm sẽ chọn ngày lành tháng tốt để hai chúng ta tổ chức hôn lễ…”

Lạc Nhan Vũ sắc mặt đỏ bừng, một bộ dáng cô gái nhỏ va vào tình yêu.

“Ha.” Sở Diêm Đình cười khẽ một tiếng, không khí trong văn phòng đã lạnh lẽo đến cực điểm. Lạc Nhan Vũ cũng nhận ra có điểm không thích hợp, cũng không dám nói gì nữa.

….

Đêm khuya

Sở gia

Quần áo trên người Lạc Nhan Vũ đều bị Sở Diêm Đình xé rách. Buổi chiều sau khi tan tầm, Sở Diêm Đình cưỡng ép cô đến nhà hắn ăn cơm. Sau đó hắn lại nhịn không được muốn thao cô, nói đúng hơn, buổi sáng gặp mặt liền đã muốn.

Sở Diêm Đình gấp gáp đem Lạc Nhan Vũ đặt dưới thân, chiếc giường lớn mềm mại cũng theo đó lún xuống.

Khuôn mặt Lạc Nhan Vũ tràn đầy sợ hãi, từ đầu cô đã nhìn ra người đàn ông này có ý đồ xấu. Nếu không phải mình quá nhát gan, cô đã sớm chạy…

Sở Diêm Đình giận chính mình có thể vô dụng như vậy, không phải chỉ là nhìn cô gái dưới thân thôi sao! Vậy mà đã cứng lên rồi, nhưng nếu đã như vậy…

“Vũ Vũ, cái miệng bên trên đã no rồi, nhưng cái miệng bên dưới chắc là vẫn đói bụng đi…”

Sở Diêm Đình ngừng lại một chút, lại dán sát bên tai Lạc Nhan Vũ “Thật trùng hợp! Phía dưới của anh hình như cũng đói!”

“A! Không thể…”

Còn chưa nói xong, cái miệng đã bị cuốn lấy. Đầu lưỡi trực tiếp xông vào khoang miệng không ngừng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại của cô, mυ'ŧ lấy. Toàn bộ nước bọt trong khoang miệng đều bị hắn nuốt vào trong bụng.

Sở Diêm Đình vẫn không buông tha cô, tiếp tục dây dưa với đầu lưỡi mềm mại, bàn tay to không ngừng vuốt ve da thịt mềm mại, di chuyển đến trước hai bầu ngực to lớn, sau đó dần dần đi xuống phía dưới…