“Lạc Nhan Vũ, cho dù có chết linh hồn em cũng thuộc về anh. Huống chi bây giờ em vẫn còn sống.”
Người đàn ông giơ ngón tay thon dài của mình bóp lấy cằm người phụ nữ, lời nói lạnh như băng, ngữ khí không có một chút tình cảm khiến cho người phụ nữ đang quỳ gối trước mặt hắn run rẩy không ngừng...
Cô gái đang quỳ trên mặt đất có dung mạo vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan mềm mại cùng với đôi lông mày thanh tú càng tăng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu của cô. Trên người đang mặc một bộ hầu gái màu đen làm nổi bật dáng người nóng bỏng, đặc biệt là hai luồng nhũ to lớn ở trước ngực....
Từ góc độ Sở Diêm Đình nhìn xuống, vừa vặn có thể thấy rõ hai luồng nhũ câu người đang phập phồng phía trước kia. Hắn buông cằm cô ra, bàn tay ôm chặt cái eo nhỏ, kéo cô đứng dậy “Vậy nên, em vẫn muốn đi tìm hắn sao?”
Cô gái trên mặt không có biểu cảm gì, cho đến khi nhận thấy dưới hạ bộ người đàn ông có đồ vật đang bành trướng, đâm lên bụng cô, khuôn mặt thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt hiện lên một tia chán ghét “Phải, tôi sẽ vẫn đi tìm hắn.”
Ngữ khí kiên định, không có một chút do dự nào.
Đôi mắt hẹp dài của Sở Diêm Đình khẽ nheo lại, trên người tỏa ra hơi thở hung ác. Hai người nhìn nhau thật lâu, hắn không nhịn được nữa, môi mỏng chậm rãi mở ra “Em nói xem nếu như hắn chết, có phải em sẽ ngoan ngoãn ở bên anh cả đời không?”
Sau khi dứt lời, như hắn đã dự đoán, trên khuôn mặt của người phụ nữ nhỏ bé trước mắt hiện lên vẻ hoảng sợ.
Lạc Nhan Vũ biết Cố Trạch Ngôn là điểm yếu cả đời của cô, cho dù cô chết cũng không thể cho phép ai làm tổn thương hắn.
Người phụ nữ chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, sau khi cố gắng kìm nén lại nước mắt, cô cúi đầu và ôm lấy vòng eo rắn chắc của người đàn ông trước mặt.
Cô biết, chỉ cần cô hơi chủ động một chút, người đàn ông này sẽ nghe theo mình, bất luận là chuyện gì...
Quan hệ của cô và hắn bây giờ, hết thảy đều bởi vì Cố Trạch Ngôn...
“Anh là anh rể của tôi, chị bởi vì nhìn thấy chúng ta ở cùng một chỗ...Chị ấy bây giờ vẫn...vẫn còn hận tôi..”
Cả người Lạc Nhan Vũ không ngừng run rẩy, cho dù cô muốn giả bộ trấn định nhưng giọng nói mềm nhũn bất lực kia đã hoàn toàn bán đứng cô.
--
Nửa tháng trước.
Trong một quán bar ở Y thị.
Lạc Nhan Vũ bị rót rượu không ngừng, hết cốc này đến cốc khác. Người phụ nữ ngồi bên cạnh có bộ dáng giống cô y đúc đang cầm một chai Whisky tiếp tục rót vào cốc của cô.
“Nào, tiểu Vũ uống thêm một cốc nữa. Từ nhỏ đến lớn ở trong nhà em đều là một đứa bé ngoan, hiếm khi thấy em đồng ý để chị dẫn đến quán bar chơi một lần, rượu này cũng không nặng lắm, uống thêm một chút nữa đi?” Lạc Yên Y vừa nói chuyện vừa cầm cốc rượu trong tay đưa cho Lạc Nhan Vũ.
Lạc Nhan Vũ không suy nghĩ gì, trực tiếp một ngụm uống hết. Vốn tửu lượng của cô đã kém, lại uống liên tục hai cốc rượu nặng, ý thức đột nhiên trở nên không rõ ràng.
Lạc Yên Y nhìn cốc rượu Whisky bị Lạc Nhan Vũ uống hết, mâu quang lóe lên một tia nham hiểm.
Sau vài giây, Lạc Nhan Vũ lắc lắc đầu, một tay đè lên huyệt Thái dương day day, đôi môi đỏ mọng khẽ mở “ Chị, em thấy hình như mình say rồi, muốn về nhà trước...”
Lạc Yên Y nghe như vậy, cô ta biết thời cơ đã chín muồi, lấy ra thẻ phòng đã chuẩn bị từ tước “Nếu bây giờ về nhà bị ba mẹ biết, họ khẳng định sẽ tức giận. Đây là thẻ phòng ở khách sạn bên cạnh, em qua đó nghỉ ngơi đi.”
Cô ta vừa dứt lời liền đem thẻ phòng nhét vào trong tay Lạc Nhan Vũ, lại nói thêm một câu “Phòng 1901.”
“A... Được. Chị nói đúng. Vậy em đi nghỉ ngơi trước.” Lạc Nhan Vũ siết chặt thẻ phòng trong tay, bước chân chếnh choáng bước ra khỏi quán bar.
Nhìn bóng lưng Lạc Nhan Vũ rời khỏi, Lạc Yên Y liền nở nụ cười gian. Chỉ dựa vào Lạc Nhan Vũ, còn muốn giúp đỡ gia đình? Để Cố Trạch Ngôn cưới nó? Nằm mơ à!
Lạc Nhan Vũ, nó không xứng! Người Cố Trạch Ngôn muốn cưới, chỉ có thể là Lạc Yên Y cô.
Chỉ cần đêm nay làm cho Lạc Nhan Vũ thất thân, cô không tin Cố Ngôn Trạch còn muốn cưới nó.
...
Lạc Nhan Vũ đi đến trước cửa phòng khách sạn, cô đem thẻ phòng chạm vài lần nhưng cánh cửa vẫn không động đậy. Cả người có chút sốt ruột, thân thể cũng đang nóng dần, đại não hoàn toàn không thanh tỉnh, cho đến khi cô sốt ruột muốn dậm chân—
“Cạch” một tiếng, cửa phòng được người bên trong mở ra.
Lạc Nhan Vũ trước mắt sáng ngời, cô trực tiếp bước vào. Nhưng chỉ vài bước ngắn ngủi, bịch một cái đã ngã thẳng vào l*иg ngực cứng nhắc của người đàn ông.
Người đàn ông khẽ cau mày, giọng nói lạnh như băng đầy chán ghét “Ai phái cô tới đây?”
Lạc Nhan Vũ chỉ cảm thấy người này thật lạnh lẽo, ôm thật thoải mái. Cô ôm chặt không buông, khuôn mặt đỏ bừng dán trên người đàn ông, nhỏ giọng thì thào “Băng...khối...khối băng đừng cử động, ôm một cái...”
Sở Diêm Đình đáy lòng muốn bạo phát, cái người phụ nữ say rượu này lá gan thật lớn, hắn gầm nhẹ một chữ “Cút.”
Lạc Nhan Vũ bị rống một cái làm cho giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt chớp chớp hồi lâu mới phản ứng lại. Trước mặt hình như là một người đàn ông, hơn nữa cô còn giống như đang ôm hắn?
Cô cả kinh lùi về sau, cả người đã thanh tỉnh không ít, nhưng cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy không được thích hợp hỏi “Này, đây là phòng của tôi, anh, anh là ai? Sao lại vào đây?”
Sắc mặt Sở Diêm Đình đã đen đến cực điểm, nhìn nữ nhân ngu xuẩn điên cuồng trước mắt, trong lòng dâng lên một cỗ khinh thường
Hắn hỏi lại, “Đây là phòng của cô?”
“Ừ. Đúng...Anh nhìn đi tôi còn có thẻ phòng..” Lạc Nhan Vũ cầm thẻ phòng quơ quơ trước mặt người đàn ông.
Sau khi lắc lư, cô chợt nhận ra cơ thể mình đang nóng vô cùng, đẩy người đàn ông ra rồi đi về phía giường lớn.
Phịch một cái trực tiếp nằm trên giường, hai mắt nhắm lại bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Sở Diêm Đình nhìn thấy động của người phụ nữ nằm trên giường, cùng với thẻ phòng đang bị vứt một bên. Hắn hiện tại có thể xác định, cái nữ nhân điên này sợ là đi nhầm phòng.
Bên trong phòng, người đàn ông bình tĩnh nhìn người phụ nữ trên giường đangvcởi từng kiện quần áo, cho đến khi cả người trần như nhộng. Da thịt trắng noãn cùng hai luồng nhũ ngạo nghễ trước ngực, đồ vật bên trong khăn tắm đột nhiên nóng lên...