Editor: dĩm
Cổ Hựu đối với ông chủ lớn của mình ngày càng khó hiểu, sau khi tốt nghiệp đại học liền theo Mặc Dương lên nắm quyền, đến nay Mặc thị có thể nói là một tay che trời, cái tính nết của Mặc Dương hắn là người hiểu nhất: kiên cường, nhẫn nại, rất mạnh, điệu thấp.
Điệu thấp đến mức hầu hết mọi người chỉ nghe tên chứ chưa được gặp. Hắn không bao giờ lộ mặt trước công chúng, cũng hiếm khi tham dự các bữa tiệc, loại người như vậy chính là nguy hiểm nhất và cũng khó gần nhất, hắn giống như một con sói đơn độc tuần tra lãnh thổ của mình, cự tuyệt bất cứ kẻ nào tới gần.
Nhưng sau vụ tai nạn ô tô, tính tình của Mặc Dương càng lạnh hơn nữa, không những thế, một người cuồng công việc cũng bắt đầu chểnh mảng, mỗi ngày đều tìm kiếm một tên con trai tên là "Tô Trừng An".
Thử nghĩ xem có bao nhiêu người không từ thủ đoạn cũng không đến gần được Mặc Dương, sau vụ tai nạn ông chủ hắn ta ngộ ra được rồi à?
Mặc Dương không biết trợ lý của mình đang nghĩ gì, nhìn thông tin thám tử tư vừa gửi đến ngày hôm nay, trong lòng rất nóng lòng muốn tìm "Tô Trùng An" bởi vì ... Tô Trừng Anh chính là hắn.
Chính xác mà nói, nửa tháng trước hắn chính là Tô Trừng An, bởi vì cứu người chết đuối mà trọng sinh vào thân thể tên Mặc Dương này, mà hiện tại thời gian đã là hai năm trước, hắn cũng xác thực được đây là thế giới trước kia của hắn. Vì hắn cũng nghe nói đến Mặc thị.
Tuy nhiên, ký ức về Mặc Dương đang dần ăn mòn trí nhớ ban đầu của hắn, ngoài việc nhớ được khuôn mặt và tên của chính mình, rất nhiều mảnh ký ức đang chậm rãi mơ hồ.
Tô Trừng An sinh ra chính là cái ngoài ý muốn của cha mẹ, sau đó bị vứt bỏ như một gánh nặng, từ nhỏ đã biết nếu không kháng cự thì sẽ không bị đánh chết hay chết đói. Ngoan ngoãn, nghe lời là những gì cậu phải làm.
Vì không phản kháng nên vẫn luôn bị bắt nạt, cho đến khi chết, cũng không biết bản thân tồn tại vì cái gì, từ khi trọng sinh mới biết được sự giàu có và địa vị của mình lúc này là đủ để đem bản thân đáng thương cưng chiều trong lòng bàn tay, đặc biệt thể chất đặc thù của bản thân có chút ...
Hắn nhớ rõ lúc chưa chết, chỉ mới thành niên không lâu đã bị đám ô hợp lạm dụng tìиɧ ɖu͙©, bí mật mà bản thân giấu đi đã bị bọn côn đồ lôi ra giở trò đồϊ ҍạϊ .
Mặc Dương nắm chặt tay , "Mấy ngày trước đã gặp, sao không liên hệ ngay với tôi."
"Lúc đó không chắc lắm, hơn nữa cậu ấy chạy rất nhanh, chúng tôi không theo kịp."
“Quên đi, để tôi tự đến.” Mặc Dương đứng dậy vào phòng nghỉ thay bộ quần áo bình thường, từ chối cái đuôi Cổ Hựu muốn đi theo hắn.
Kiếp trước, không có ai thương hại Tô Trừng An, chỉ có hắn biết bản thân lúc ấy bề ngoài ngoan ngoãn chịu đựng, nhưng bên trong vết thương chồng chất.
Mong manh dễ vỡ.
Một đời này, hắn chỉ muốn che chở cho bản thân đáng thương của mình thật tốt, yêu thương mọi cách có thể.
Với ký ức ít ỏi, Mặc Dương vẫn cần thám tử tư dẫn đường, tìm người ở nơi hỗn độn phức tạp này, cuối cùng cũng đến nơi, nhưng cảm thấy mùi xung quanh thật kinh tởm, mà rõ ràng là hắn đã từng ở trong một khu ổ chuột như vậy.
Phương Bắc, trời cuối thu, trong nhà vệ sinh công cộng vẫn lạnh thấu xương.
"Ọe..."
Tô Trừng An chống tay lên thành bồn rửa mặt nôn khan một hồi.
Lâu ngày không được ăn cơm, cũng không nôn được nhiều, chỉ cần vài đợt gió lạnh thổi đến là thấy buồn nôn, cậu uống nước súc miệng.
Rửa sạch, lau sạch cặn bã trên môi, nhìn lên gương sau bồn rửa mặt, sau đó nhìn thấy một người đàn ông trong gương, lông mày sắc bén, chắc chắn không phải người tầm thường.
Mặc Dương sửng sốt một chút, trong gương Tô Trừng An hai má ửng đỏ, cậu mặc một bộ quần áo rẻ tiền, nhưng rất sạch sẽ.
“Tô Trừng An?” Mặc Dương kêu lên không chắc chắn.
"Anh ... biết tôi?"
Tô Trừng An cảm thấy người đàn ông lạ mặt này nhìn mình, trong mắt có rất nhiều ngưng trọng, nhưng không có làm cho người ta phản cảm, ngược lại có chút thân thiết ...