Để tránh Ngu Yên Vũ truy vấn.
Bạch Tử Phàm nhanh chóng nhét trước vòng ngọc vào trong tay của nàng ta, sau đó nói:
"Nương nương, lần sau không biết tới bao giờ chúng ta mới gặp lại."
"Đây chính là tấm lòng của Thuộc hạ đối với Nương nương, Nương nương chính nữ nhân đầu tiên của Thuộc hạ, nên chiếc vòng ngọc này chỉ có thể thuộc về Nương nương người."
"Chiếc vòng ngọc này còn được xem là kỷ vật quan trọng những cuộc đời của Thuộc hạ."
"Có chiếc vòng này, Nương nương cũng rõ hơn về tâm ý của Thuộc hạ."
Thầy Ngu Yên Vũ đã chuyển ánh mắt hồ nghi vào chiếc vòng ngọc, trong lòng Bạch Tử Phàm mới âm thầm nói:
"Là nữ nhân đầu tiên ngồi trên người ta lâu nhất."
Ngu Yên Vũ nhìn chiếc vòng màu bạc, có phong cách cổ xưa mộc mạc trên tay suy nghĩ một chút:
"Dù sao ta cầm đi chiếc vòng này của hắn, cũng còn hơn là để mấy ả yêu tinh khác nhận được."
Nghĩ như vậy, Ngu Yên Vũ tạm thời cất giữ lại chiếc vòng ngọc vào người, sau đó nàng nói:
"Nếu ngươi đã muốn chứng mình như vậy, vậy thì ta sẽ tạm thời nhận lấy chiếc vòng này, xem như là bằng chứng cho tấm lòng của ngươi."
Bạch Tử Phàm khẽ mỉm cười, lúc này còn cách khoảng 6 tới 7 phút nữa là tới thời điểm giao thừa.
Hắn cùng Ngu Yên Vũ bắt đầu nói chuyện vặt vãnh.
Hắn chủ động ôn lại chuyện xưa cùng Ngu Yên Vũ, hỏi Ngu Yên Vũ đã nhìn thấy những gì trong giấc mộng của hắn, khi cùng hắn Thần hồn song tu, nhưng Ngu Yên Vũ lại không nói ra.
Bạch Tử Phàm lại hỏi về mối thù gia tộc của Ngu Yên Vũ, cũng những việc hắn đã nhìn thấy những gì trong từng mảnh ký của nàng ta.
Ngu Yên Vũ ban đầu chỉ mờ nhạt trả lời, nhưng nhờ kỹ thuật ăn nói của mình, Bạch Tử Phàm cùng Ngu Yên Vũ đã nhanh chóng say mê trò chuyện về những câu chuyện trong này.
Tuy nhiên, phần trò chuyện chính cũng chính là phần về thời phát triển, xưng bá của Ngu Yên Vũ mà thôi.
Về mối thù gia tộc của nàng ta thế nào, nàng ta không nói rõ chi tiết cho hắn biết.
Trong khoảnh khắc Giao thừa sắp đến.
Cuộc trò chuyện đi phân đoạn cao trào.
Bạch Tử Phàm cảm giác được thời cơ đã đến.
Hắn âm thầm đưa tay muốn ôm lấy Ngu Yên Vũ vào lòng, nhưng khi vừa chạm vào phần lưng của Ngu Yên Vũ, nàng ta đột nhiên tỉnh ngộ, sau đó liếc nhìn Bạch Tử Phàm bằng ánh mắt sắc bén.
Bạch Tử Phàm tim đập thình thịch, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng một lần nữa rơi xuống Thái Âm Lâu
Nhưng để cho Bạch Tử Phàm bất ngờ là, Ngu Yên Vũ lần này lại không một chưởng đánh bay hắn như vừa rồi.
Khiến trong lòng của hắn vui mừng không thôi, chẳng lẽ chiếc vòng mà hắn đưa cho nàng ta đã phát huy tác dụng của nó rồi ?
Thế nhưng mới vui được vài giây, Bạch Tử Phàm đã khóc không ra nước mắt, hóa ra là Ngu Yên Vũ đã chuyển mình ôm lấy hắn vào lòng của nàng ta.
Về chiều cao của Ngu Yên Vũ, nàng ta không thấp hơn hắn là bao nhiêu cả, bị nàng ta ôm vào lòng, hắn chỉ cần hơi nhún người một chút đã là vừa đủ,
Chỉ là, Bạch Tử Phàm cảm giác được, khuôn mặt của mình bị cưỡng ép vào 2 tòa biệt thự khủng lồ, suýt chút nữa thì hắn đã tắt thở.
Đưa mắt ngó ngàng xung quanh một chút, thật may mắ nơi này không có ai, không thì Bạch Tử Phàm hắn thật sự xấu hổ chết rồi.
Có tên nam nhân nào lại để nữ nhân ôm trong tư thế này đâu chứ ?
Lúc này, chỉ còn một phút nữa là tới thời khắc Giao thừa.
Bạch Tử Phàm mở miệng nói, trong một tư thế không chút nào thoải mái:
"Nương nương, Thuộc hạ nghe người trong giang hồ đồn thổi rằng, nếu như người nào có thể bắn pháo hoa vào thời khắc Giao thừa đầu năm mới."
"Thì người đó nhất định sẽ gặp may mắn trong vòng cả năm đó."
"Việc tu luyện sẽ rất thuận lợi, còn liên tiếp gặp những kỳ ngộ, những cơ duyên lớn, chỉ trong vòng một năm."
Ngu Yên Vũ nghe vậy, cúi xuống nhìn Bạch Tử Phàm, môi son khẽ mở:
"Còn có loại chuyện này nữa sao ?"
"Sao ta chưa nghe tới bao giờ nhỉ ?
Bạch Tử Phàm chớp mắt đáp:
"Cái này xuất phát từ quê hương của Thuộc hạ, nên nương nương không nghe tới cũng là điều hiển nhiên."
Ngu Yên Vũ nghĩ ngợi một chút nói:
"Được rồi, ngươi hãy đi chuẩn bị pháo hoa đi, dù sao tạo ra một chút không khí cũng không có gì là không ổn."
"Thật không biết, phải bao nhiêu năm nữa, ta mới được yên tĩnh đón Giao thừa như năm này."
Ồ.
Ngu Yên Vũ giật mình kêu lên một tiếng, nguyên lai là vừa dứt lời, nàng đã bị Bạch Tử Phàm chuyển thân mình bế bổng nàng lên.
Nàng không một chút đề phòng nào, nên mới để Bạch Tử Phàm dễ dàng đắc thủ thành công.
Nhưng nàng cũng không ngay lập tức đẩy hắn ra mà mang theo một ánh mắt nghi ngờ chất vất nhìn hắn.
Nếu như lần này, hắn không cho nàng một lý do thuyết phục, thì chắc chắn hắn sẽ rất thảm.
"Nương nương , bắn pháo hoa mà Thuộc hạ nói đến, là bắn vào hoa kia."
Ánh mắt của Bạch Tử Phàm mang theo thâm ý, nhìn thẳng vào đôi tròng mắt Ngu Yên Vũ, nói bằng giọng ám chỉ.
Trong lòng của Bạch Tử Phàm nghĩ rằng.
Ngày mai, Ngu Yên Vũ đã phải rời đi.
Hôm nay, mượn thêm rượu lực, nên hắn muốn một lần nữa quyết chiến với Ngu Yên Vũ, để lấy lại sự hùng phong, cùng sự tự tin vốn có của mình.
Mặc dù đã rất nhiều lần bị Ngu Yên Vũ ép khô, nhưng nói cho cùng, hay ti tiện nói một chút.
Hắn cũng có chút luyến tiếc cái thân thể hoàn mỹ, cái thân thể mà tỉ lệ trên thân đều là là tỉ lệ vàng của Ngu Yên Vũ.
Mà hơn nữa, Ngu Yên Vũ lại có một dung mạo Khuynh Quốc khuynh Thành, một dung mạo mà trước kia, Bạch Tử Phàm đã không tin rằng, nó có thể tồn tại được ở trên đời.
Trong lòng hắn không khỏi có chút bì ổi là vậy, nhưng hắn thật sự không phải là ngươi thích bị ngược a !!
Chỉ là người đã trải qua rồi, mới hiểu được cảm giác này của hắn.
Đã hiểu được thâm ý của Bạch Tử Phàm, Ngu Yên Vũ nhất thời dở khóc dở cười, nàng nói:
"Ngươi không phải rất sợ việc này sao ?
"Sao hôm nay lại chủ động hỏi đến, chẳng lẽ ngươi còn chưa sợ bị ta ép khô ?"
Bạch Tử Phàm cười nói:
"Ngày mai, nương nương đã phải rời đi."
"Mặc dù, Thuộc hạ rất thương nhớ Nương nương, nhưng Thuộc hạ biết, Nương nương không thể nào ở lại nơi đây được nữa."
"Vây nên, dù cho trong người Thuộc hạ ngươi chỉ còn một giọt tinh lực cuối cùng, thuộc hạ cũng muốn cống hiến cho nương nương, sớm giúp Nương nương sớm ngày chứng đạo Thủy tổ."
Ngu Yên Vũ nghe tới như vậy, đôi tay mảnh mai của nàng liền chủ động quấn quanh cổ của Bạch Tử Phàm, híp mắt nói:
"Nếu ngươi đã muốn như vậy, ta cùng ngươi bắn pháo hoa, lấy may mắn."
"Nhưng, chỉ mong lúc đó, ngươi đừng có mà kêu ca, cái gì mà ta dùng như phá, hay là ta dùng mà không biết giữ gìn...Rồi lại nói cái gì mà, sắc dục chính là xiềng xích của đời này..."
"Nghe vào, ta thật là đau đầu đâu."