Trong cơn mê võng, trong đầu Bạch Tử Phàm âm thầm nói thêm một câu:
"Lần đầu thứ 1xxx."
Sau đó, trong đầu hắn lại nổi lên một cái suy mê mang khác thường:
"Vậy mà lấy tu vi của ta, lại có thể khiến cho cường giả Thiên Thánh cảnh phải đổ máu."
"Ta thật không hổ danh là siêu cấp "phản diện" mà."
Trong lòng Bạch Tử Phàm hiện giờ đã chuẩn bị sẵn sằng tư thế, sẵn sàng tinh thần để bị Ngu Yên Vũ không ngừng chà đạp.
Thế nhưng cái gì đến vẫn chưa đến, Bạch Tử Phàm không khỏi bất ngờ, trong một tia mê mang, hắn chuyển ánh mắt của mình nhìn xuống.
Chỉ thấy lúc này, Ngu Yên Vũ quả nhiên vẫn chưa hoàn toàn ngồi xuống, mà nàng ta lúc này lại đang....lại đang...dùng tay.... dùng biệt thự giúp hắn.
Nhìn bộ dạng mị hoặc kinh tâm động phách đang chăm chú làm việc này của Ngu Yên Vũ.
Bạch Tử Phàm suýt nữa thì thất thủ, hắn sảng khoái kêu lên một tiếng điệp khúc cao trào:
"Ân a ân ân."
Dù là đang mê võng, nhưng trong lòng của Bạch Tử Phàm không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Chỉ mong rằng sau khi Ngu Yên Vũ tỉnh lại, nàng ta sẽ không nhớ tới cái cảnh tượng điên cuồng đánh mất lý trí trong cơn dục hỏa này của nàng ta.
Không thì hắn thật xong rồi!!!
Khi Bạch Tử Phàm vừa dứt đi những suy nghĩ này, ở bên dưới, cũng là lúc Ngu Yên Vũ thẳng người, hạ thân đã tọa xuống.
Ngay sau đó, nàng lập tức kêu lên một tiếng đau đớn khiến người đau lòng.
Trong tiếng kêu đau đớn thất thanh ấy, cũng là điềm báo cho một trang sách vận mệnh mới được viết lên từ ngày hôm nay.
Hoa kính chưa từng đón khách duyên, cửa bồng hôm nay mới được quân khai mở.
Một đóa huyết mai kiều diễm rụng xuống, xuân sắc vô tận.
Sau vài phút đầu bỡ ngỡ chưa quen, chỉ vài phút sau đó.
Do bị cơn dục hỏa mãnh liệt chi phối, Ngu Yên Vũ liền bất chấp đau đớn, nàng điên cuồng vận động, như một nữ vương cạo thượng thuần phục một con hảo tuấn mã.
Nhưng lạ là con hảo tuấn mã này lại không chứt nào nghe lời, đôi tay hắn loạn động khắp nơi, không ngừng đáp trả lại nàng.
Lúc này, Bạch Tử Phàm đã hoàn toàn đánh mất lý trí, đắm mình vào cơn cuồng hoan vô tân.
Dù là chỉ một tia mê man suy nghĩ trong đầu, hắn cũng không suy nghĩ nổi.
Hắn có thể giữ một tia lý trí lâu hơn Ngu Yên Vũ, là do thời gian của hắn chịu đựng cơn dục hỏa không lâu bằng Ngu Yên Vũ.
Về Ngu Yên Vũ, như giọng nói bí ẩn kia đã nói, nàng ta đã nhẫn nhịn quá lâu.
Nên một khi phát tác sẽ như Thủy triều sôi trào, mãnh liệt bùng nổ tới mức không thể nào kiểm soát.
Và do đã không còn ai đủ tỉnh táo, nên từ đây sẽ bắt đầu nhường lại sân khấu cho Tiểu Trà Trà.
Tiểu Trà Trà chỉ thấy.
Sau một lúc, bị Ngu Yên Vũ chiếm thế chủ động, liên tiếp phải nhận phải từng cơn tra tấn, điệp khúc lên xuống điên cuồng như là thị trường chúng khoán của nàng ta.
Bạch Tử Phàm đã bất chấp khó khăn vùng lên trấn áp nàng ta xuống.
Tại nàng ta muốn đứng dậy trong nháy mắt, Bạch Tử Phàm đè lại vai thơm của nàng ta, lại đè ép trở về, cúi người hôn lên lên trên đôi môi óng ánh của nàng ta.
Hai tay bắt đầu không an phận, trong đó một bàn tay, tìm tòi đến nơi eo ngọc của nàng ta.
Mà Ngu Yên Vũ sau vài lần kháng cự bất, hô hấp dần dần dồn dập do bị bỏ trống, nàng liền thuận theo ý hắn.
Cảm được đôi ma thủ của Bạch Tử Phàm, thân thể của nàng không ngừng rung lên, không chút đắn đo, hai chân đeo bám thật chặt vào ngang hông của Bạch Tử Phàm.
Một chút sung sướиɠ thích thú chưa bao giờ thể nghiệm qua, đang trong cơ tê dại truyền tới, như dòng điện chảy khắp toàn thân Ngu Yên Vũ, không ngừng xoa dịu cơn dục hỏa mãnh liệt ngầm trong thân thể nàng
Còn Bạch Tử Phàm thì tiến quân thần tốc, một đường thẳng tiến, gặp địch ở đâu hạ sát ở đấy.
Nếu lúc này Bạch Tử Phàm còn thanh tỉnh, hắn chắc chắn nằm mơ cũng không ngờ được rằng, mình lại có thể tiện tay trấn áp cường giả Thiên Thánh cảnh.
Nằm mơ cũng không ngược rằng, hắn lại có là gan lớn tới vậy, dám đối xử mạnh bạo với Ngu Yên Vũ mà trong không có một chút rụt rè.
Và tất nhiên, hắn đã cái du͙© vọиɠ mãnh liệt này che đậy đi lý trí, đánh mất đo sự thanh tỉnh rồi.
Nếu như là thanh tỉnh, đừng nói Bạch Tử Phàm có lá gan ấy hay không.
Mà là Ngu Yên Vũ, với tính tình kiêu ngạo của nàng, làm sao có thể chấp nhận cho Bạch Tử Phàm.
Một có tu vi thấp hơn nàng, lại là Thuộc hạ của nàng, ở phía trên nàng.
Đã thế, tay chân lại loạn động không một chút kiêng nể gi như vậy.
Dù cho trong lòng của nàng đã xác định.
Bất kể sau này có thế nào, Bạch Tử Phàm chính là nam nhân duy nhất của đời nàng.
Nhưng mà hiện tại, nàng thật sự chưa hoàn toàn yêu thương hắn, tu vi của hắn lại chưa thể vượt qua nàng.
Thì một số việc, vẫn cần phải hạn chế.
Tỉ như hắn chỉ việc nằm im, những thứ khác, nàng phải là người chủ đạo.
......
Tiếp đến, chính là khoảng thời gian tĩnh lược và tĩnh lược. Ngôn Tình Sủng
Nếu tiếp tục miêu tả.
Sợ rằng, ơ rằng ở vị diện cao cấp kia, không biết có không biết có bao nhiêu vị Đại lão đang lĩnh ngộ sự huyền diệu của Âm Dương đại đạo trong này, tinh tẫn nhân vong mà ngã xuống.
......
Trở về với đôi nam nữ chính.
Lúc này đây chỉ thấy xung quanh thân thể của 2 người bọn họ nổi lên những ánh hào quang đa sắc.
Ở bốn phía quanh nơi bọn họ đang tiến hành song tu, thiên địa chi lực chấn động dữ đội.
Trừ cái đó ra, còn có dấu hiệu của mấy loại Âm Dương thuật pháp vận chuyển, động tĩnh lớn không phải bình thường.
Đây chính là đặc thù của 《Âm Dương Tạo Hóa Kinh》 mỗi khi người luyện nó vận dụng để song tu.
Nhưng loại đặc thù này đã vượt qua tầm hiểu biết của Tiểu Trà Trà.
Quanh thân của Ngu Yên Vũ cùng Bạch Tử Phàm lúc này, bắt đầu tản ra những tia sáng chói lóa, một cỗ khí tức huyền ảo mang nét cổ xưa dần được lan ra.
Dẫn dắt bốn phía xung quanh thiên địa chi lực rung chuyển, hiện lên một kim sắc Long ảnh cùng một hư ảnh Phượng Hoàng hư hư thực thực.
Một vòng tròn thiên địa chi lực này mang theo một cỗ khí tức vô hình được tạo ra, áp bách không khí xung quanh đến nhộn nhạo.
Đường nhiên, là người trong cuộc.
Lúc này Bạch Tử Phàm cùng Ngu Yên Vũ đang điên cuồng tiến hành song tu trong cơn mê mang của dục hỏa, bọn họ không chút nào cảm nhận được sự thay đổi bất thường xảy ra ở bên ngoài này.
Mà bọn họ chỉ trong vô tình, thích ứng với sự thay đổi diễn ra bất thường này mà thôi.
Ở sâu trong thức hải, hai sợi thần hồn của Bạch Tử Phàm cùng Ngu Yên Vũ bỗng cảm nhận được một cỗ cảm giác đặc biệt.
Trong nháy mắt, nó lại mang đến một cỗ quặn đau, sau đó lại có cảm giác theo sợi Thần hồn của đối phương xâm nhập vào mình.
Một cỗ nóng lạnh sảng khoái tuyệt đỉnh, như là tẩy rửa đi cái linh hồn của 2 người họ.
Thoải mái đến Bạch Tử Phàm cùng Ngu Yên Vũ cùng đồng thanh kêu lớn một tiếng tràn đầy sung sướиɠ.
Vào lúc này, chứng kiến cái cảnh tượng đang diễn ra, giọng nói kia khó che dấu vẻ kích động, hắn vui vẻ kêu lên:
"Như thế nào lại là Thần hồn song tu, thần giao?!"
"Quả nhiên là vậy, quả nhiên là vậy!!! "
"Quả nhiên là ý trời, quả nhiên là ý trời!!!"
"Ha ha...ha ha...."
Nói tới đây, Giọng nói vui vẻ của Hắn ta dựng lại, đổi thành một giọng nói nghẹn ngào vang lên:
"Bệ hạ, Đế hậu nương nương!!"
"Tất cả tính toán của hai người đều thành rồi, đều thành cả rồi!!"