Sau một hồi thất thần.
Bạch Tử Phàm chuyển thân ngồi dậy, khi hắn ngồi dậy, cũng là lúc Sở Nguyệt Thiền cảm nhận được trong cơ thể mình có dị vật chuyển động.
"Ưmmm..."
Nàng lập tức kêu lên một tiếng đầy nỉ non, sau đó nàng mơ mơ hồ hồ đưa tay muốn ôm lấy Bạch Tử Phàm.
Bạch Tử Phàm khẽ cười, đưa tay xoa xoa khuôn mặt kiều diễm Sở Nguyệt Thiền, rồi hôn lên trán nàng ta một cái, nói:
"Nguyệt Thiền, nàng tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta có việc cần dậy trước."
Dứt lời, Bạch Tử Phàm đắp kín chăn lại giúp Sở Nguyệt Thiền, sau đó hắn rời giường.
......
Chốc lát sau, Bạch Tử Phàm đã chỉnh lý lại y phục, trên tay cầm một xấp tài liệu, tiến tới bàn làm việc của mình.
Bạch Tử Phàm ngồi xuống, một bên thưởng trà, xem tư liệu của liên quan tới Thái Âm Giáo.
Thứ tư liệu mà hắn đang xem này, chính là quyển tư liệu ghi lịch sự hình thành và phát triển của Thái Âm Giáo.
Nhưng phần hắn quan tâm nhất trong quyển tư liệu này ghi chép lại, dĩ nhiên không phải là lịch sự hình thành và phát triển của Thái Âm Giáo rồi.
Mà phần quan tâm nhất, chính là phần ghi chép lại những thứ liên quan tới nơi cấm địa đấy bí ẩn của Thái Âm Giáo.
Lướt qua các trang giấy, Bạch Tử Phàm dần dần thu được thông tin có ích cho chính mình.
Theo những gì chép trên giấy đã ghi lại, thì:
Cấm địa của Thái Âm Giáo có từ khi Thái Âm Giáo được thành lập cho tới nay.
Cấm địa này do chính Giáo chủ đời đầu sáng lập Thái Âm Giáo lập ra.
Đồng thời khi lập ra cấm địa này, nàng cũng đưa ra theo đó là một giáo quy:
"Chỉ có các đời Giáo chủ của Thái Âm Giáo mới được bước chân vào cấm địa này."
Thêm những thông tin nữa là:
Cấm địa này từ khi thành lập cho tới này chưa hề có gì khác bất thường xảy ra, chứ đừng nói tới cái dị tượng kinh khủng diễn ra ở tháng trước.
Tổng hợp tất cả thông tin này lại trong đầu, Bạch Tử Phàm đưa tay chống cằm, dựa vào trí tưởng tượng phong phú, cùng số lượng kiến thức của mình, Bạch Tử Phàm thầm suy đoán:
"Cấm địa này trước không xảy ra dị tượng, sau không xảy ra dị tượng, lại xảy ra dị tượng vào đúng lúc này."
— QUẢNG CÁO —
"Vậy rất có khả năng, cấm địa này rất có thể sẽ liên quan tới lượng kiếp sắp tới."
"Thiên Đạo đã ở thế giới này lâu năm, những bí mật ở thế giới này, Thiên Đạo là người nắm rõ hơn ai hết."
"Không phải tự nhiên mà Thiên Đạo lại cho ta trọng sinh ở Minh Nguyệt Quận mà không phải là ở một nơi nào khác."
Khẽ thở dài một hơi, Bạch Tử Phàm biết những thử thách tiếp theo của hắn độ khó nhất định sẽ tăng cao.
Mà để vượt qua những thử thách ấy, cái Bạch Tử Phàm cần nhất ngoài tu vi ra, chính là lượng thông tin, cùng kiến thức mà mình có được.
Vậy là Bạch Tử Phàm chuyển sang cầm lấy tập sách đặt ở một bên của mình, tiếp tục nghiên cứu.
Hắn muốn biết thêm nữa những thông tin ghi lại lịch sử của Thái Âm Giáo, của Minh Nguyệt Quận, của Bắc vực.
Và thông tin các thế lực, tổ chức, hiện nay đang ngự trị ở Bắc vực, ở Linh Vũ đại lục.
Cứ như vậy, Bạch Tử Phàm dành cả ngày để tập trung tìm hiểu thông tin.
Chỉ trong chớp mắt, thời gian đã tới buổi chiều tối.
Bạch Tử Phàm theo thói quen vươn vai một cái cho thoải mái, sau quãng thời gian dài tập trung của mình.
Chỉ chưa tới một ngày, nhưng Bạch Tử Phàm đã nắm rõ và hiểu thêm đại khái về những thông tin lịch sử, cùng các thể đang ngự trị ở Linh Vũ đại lục được các trang sách ghi chép lại.
Chỉ trong một buổi thôi, nhưng Bạch Tử Phàm đã đọc hết những quyển sách dày tới cả vạn tờ, mà không bỏ qua một chữ nào.
Tất cả những gì hắn đọc qua, đều nhơ như in ở trong đầu.
Vì ở thế giới này.
Tu sĩ ngoài khả năng hấp thụ linh khí mà không cần phải thức ăn để sống sót ra.
Họ còn khả năng, sử dụng trí nhớ của mình rất tốt, cơ hồ là họ chỉ cần lướt qua một lần là rất khó có thể quên.
Cốp....
Bỗng nhiên nghe được tiếng động phát ra từ nơi giường ngủ của mình, Bạch Tử Phàm đưa mặt nhìn qua.
Chỉ thấy, sau gần một ngày nghỉ ngơi, Sở Nguyệt Thiền đã có thể đứng dậy đi lại.
Nhưng dáng vẻ bề ngoài hiện giờ của nàng, Bạch Tử Phàm có thể trực tiếp nhìn thấy làn da trắng bóng nơi l*иg ngực cùng chiếc áo yếm thêu hình hoa sen của nàng.
Vì trên thân của Sở Nguyệt Thiền lúc này, chỉ khoác một chiếc áo dài rộng lớn của Bạch Tử Phàm che đi thân hình.
— QUẢNG CÁO —
Có thể nói, Sở Nguyệt Thiền ngủ dậy, chưa chải chuốt qua gì, xiêm y của nàng có chút lộn xộn.
Về Sở Nguyệt Thiền.
Nàng đột nhiên trở nên bạo dạn như vậy, vì nàng cảm thầy điều này bây giờ đã là rất bình thường.
Khi mà chính nàng cũng không biết, nàng và Bạch Tử Phàm đã không biết bao nhiêu lần, hai người giao lưu thể xác với nhau nữa.
Nên hiện tại, nàng đã không còn vẻ thẹn thùng như lúc ban đầu nữa.
Trong những ngày tháng sống chung trong một căn phòng với Bạch Tử Phàm, không khác gì cách ly với bên ngoài thế này.
Sở Nguyệt Thiền trong lòng xuất hiện một cảm giác, mình có mặc y phục hay không, cũng không phải là điều gì quá cần thiết, hay là quang trọng nữa.
Trong một tháng này, mỗi khi nàng mặc y phục chưa được bao lâu, thì đã bị Bạch Tử Phàm cởi ra hoặc trực tiếp xé đi.
Cũng không biết trong một tháng này, nàng đã bị Bạch Tử Phàm xe mất bao nhiêu bộ ý phục rồi.
Mà hơn nữa, nàng cảm thấy thân thể của nàng hiện giờ, từng ngóc ngách, sợ rằng đến ngay cả nàng, cũng không quen thuộc bằng Bạch Tử Phàm.
Trông thấy Bạch Tử Phàm đang thất ngắm nhìn thân thể của mình, Sở Nguyệt Thiền một bên khẽ một liếc mắt đưa tình với hắn, một bên bước tới chỗ hắn nói.
"Đại trưởng lão, ngài đang làm gì vậy?"
Sở Nguyệt Thiền vẫn quen miện gọi Đại trưởng lão.
Chỉ tới những khi nào hưng phấn trên giường, nàng mới gọi hắn là chủ nhân.
Còn đối với Bạch Tử Phàm, việc Sở Nguyệt Thiền gọi hắn là Đại trưởng lão, hắn còn cảm thấy, đôi khi cũng có một nét phong vị riêng của nó.
."Ân...."
Sở Nguyệt Thiền đi được vài bước, bỗng nhiên đôi chân của nàng mềm nhũn ngã xuống.
Tưởng chừng như đã ngã xuống mắt đất, Sở Nguyệt Thiền lại bỗng được năm vào một l*иg ngực ấm áp, quen thuộc.
Nguyên lai là khi nàng vừa ngã, Bạch Tử Phàm đã nhanh chóng đỡ lấy nàng, đặt nàng ngồi vào lòng của hắn.
Đợi khi bình phục lại.
Sở Nguyệt Thiền không khỏi u oán nhìn Bạch Tử Phàm, rồi cắn vài mối cái để tiết ra oán khí trong lòng.
Nếu không phải là bị Bạch Tử Phàm dày vò cho chết đi sống lại, nàng không trở nên yếu đuối, mất mặt như lúc này.
— QUẢNG CÁO —
Bạch Tử Phàm một tay vuốt ve tấm lừng mềm mại của Sở Nguyệt Thiền đang nằm trong lòng mình, đột nhiên cảm nhận được nhói đau, Bạch Tử Phàm không khỏi đưa tay đưa lên vỗ vào nơi nhiều thịt đầy đặn của nàng mấy cái...
Bốp...Bốp....
"Thiền thiền đừng nghịch ngợm nữa, ta còn có việc đâu."
"Việc này, nàng cũng không thể trách ta a, rõ ràng là lần nào, nàng cũng chính là người chủ động câu dẫn ta trước."
Ưʍ...
Nhưng Bạch Tử Phàm lại không thấy Sở Nguyệt Thiền đáp lại, mà chỉ thấy nàng ta kêu lên những tiếng rền rĩ tràn đầy mị hoặc...
Bạch Tử Phàm bất ngờ nhìn tới Sở Nguyệt Thiền.
Không biết từ lúc nào khuôn mặt của nàng ta đã ửng đỏ, mang ánh hắn động tình nhìn hắn.
Trong lòng Bạch Tử Phàm giật mình:
"Không phải chứ, ta dùng không nhẹ, sao Sở Nguyệt Thiền lại có phản ứng kỳ lạ như vậy."
"A, Ta nhờ ra rồi, tựa hồ nàng ta có cò một tình cách ân, là thích bị ngược..."