Thẫn thờ ngắm nhìn ánh bình mình phía bên ngoài.
Một lúc sau, phía sau Ngu Yên Vũ có 2 nàng tỳ nữ dần dần tiến tới.
Khi tới gần, cách bóng lưng của Ngu Yên Vũ khoảng chừng 2m, bọn họ đồng loạt quỳ xuống thưa:
"Khởi bẩm nương nương, bọn nô tỳ đã điều tra xong về Bạch Tử Phàm."
Ánh mắt Ngu Yên Vũ nổi lên hứng thù tràn đầy, nàng chuyển người lại hỏi:
"Kết quả thế nào?"
Một vị tỳ nữ thưa:
"Bẩm nương nương, theo bọn nô tỳ điều tra, tên Bạch Tử Phàm này hoàn toàn không có gì đặc biệt cả."
"Hắn không cha không mẹ, mồ côi từ nhỏ, phải lăn lộn đầu đường xó chợ để lớn lên."
"Về thiên phú tu luyện của hắn, càng không có gì đặc biệt."
"Về tên gọi của hắn, từ nhỏ hắn không có tên, người dân trong làng thường gọi hắn là A Đổng."
"Nhưng sau này lớn lên, hắn mới đổi tên của mình thành Bạch Tử Phàm, bởi vì hắn nói, gọi như vậy, ngầu hơn."
Ngu Yên Vũ hỏi thêm:
"Vậy còn nơi hắn ngã xuống thì sao? Có điều gì bất thường hay không?"
Vị tỳ nữ kia tiếp tục thưa:
""Bẩm nương nương, bọn nô tỳ đã điều tra rất kỹ nơi đó, nhưng nơi đó, thật sự không có gì là bất thường cả."
Nghe lời này, Ngu Yên Vũ hơi trầm tư một chút, sau đó, nàng gật đầu nói:
"Được rồi, không còn việc của các ngươi nữa, các ngươi lui xuống hết đi."
Hai nàng nồ ty, lập tức nhận mệnh:
"Vâng, thưa Nương nương."
Đợi khi hài nàng tỳ nữ lui ra phía ngoài, Ngu Yên Vũ mới xoay người lại, tiếp tục ngắm nhìn phong cảnh phía bên ngoài.
Đôi tay nàng chắp phía sau lưng, hình ảnh ấy được phảng phất bởi ánh nắng bên ngoài khẽ chíu qua khung cửa sổ.
Một tư thế yêu kiêu, nóng bỏng, nhưng lại có gì đó oai hùng khó tả được hiện lên.
Sau khi suy tư một lúc Ngu Yên Vũ môi son hé mở, lờ mờ nói:
"Đã không có gì gây nguy hiểm, vậy thì chuyển sang thu phục đi."
Dứt lời, Ngu Yên Vũ quay người ra khỏi phòng.
......
Thái Ninh Sơn.
Đây chính là tòa núi riêng của Bạch Tử Phàm.
Bây giờ ánh bình minh đang dần lên cao.
Nhưng trong căn phòng của Bạch Tử Phàm, vẫn đang vang lên liên tục những tiếng động hết sức đáng ngờ.
Cọt kẹt...cọt kẹt....
Tiếng động đáng ngờ này, kéo dài từ đầu đêm qua cho tới tận bây giờ vận chưa có dấu hiệu dừng lại.
Cọt kẹt...cọt kẹt....
Mãi cho tới một lúc sau, tiếng động đáng ngờ này mới dần dần được lắng lại.
Kèm theo đó là một là một tiếng thét chói tai tràn đầy sảng khoái của một nữ nhân nào đó.
Khoảng một canh giờ sau.
Một nữ nhân từ phòng của Bạch Tử Phàm lén lút bước ra.
Nàng ta không ai khác chính là Sở Nguyệt Thiền, đệ nhất thiên kiêu Minh Nguyệt Quận lần này.
Vì để nghiệm lý xem phỏng đoán kia của mình có chính xác hay không.
Sở Nguyệt Thiền đã "hy sinh" thân mình, đêm nào nàng cũng tơi đây bám dính lấy Bạch Tử Phàm kiểm tra tiến độ.
Sở Nguyệt Thiền lúc này, khi bước ra khỏi căn phòng, quần áo đã chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng.
Khí chất trên thân của nàng lạnh lùng mà phiêu dật, trên người khoác lên một bộ y phục trắng như tuyết.
Nàng lúc này, thật không khác gì một tiên tử lạnh lùng cao thượng chỉ xuất hiện trên trời.
Nhìn tới bộ dạng này sẽ không ai ngờ được, nữ nhân vừa mới kêu la lên những tiếng đầy dâʍ đãиɠ kia, lại chính là nàng.
Vị thánh nữ cao cao tại thượng của Thái Âm Giáo.
Vị tiên nữ băng thanh ngọc khiết, không nhiễm bụi trần, danh xưng đệ nhất mỹ nhân đời này của Minh Nguyệt Quận.
Thế nhưng dù cho Sở Nguyệt Thiền có che dấu giỏi đến cỡ nào đi nữa, cũng không thể che dấu được cái thần sắc kiều diễm ướŧ áŧ, đang hiện hữu trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng ta.
Bởi vì thần sắc thay đổi một trời một vực này của nàng.
Chính là sự khác biệt rất lớn giữa thiếu nữ và thiếu phụ.
Hay nói chính xác hơn, đó là sự khác biệt giữa một thiếu nữ chưa biết gì và một nữ nhân khi nhận được chất dinh dưỡng protein đầy đủ.
Đấy là cái thần sắc xuân quang đầy mặt, má hạnh hàm xuân mà thiếu nữ sẽ không bao giờ có được.
Vậy nên, chỉ cần là người có chút hiểu biết, có chút kinh nghiệm, sẽ dễ dàng nhận ra được sự khác thường này ở Sở Nguyệt Thiền.
Sở Nguyệt Thiền vừa bước đi vừa xoa đôi tay ngọc ngà của mình, không biết là có chuyện gì.
Nhưng có điều đáng mừng là, những bước chân của Sở Nguyệt Thiền đã vững vàng hơn mấy hôm trước.
Đây có lẽ là do nàng đã khổ công luyện nhiều thành quen, quen thuộc hơn với thứ kích cỡ to lớn kia.
Tuy từng bước chân đã không còn cảm giác phù phiếm vô lực, nhưng đầu óc của Sở Nguyệt Thiền lúc này lại đang khá mê mang, không khác gì ở trên mây là bao.
Điều này rất hiếm khí xuất ở những tu sĩ, có khả năng tu luyện ở thế giới này.
Cỏ vẻ như, Sở Nguyệt Thiền đang hồi tưởng lại những cảnh tượng kinh điển xảy ra đêm qua.
Quả là vậy.
Sở Nguyệt Thiền một bên bước đi, một bên hồi tưởng lại những cảnh tượng đêm qua.
Nhớ tới các cái tư thế mới, nhớ tới các cái tư thế xấu hổ của mình và Bạch Tử Phàm.
Đôi má của nàng lại nổi lên những ánh hồng hà phôi phai của buổi chiều tà.
Bởi đây là những tư thế trước kia dù có nghĩ, nàng cũng không dám nghĩ.
Cái gì mà trèo ngược lên?
Cái gì mà nằm sấp úp mặt?
Cài là mà nhìn ngắm ánh trăng bên khung cửa sổ?
Cái gì mà xoay vòng tròn trên mặt bàn.
Ban đầu, nàng đã ra sức từ chối, nhưng ít lâu sau, nàng lại Bạch Tử Phàm bị dụ dỗ, dần dần mê mang chuyển độc tác theo hắn....
Nếu như để người khác biết tới việc này, nàng thật không biết úp mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ nữa...
Đi thêm vài bước Sở Nguyệt Thiền lại nhìn tới đôi tay ngọc thon dài đã tê dần do mỏi như của mình, khi nàng vừa nới giúp Bạch Tử Phàm.....
Thật là....thật là không thể tin được.
Nàng cảm thấy mình càng ngày càng xa đọa qua đá.
Nhưng kỳ lạ là, mỗi lần khi gần gũi với Bạch Tử Phàm, thật khiến nàng muốn ngừng mà không ngừng được.
Chung quy lại, vẫn là do nàng đã quá yêu Bạch Tử Phàm, muốn nuông chiều hắn, muốn làm hắn vui nên mới như vậy.
Sở Nguyệt Thiền lại mở miệng nói khẽ:
"Thật không ngờ....không ngờ, Sở Nguyệt Thiền ta lại có ngày phục thị một người nam nhân hết lòng như vậy."
"Điều này tuy có chút xấu hổ, nhưng dù sao ta cũng đã xác minh được, phỏng đoán trước kia của mình là đúng."
"Ân.."
"Nhưng ta cảm thấy, ta vẫn cần phải kiểm tra thêm nữa, thêm nữa....."
........
Sở Nguyệt Thiền vừa rời đi nửa canh giờ, Bạch Tử Phàm đã thức dậy nghiêm chỉnh ngồi làm việc.
Nhờ có 《Âm Dương Tạo Hóa Kinh》 sau một đêm mà Bạch Tử Phàm cũng không biết, hắn đã tiêu tốn bao nhiêu lần tinh lực.
Thế nhưng lúc này, không giống khi ở thế giới hiện đại, tinh thần của hắn sau một đêm mệt mỏi, lại sảng khoái ngời ngời.
Trên tay của Bạch Tử Phàm lúc này là những văn thư báo cáo về kết quả của Huyết Thần Giáo cùng Ma Môn mà mấy hôm trước đã được một vị nữ đệ tử đưa tới đây.
Về kết quả trên phần báo cáo thì, Huyết Thần Giáo sau lần tập kích thất bại ở Thái Âm Giáo.
Hiện giờ đã bị Thái Âm Giáo phản công lại toàn diệt, lãnh địa mà Huyết Thần Giáo sở hữu, hiện giờ cùng đã thuộc về Thái Âm Giáo sở hữu.
Còn về Ma Môn, thì đã bị Nhị trưởng lão cùng cao tầng của các phái chính đạo khác trên địa bàn của Minh Nguyệt Quận, tiến vào Hắc Ám Sơn Lâm tiêu diệt hoàn toàn...
Đọc thêm một lúc, Bạch Tử Phàm đã có chút ngáp dài, ngắn ngắn.
Hắn cảm thấy có chút nhàm chán.
Vậy là, hắn lấy sách bút để chép lại một lần nữa kiến thức của bí quyết tối cao thuộc dòng họ Nguyễn của hắn.
Để một lần nữa, níu giữ lại một thứ thân thuộc của quê hương hắn.
Cũng như sau này, sẽ có rất nhiều việc, mà hắn cần dùng đến kiến thức trong quyển bí quyết này làm cơ sở....
(Còn tiếp)