Vi lương quán.
Một quán trà nhỏ bên đường tới Sở thành.
Bạch Tử Phàm vừa thưởng thức trà, vừa lắng nghe những vị đạo hữu tán tu bên cạnh đang không ngừng chém gió với nhau.
Suốt dọc đường này, Bạch Tử Phàm luôn nghe đến những tin tức đồn thổi đặc biệt gây nên hứng thú với hắn.
Dọc con đường tới Sở thành, Bạch Tử Phàm cũng đã cải trang thành một tu sĩ tán tu bình thường như những tu sĩ khác, nên không một ai chú ý đến hắn.
Còn những vị tán tu bên cạnh thì đang bàn tán những câu truyện trên trời dưới đất của bọn họ trải qua những ngày trước.
Bọn họ bàn tán về các chủ đề nổi bật mới vừa xảy ra ở Minh Nguyệt Quận, những chủ đề hót nhất vừa mới xảy những ngày qua, điển hình như Giáo chủ nương nương của Thái Âm Giáo, một chưởng cho Môn chủ Ma Môn đăng xuất khỏi Linh Vũ đại lục.
Rồi gần đây nhất là Nguyệt Thiền tiên tử của Thái Âm Giáo, đệ nhất mỹ nhân mởi nổi ở Minh Nguyệt Quận, một người một kiếm độc chiến quân Ma, để lại truyền kỳ cho giới tu sĩ trẻ tuổi ở Minh Nguyệt Quận.
Trở thành nữ thần trong mộng của biết bao thiên tài trẻ tuổi, bao tán tu nơi đây.
Những câu chuyện này, Bạch Tử Phàm là người chứng kiến nghe thì thấy rất bình thường, còn đối với những tán tu này, qua câu chuyện đã được thêu dệt qua miệng lưỡi của thiên hạ.
Đối với bọn họ mà nói, câu chuyện càng có thêm phần hiếu kỳ, hấp dẫn khó tả.
Ban đầu, Bạch Tử Phàm không chút quan tâm lắm tới những lời bàn tán vui vẻ của đám tán tu này.
Mà ngược lại, ở những quán trà ven đường như thế này, cho hắn một cảm thân thuộc, hồi ức về những quán trà đá ven đường kiếp trước của hắn.
Thê nhưng không lâu sau, câu chuyện bọn họ kể đến đã gây hứng thú với Bạch Tử Phàm.
Tin tức này cũng tương tự như những tin tức mà Bạch Tử Phàm đã nghe được trên đường đi.
Chỉ thấy, các vị tán tu ngôi bên cạnh bắt đầu bán tàn.
— QUẢNG CÁO —
"Ngươi có biết, ở Ô Mã thương đội đang có một người thần bí nào đấy tìm tung tích của nam thiếu niên tên là Tiêu Chiến không?"
"Tiêu Chiến là ai?"
"Ta cũng không hắn rõ hắn ai, tựa hồ như hắn xuất thân từ Tiêu gia ở Sở thành."
" Tiêu gia? Sở thành?"
"Đúng vậy, nhưng quan trọng là, người thần bí kia muốn tìm tung tích của Tiêu Chiến đã đành, y lại còn đưa ra phần thưởng rất cao cho ai phát hiện tung tích của Tiêu Chiến nữa."
"Là giá cao như thế nào mới hấp dẫn được Huynh đài ngươi như vậy?"
"Để ta kể cho ngươi nghe, ngươi nghe xong nhất định chảy nước dãi, lập tức sách mông lên đi tìm Tiêu Chiến."
"Ngươi nói đi, đừng làm ta nôn nóng nữa."
"Người thần bí kia đưa ra phần thường, thưởng một công pháp Địa cấp, một viên đan dược giúp tu sĩ Tông Sư Cảnh đột phá tu vi tới Đại Tông Sư Cảnh...v..v.."
"Hấp dẫn như vậy? Tin tức này có thật không? Tiêu Chiến là thần thánh phương nào, mà nhân vật thần bí kia lại đưa ra phần thưởng hấp dẫn như vậy?"
"Người yên tâm, không thể sai được, có rất nhiều người đồn thổi tin tức này."
"Woaa, hấp dẫn như vậy? Huynh đệ cáo từ, ta lập tức lên đường truy tìm tung tích của Tiêu Chiến đây."
Nghe những vị tán tu này đối thoại, Bạch Tử Phàm lại một lần nữa nhíu mày, nghi nghi hoặc: "Có người tìm Tiêu Chiến?"
.....
Ô Mã thương đội.
— QUẢNG CÁO —
Bên trong một căn phòng xa hoa.
Một bà lão trên mặc quần áo đơn sơ của nô bộc, nhưng khí thế từ hơi thở trên thân của Bà lão lại hùng hậu không thua kém gì Huyết Chiến Cường Giáo chủ Huyết Thần Giáo.
Khí thế hùng hậu là vậy, tu vi khó lường là vậy.
Nhưng Bà lão lại không có chút nào ngạo mạn, mà ngược lại Bà lão đang đứng cúi mình, vô cùng cung kính chắp tay nói chuyện với một thiếu nữ đội mũ vành vải trắng che kín khuôn mặt đang ngồi trên ghế.
"Tiểu thư, đã qua nhiều ngày như vậy, vẫn không có chút tung tích nào của Tiêu Chiến. Lão nô nghĩ, tên phế vật đó đã tự biết thân biết phận rời khỏi nơi đây, đến nơi nào khác sống an nhàn rồi, dù sao hắn ta cũng không thể tu luyện."
Thiếu nữ đội mũ vành vải trắng che kín khuôn mặt nên không nhận ra thần sắc của nàng ta khi nghe lời Bà lão nói là thế nào, nhưng chỉ thấy nàng giận giữ nói: "Câm miệng, không cho phép ngươi nói Tiêu Chiến ca ca của ta là phế vật không thể tu luyện."
Bà lão thở dài một hơi, những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng run lên, Bà lão rất hiểu tính cách của Tiểu thư nhà mình, nên không nói đến chuyện này nữa, mà chuyển sang dùng lý lẽ để khuyên bảo.
"Lão nô biết, Tiểu thư có tình cảm đặc biệt với với Tiêu Chiến từ thuở nhỏ, là vì Tiêu Chiến từng cứu Tiểu thư. Nhưng Tiểu thư người còn trẻ, chưa trải nghiệm nhiều, nên không biết đây chỉ là thứ tình cảm chớm nở, ngây thơ từ thuở nhỏ mà thôi.
"Tiêu thư người thử nghĩ mà xem, Tiêu Chiến không thể tu luyện, liệu Gia chủ cùng các các vị trưởng lão trong tộc, có thể để cho Tiêu thư, người có huyết mạch cao quý nhất của Cổ tộc cùng thiên phú cao nhất vạn năm qua của gia tộc, ở cùng với một tên phế vật được sao?"
"Bây giờ mảnh vỡ của đá Đông Sơn cũng đã thu thập xong, Tiểu thư cũng nên trở về gia tộc đi tổ địa nâng cao tu vi của mình, đừng để một tên không có tương lai như Tiêu Chiến làm trễ nãi còn đường bước lên cường giả đỉnh cao của Tiểu thư."
"Ả nha đầu của Đường gia bên kia, thiên phú không hơn so với Tiểu thư, nhưng hiện tại tu vi đã hơn xa so với tiêu thư người rồi. Các vị trưởng lão trong tộc đối với chuyện này rất không ứng ý."
"Chỉ cần Tiểu thư tu vị tịnh tiến, với thiên phú tu luyện cùng nhan sắc khuynh thành của Tiểu thư, đến lúc đó không biết có bao nhiêu thiên tài ở Bắc vực ở, Linh Vũ đại lục này theo đuổi Tiêu thư người chứ, sợ rằng xếp dài cả Minh Nguyệt Quận này cũng không đủ, mà bất kỳ ai trong số đấy so với Tiêu Chiến đều tốt hơn rất nhiều."
Thiếu nữ đội mũ vành vải trắng che kín khuôn mặt thở dài một hơi, tựa hồ nàng cũng biết ý kiến của người trong gia tộc của mình.
Nhưng nàng luôn có một niềm mãnh liệt kỳ lạ, sẽ có một ngày Tiêu chiến ca ca có thể tu luyện trở lại, sau đó đến Cố gia, đoạt lấy nàng, cùng nàng dạo bước đường đời.
Nghĩ tới đây, nàng không khỏi đỏ mặt lên, ngoài miệng nói: "Được rồi, ngày mai chúng ta quay lại Tiêu gia lần nữa, nếu như không gặp được Tiêu chiến ca ca, ta sẽ cùng ngươi quay trở về gia tộc tu luyện."
— QUẢNG CÁO —
Bà lão vui mừng nói: "Vâng, tiêu thư!!"
Ngoài mặt vui mừng như vậy, nhưng trong lòng Bà lão thầm động sát cơ: "Đêm nay ta nhất định phải đến Tiêu gia, gϊếŧ chết Tiêu Chiến, tránh cho Tiêu Chiến làm ảnh hưởng đến tương lai sau này của Tiểu thư."
.....
Bộp Bộp!!
Bông lúc này bên ngoài có phòng có tiếng đập cửa vàng lên.
Bà lão nhìn ra, trầm giọng nói: "Chuyện gì?"
Người bên ngoài cung kính thưa: "Bẩm 2 vị khách nhân, Bên ngoài có người nói, hắn đã biết tin tức của Tiêu thiếu gia."
Thiếu nữ đội mũ vành vải trắng che kín khuôn mặt nghe vậy lập tức đứng bật dậy, dùng giọng điệu vui mừng nói với người bên ngoài: "Ngươi nói là thật sao?"
Người bên ngoài tiếp tục cung kính đáp: "Vâng là thật, tiểu nhân lấy đâu ra lá gan đi lừa 2 vị khách nhân chứ."
Bà lão khuôn mặt hiện lên vẻ biến ảo âm trầm, nghe tới lời nãy nàng nổi lên một ý nghĩ, có nên âm thầm ra tay đánh chết ngươi tới báo tin hay không?
Nhưng nghĩ tới tính cách của Tiểu thư nhà mình, nàng tạm thời thu liễm lại.