Trở lại bên trong túp lều.
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng rêи ɾỉ của đôi nam nữ trong túp lều cùng dần dần trầm thấp xuống.
Chỉ thấy người nữ nhân như đạt đến cao trào, nàng ta kɧoáı ©ảʍ rên lớn một tiếng, hai tay bám chắc vào bả vai của người nam nhân.
Còn người nam nhân thì sảng khoái đầm đìa mà đánh ra từng đợt liên kích mang đầy uy lực vào cơ thể của người nữ nhân, tiếp đó gầm nhẹ một tiếng, nằm ở trên thân thể mềm mại trắng bóng như mỡ đông của người nữ nhân.
Hai cỗ thân thể quấn quanh, ôm nhau thở dốc, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Khi chìm vào giấc ngủ, trên của người của người nam cùng người nữ nhân liền xuất hiện những ánh sáng kỳ dị, không ngừng vận chuyển qua lại cho nhau, dần dần có một đạo quang mang được nguyên khí bao bọc bao quanh hai người.
Nguồn nguyên khí này có thể nói là tinh khiết vô cùng.
Chứng kiến cảnh tượng này này, chỉ có một cô nhóc nào đấy, đang không ngừng chép miệng, gãi cái đầu nhỏ của mình, vẻ mặt kinh ngạc như phát hiện ra một tân đại lục mới, miệng thì không ngừng lẩm bẩm:
"Hôm nay, bản Trà Trà quả thật mở mang tầm mắt!!"
Tiểu Trà Trà nhìn vào khung cảnh hỗn loạn của đôi nam nữ vừa kịch chiến gây ra, nàng chu miệng nói:
"Cái gì mà tĩnh lượng 10 vạn chữ, rõ ràng là lừa người ta, chủ nhân nhà ta như một con trâu cày ruộng thế kia, ít nhất khung cảnh đặc sắc vừa rồi cũng phải 100 vạn mới đủ diễn tả hết được."
Sau đó Tiểu Trà Trà lại liếc sang nhìn Sở Nguyệt Thiền, có chút khinh thường bĩu môi nghĩ:
"Cái gì mà tiên tử lạnh lùng cao ngạo, không nhiễm bụi trần, vừa rồi không phải đã bị chủ nhân của ta vác 2 chân lên cao, quất cho không biết trời đất là gì sao?"
"Hừ, đã thế lại còn chủ động tứ chi quỳ xuống, để xu nịnh chủ nhân, sau đó thì rên la dâʍ đãиɠ không thua bất kỳ con yêu tinh nào, bộ dạng da^ʍ mỹ câu nhân vô cùng."
— QUẢNG CÁO —
....
Trời gần sáng.
Bạch Tử Phàm tỉnh giấc, hắn thở ra một ngụm trọc khí, thần thanh khí sảng. Cảm nhận được một nguồn nguyền khí mới dồi dào đang điều hòa trong cơ thể, Bạch Tử Phàm không khỏi nghĩ lại tư vị tuyệt đỉnh vừa rồi. Xin ủng hộ chúng tôi tại [ TгЦмt гuуeИ. VN ]
Tuy rằng Bạch Tử Phàm không phải là lần đầu tiên, nhưng lại là lần đầu tiên hắn lên được một vị xem như là tiên tử của thế giới này, dĩ nhiên là phải có một loại xúc cảm khác rồi.
Và cái tư vị tuyệt vời trong đó, dĩ nhiên người ngoài không thể nào cảm nhận được.
Bạch Tử Phàm liếc xuống nhìn thân thể mềm mại, lại ôn nhuận trắng bóng của Sở Nguyệt Thiền đang co rúc trong lòng mình, khóe mắt của nàng ta còn một chút hơi nước đã đọng khô, khóe môi hồng nhuận câu nhân đang nhếch lên với vẻ thỏa mãn.
Bạch Tử Phàm đưa tay xoa cánh môi hồng nhận ấy của nàng ta một cái, sau đó đưa tay vuốt ve bóng lưng trần mềm mại ôn nhuận của Sở Nguyệt Thiền, tay còn lại chắp lên đầu suy nghĩ: "Xem như hiện giờ, ta hoàn toàn chinh phục thành công Sở Nguyệt Thiền. Sở Nguyệt Thiền cũng đã toàn tâm, toàn ý đối với ta."
Tại sao Bạch Tử Phàm nói là hoàn mỹ chinh phục?
Bời vì Bạch Tử Phàm biết đời không như là mơ.
Bạch Tử Phàm tuy không dám nói mình là người thông minh, giỏi tính kế người khác, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm bươn trải ngoài đời, từng bước đi lên của mình. Nói về am hiểu nhân tâm của người khác, Bạch Tử Phàm hoàn toàn tự tin về khả năng của mình.
Đối với một thiếu nữ mới lớn, đối cuộc đời tràn đầy mộng mơ như Sở Nguyệt Thiền.
Nếu như khi trước, trong căn mật thất của Doãn Chí Bình, Bạch Tử Phàm bất chấp chiếm đoạt lấy thân thể của Sở Nguyệt Thiền, khi mà độ hào cảm của Sở Nguyệt Thiền đối với Bạch Tử Phàm còn chưa đủ cao.
Giả thiết đầu tiên là đợi khi Sở Nguyệt Thiền bình phục trở lại, nàng ta nếu như báo cáo với Thái Âm Giáo, hoặc là chuyện này bị người phát ra, hậu quả sau đó, Bạch Tử Phàm chắc chắn không còn chỗ nương thân ở Minh Nguyệt Quận, nghiêm trọng hơn thì có lẽ sẽ bị đám nữ nhân của Thái Âm Giáo ra tay đánh chết.
Giả thiết thứ 2 chính là, nếu Bạch Tử Phàm mạnh bạo chiếm lấy thân thể của Sở Nguyệt Thiền, dù sau này hắn và Sở Nguyệt Thiền có trở nên song túc song phi, hay có thế nào đi nữa, Sở Nguyệt Thiền cũng sẽ đối với hắn sinh ra một bóng ma tâm lý, một tâm ma trong đạo tâm của mình.
— QUẢNG CÁO —
Một khi nghĩ lại chuyện cũ, Sở Nguyệt Thiền sẽ chỉ nghĩ đến, Bạch Tử Phàm nhờ Thôi tình dược mới chiếm đoạt được thân thể của nàng, hoặc là Bạch Tử Phàm gián tiếp cưỡиɠ ɧϊếp nàng, mới có được thân thể của nàng.
Chứ không phải là nàng chủ động dâng hiến ra thân thể của mình cho Bạch Tử Phàm.
Có đạo tâm ma này trong lòng, một khi có xung đột lợi ích xảy ra, lúc đó Nguyệt Thiền hoàn toàn có thể trở mặt đâm sau lưng, phản bội Bạch Tử Phàm bất cứ lúc nào.
Vậy nên Bạch Tử Phàm làm vậy, thứ nhất là để thầm ngăn chặn, tương lai có tên tác giả nào đó ngứa tay, sẽ viết ra truyện, Vạn Cổ Đại Đế Bạch Tử Phàm trọng sinh do bị Thần phi của mình xiên chết.
Thứ hai, đối với Bạch Tử Phàm, hắn biết những những Nữ chủ những Khí Vận Chi Nữ này, thân mang khí vận, có thể là trợ giúp rất nhiều cho Khí Vận Chi Tử trên con đường trưởng thành.
Các nàng đều không phải là những bình hoa di động, nên Bạch Tử Phàm mới muốn hoàn toàn chinh phục tâm lý của các nàng, để sau này dùng cái Khí Vận của các nàng phụ giúp hắn xây dựng thế lực, chống lại Tân Thiên Đạo.
Cùng hắn thực hiện lý tưởng cao cả, bảo vệ bình yên cho thế giới này thoát khỏi lượng khϊếp hủy diệt.
Vậy nên Bạch Tử Phàm cũng chỉ vì bất đắc dĩ lắm, mới phải làm với trái với lương tâm của mình, đi chinh phục hết nữ chủ này đến Khí Vận Chi Nữ khác.
Mà bỏ qua những tiếng xấu gièm pha của người đời, vì không một ai biết, hắn làm những chuyện này, hy sinh bản thân mình, chỉ vì giữ lại yên bình, hạnh phúc cho thế giới này.
Qua những phân tích ấy, Bạch Tử Phàm không khỏi lắc đầu, châm chọc nghĩ: "Vậy mới nói, đời không như là truyện, cưỡng đoạt người ta xong, lại bắt người ta chủ động quay sang yêu thích người vừa mới cưỡng đoạt chính mình. Thật là nghịch lý a!!"
Đang châm chọc như vậy, Bạch Tử Phàm bị tiếng động bên cạnh đánh thức.
Sở Nguyệt Thiền vừa mới tỉnh, đôi mắt nàng có chút ngơ ngác nhìn lêи đỉиɦ lều, hồi tưởng lại những chuyện điên rồ gì vừa mới xảy ra.
Thấy động tác đáng yêu này của Sở Nguyệt Thiền, Bạch Tử Phàm không khỏi cười lên nói: "Nàng tỉnh rồi sao?"
— QUẢNG CÁO —
Sở Nguyệt Thiền nhìn qua Bạch Tử Phàm, lúc này nàng đã thanh tỉnh trở lại sau cơn say của rượu, trở lại với tính cách vốn có của mình.
Nàng nhìn sang Bạch Tử Phàm, khuôn đỏ lên, dĩ nhiên là nàng vừa mới nhớ tới cảnh tượng da^ʍ mỹ không tưởng của mình trước đó, nàng ngượng ngùng nói: "Vâng."
Dứt lời, Sở Nguyệt Thiền muốn đứng dậy trở về túp lều của mình, hiện tại trong lòng nàng rất xấu hổ, không biết dùng bộ mặt nào để đối mặt với Bạch Tử Phàm.
Khi ngày thường nàng cao ngạo lạnh lùng thế kia, vậy mà vừa nãy lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác, khi chủ động uyển chuyển, dùng mọi tư thế để xu nịnh Bạch Tử Phàm.
Còn những lời nói da^ʍ mỹ của mình nữa, càng nghĩ mặt nàng càng đỏ lên trông thấy.