Nhận ra trong giọng nói của Sở Nguyệt Thiền đã mất đi cái lãnh khí thường thấy mà thay vào đó là có chút mềm yếu, Bạch Tử Phàm mỉm cười trong lòng.
Tạm thời hắn chỉ cần như vậy là đủ rồi, với tính cách của Sở Nguyệt Thiền cần phải từ từ mai mòn, nếu hắn tiếp tục làm khó nàng ta nữa, sợ rằng chỉ phản lại tác dụng.
Vậy là hắn nói: "Ồ hóa ra là Nguyệt Thiền sử tỷ, tỷ vào đi, tỷ xem hôm nay ta công vụ nhiều như vậy khiến đầu óc lẫn lộn hết cả lên, hại ta suýt chút nữa thì quên mất Nguyệt Thiền sư tỷ lãnh ngạo vô song của ta."
Sở Nguyệt Thiền từ từ tiên vào túp lều của Bạch Tử Phàm, nàng dĩ nhiên là không tin những lời nói quái quỷ này của Bạch Tử Phàm rồi.
Khi vào đến túp lều, nàng nhìn quanh quan sát một hồi, sau đó nàng mới chuyển ánh mới nhìn tới Bạch Tử Phàm, chỉ thấy lúc này hắn đang trong cái bộ dáng nhàn nhã uống nước trà, ánh mắt màng theo ý cười nhìn mình.
Sở Nguyệt Thiền từ từ tiến tới hành lễ: "Đệ tử Sở Nguyệt Thiền bái kiến Đại trưởng lão !!"
Thấy Sở Nguyệt Thiền cúi đầu hành lễ với mình, Bạch Tử Phàm giật mình thốt lên: "Sư tỷ nàng làm gì vậy, với quan hệ giữa 2 chúng ta, sử tỷ đâu cần phải xa cách như vậy."
Vừa nói hắn vừa đúng dậy đi tới đỡ Sở Nguyệt Thiền dậy.
Sở Nguyệt Thiền nhận ra động tác của Bạch Tử Phàm, nàng nhanh chóng lùi lại phía sau một bước nói: "Nguyệt Thiền không dám, giờ ngài đã là Đại trưởng lão quyền cao chức trọng, còn Nguyệt Thiền chỉ là một đệ tử bình thường, nên Nguyệt Thiền không thể mất lễ nghi như vậy được."
Bạch Tử Phàm gật đầu, thở dài một hơi, xoắn xuyết đi lại nói: "Chuyện này cũng có lý a, vậy bầy ta gọi Nguyệt Thiền sư tỷ là gì được nhỉ ?"
Sở Nguyệt Thiền nói: "Ngài cứ gọi ta là Sở Nguyệt Thiền là Nguyệt Thiền được rồi."
Bạch Tử Phàm gật gù nói: "Gọi là Nguyệt Thiền nhưng sao ta lại thấy gọi là Thiền Thiền có vẻ hay hơn ?"
Thấy Bạch Tử Phàm bắt đầu đùa cợt với mình, nếu là bình thường Sở Nguyệt Thiền ngươi nhất sẽ phát tác với Bạch Tử Phàm rồi, nhưng bây giờ, nàng là tới cầu người, nên không thể nào phát tác được.
Thấy bộ dáng của Sở Nguyệt Thiền đứng im bất động mặc cho mình đùa cợt, Bạch Tử Phàm bỗng thấy không thú vị, vậy là hắn thu lại vẻ đùa cợt của mình, tỏ ra nghiêm túc nói: "Nguyệt Thiền, lần này ngươi tới đây hẳn là vì vị trí Thánh nữ của Thái Âm Giáo đi ?"
— QUẢNG CÁO —
Nghe được Bạch Tử Phàm đã đoán ra ý đồ của mình, Sở Nguyệt Thiền trong lòng không khỏi nghĩ đến: "Quả nhiên, hắn đã biết sẵn mục đích của ta trước, hắn và Liễu Phỉ Phỉ, sợ rằng đã cấu kết với nhau."
Nhưng bên cạnh đó, Sở Nguyệt Thiền cũng âm thầm thấy kỳ lạ, bởi vì khí thế trên người Bạch Tử Phàm lúc này đã khác hoàn toàn so với trước, hắn đã không còn cái vẻ cười cợt, cợt nhã với nàng như mọi khi mà thay vào đó là một bộ dáng nghiêm túc hiếm có.
Khiến người đối diện vô hình nhận lấy áp lực lớn đến kỳ lạ, cái bộ dáng nghiêm túc này của Bạch Tử Phàm thật giống như là bóng dáng như một vị hung chủ, điều khiển mọi việc trong lòng bàn tay của mình vậy.
Sở Nguyệt Thiền cũng không dám chắc chắn phán đoán hiện tại của mình có đúng hay không, vì nàng không có nhiều thời gian phân tích cái phán đoán kỳ lạ này của mình, bởi vì lúc này đây Bạch Tử Phàm đang nhìn chằm chằm vào nàng, khiến nàng nhận lấy áp lực không nhỏ.
Sở Nguyệt Thiền bật miệng nói: "Chuyện này..."
Trong nhất thời, nàng có chút ngập ngừng chưa biết nói gì cho thỏa đáng, dù trước khi vào đây nàng đã chuẩn bị cho mình một tâm lý rất kỹ.
Những vào thời khắc này khi nhận lấy áp lực của Bạch Tử Phàm, nàng lại không biết nói gì, nếu như nàng trực tiếp nói ra nàng muốn vị trí Thánh nữ Thái Âm Giáo, như vậy thì thật không ổn chút nào, vì nàng cho Bạch Tử Phàm được gì mà lại muốn đưa ra điều kiện với hắn.
Thấy Sở Nguyệt Thiền ngày thường mây trôi nước chảy, bây giờ bỗng trở nên ngập ngừng, không biết nói gì.
Bạch Tử Phàm mỉm cười, đi đến sau lưng của Sở Nguyệt Thiền, vỗ vào vai của nàng ta một cái rồi nói: "Thật ra để Nguyệt Thiền ngươi lên làm vị trí thánh nữ Thái Âm Giáo hoàn toàn không có vấn đề gì, ai bảo trong thân tâm ta, thật sự rất yêu thích Nguyệt Thiền ngươi đâu ?"
Sở Nguyệt Thiền nghe xong giật mình, ánh mắt khó tin nhìn Bạch Tử Phàm, lời vừa nói ra của Bạch Tử Phàm thật sự rất chấn động với nàng, khiến nàng tạm thời quên mất, bàn tay của Bạch Tử Phàm đang từ từ di chuyển trên tấm lưng mềm mại của mình.
"Đại trưởng lão, lời này của ngài là thật ??"
Bạch Tử Phàm thu hội tay lại, cười nói: "Haha... Ta nói đùa chút thôi."
Sở Nguyệt Thiền cắn môi, đang định quay người rời đi, đối với Sở Nguyệt Thiền chuyện này tựa hộ đã hết hy vọng. — QUẢNG CÁO —
Mỗi bước chân đi của Sở Nguyệt Thiền, lòng của của Sở Nguyệt Thiền cũng theo đó mà thất vọng trùng xuống.
"Ta còn chưa nói hết mà !!"
Đúng lúc này, lại vang lên một câu nói, níu kéo hy vọng của Sở Nguyệt Thiền.
Thấy Sở Nguyệt Thiền dưng chân lại, Bạch Tử Phàm tiến tới gần nàng nói tiếp: "Ta không chỉ giúp được cho ngươi lên làm vị trí Thánh nữ Thái Âm Giáo mà còn có thể giúp người lên làm đệ nhất thiên kiêu Minh Nguyệt Quận, được vạn người chú mục, danh vọng cực thịnh."
"Hả ?"
Sở Nguyệt Thiền bật thốt mình, hô hấp có chút dồn dập, quay người lại nhìn Bạch Tử Phàm, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn mang theo vẻ hồ nghi.
Bạch Tử Phàm mỉm cười nói: "Ngươi nghĩ sao, nếu như ngươi một mình độc đấu độc đấu quần ma, một mình giải cứu tính mạng của nhóm đệ tử các phái chính đạo ?"
Sở Nguyệt Thiền thân hình bỗng nhiên có chút run rẩy, lời này đối với nàng mà nói là quá sốc, khó có thể tin nổi nhưng khi đối mặt với ánh mắt tràn đầy tự tin của Bạch Tử Phàm, nó như có ma lực gì đó, thúc đẩy tâm linh của nàng phải tin tưởng vào Bạch Tử Phàm.
"Lời này...lời này... ngài nói là...là thật sao ?"
Sở Nguyệt Thiền phải cố gắng lắm nàng mới thốt lên được câu ấy, sau khi thốt lên rồi nàng lại nhìn về Bạch Tử Phàm, ánh mắt tràn đầy hy vọng chờ đợi câu xác minh của hắn.
Bạch Tử Phàm nhìn vào ánh mắt của Sở Nguyệt Thiền nói: "Đúng vậy, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một điều kiện là đủ rồi."
Thấy ánh mắt của Bạch Tử Phàm có ý chỉ mờ ám nhìn mình, Sở Nguyệt Thiền liền cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của hắn.
Đối với Sở Nguyệt Thiền, nàng sinh ra ở một thành trì hẻo lánh, dù cho nàng có thiên phú tu luyện xem như cũng là rất cao.
— QUẢNG CÁO —
Nhưng tự thân nàng cũng biết, thiên phú của mình chỉ xem như là nổi bật ở Minh Nguyệt Quận mà thôi, nếu đem đi so sánh với đám thiên kiêu ở Bắc Vực hay Linh Vũ đại lục, thì thật chả thấm đi đâu cả.
Mà với xuất thân của nàng, không có đầy đủ tài nguyên bồi dưỡng, sợ rằng tương lai, nàng cũng chỉ có thể là Thành chủ của Sở thành nhỏ bé, và nổi danh ở mấy thành trì gần đó mà thôi.
Vậy nên với việc tình cờ được một vị cường giả Thiên Cực Cảnh, nhận vào giáo phái đệ nhất Minh Nguyệt Quận, sau đó thu nàng làm đệ tử thân truyền của mình, đây đã là niềm vui sướиɠ cực hạn của nàng rồi.
Sau khi vào Thái Âm Giáo, nàng đã đặt ra mục tiêu lớn nhất đời mình, đấy chính là chức vị Thánh nữ Thái Âm Giáo, danh cao vọng trọng, ai ai cũng kính ngưỡng.
Nhưng lại không ngờ đến ngày hôm nay, lại có thêm cả danh hiệu Đệ nhất thiên kiêu Minh Nguyệt Quận, đây là đều đến cả nằm mơ nàng cũng không dám nghĩ tới.
Thế nhưng nghĩ kỹ một chút, lần này không hẳn là không thể, khi đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Thái Âm Giáo là Huyết Thần Giáo, không có mặt ở lần cạnh tranh này.
Càng nghĩ như vậy, hô hấp của Sở Nguyệt Thiền càng trở dồn dập, tâm tình bất định hiếm thấy, nàng từ khi sinh ra không phải lập trí trở thành cường giả đứng lêи đỉиɦ cao nhân sinh gì đó.
Mà nàng cũng chỉ là một nữ nhân thông thường như bao thiếu nữ mới lớn khác, ưa thích nổi tiếng, ưa thích được người người quỳ bái, xem nàng như thần linh của họ.
Những điều này đã tiếp thêm dũng khí cho Sở Nguyệt Thiền, nàng không né tránh ánh mắt của hắn nữa, mà nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn rồi nói:
"Điều kiện của ngài là gì ?"