Hệ Thống Bắt Ta Làm Phản Diện, Mà Ta Chỉ Là Tiểu Lâu La

Chương 102: Sách lên thanh "Thần Kiếm" của mình....đâm cho các nàng ta mấy nhát!!

Drama đặc sắc thứ 2 chính là, tên Bạch da^ʍ tặc này, liên tục cướp đi các nữ chủ từ tay của mấy tên được gọi là Khí Vận Chi Tử trong truyện.

Điển hình là cái lần tên Bạch da^ʍ tặc này động phòng với nữ chủ ngay trước mặt một tên Khí Vận Chi Tử nào đó, nhưng điều này còn chưa đáng nói, điều đáng nói ở đây chính là cái tên Khí Vận Chi Tử này, dù biết hắn trong đó xảy ra chuyện gì.

Nhưng hắn lại quá tự tự tin với liều thuốc của mình, cứ nghĩ rằng với một liều thuốc của hắn sẽ khiến tên Bạch da^ʍ tặc này liệt dương, vì vậy hắn ta còn đứng ở bên ngoài liên tục đánh trống thổi kèn linh đình để chúc phúc cho cặp đôi uyên ương đang động phòng ở bên trong....

Hắn ta vui mừng trêu chọc tên Bạch da^ʍ tặc là vậy nhưng hắn lại không biết, bên trong thật sự đang xảy ra những chuyện điên rồ như thế nào...haiz...

Thật là...thật là quá đáng thương cho tên Khí Vận Chi Tử này!!

"Tên họ Bạch này thật là một tên cầm thú, da^ʍ ma, xứng đáng bị trời tru đất diệt!!"

Bạch Tử Phàm đọc đến đây, cũng không kiềm được lòng mà thốt lên, chửi bới tên Bạch da^ʍ tặc này thật không bằng cầm thú.

Bạch Tử Phàm lướt lại nội dung một lần nữa, hắn muốn ghi nhớ thật kỹ, để sau này còn rút kinh nghiệm, à không, để sau này quyết không thể giống như tên Bạch da^ʍ tặc này.....làm ra những chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy....

Đang tập trung nghiên cứu cuốn thần tác trong tay, bỗng nhiên Bạch Tử Phàm nghe được bên cạnh đang có những tiếng thì thầm, trò chuyện với nhau của nữ nhân.

Nghe thêm một lúc nữa, Bạch Tử Phàm dần dần xác định, hình như là nhóm nữ đệ tử thân truyền của Thái Âm Giáo đang không ngừng nói xấu sau lưng hắn.

"Này, ngươi có thấy kỳ lạ không, cả cái Thái Âm Giáo của chúng ta đã không còn một tên Nam tử nào, vậy mà hắn vẫn có thể ở lại Thái Âm Giáo, còn làm tới chức vị Đại trưởng lão nữa."

"Phì, ngươi nói nhỏ thôi, hắn hiện tại dù gì cũng là Đại trưởng lão, cẩn thận bị hắn nghe được, lúc ấy hắn có trừng phạt chúng ta, chúng ta cũng không thể phản kháng được đâu."

"Được rồi..được rồi...để ta nói nhỏ lại một chút, ta nghe hảo tỷ muội của ta nói rằng, hắn chính là tiểu bạch kiếm được Giáo chủ nương nương bao nuôi."

"Cái gì!!"

"Ngươi nói to hơn chút đi."

"Để ta tiếp tục nói, nhưng các ngươi phải nhớ kĩ, nhất định phải giữ kĩ bí mật này cho ta, bí mật này, ta chỉ nói riêng với mình các ngươi thôi đó."

"Tỷ tỷ ngươi yên tâm, với nhân phẩm của bọn ta, bọn ta là người hay nói xấu sau lưng người khác sao?? "

"Nhưng mà thật kỳ lạ, ta ngược lại thấy hắn không chút nào giống tiểu bạch kiếm mà giống con nuôi của Giáo chủ nương nương hơn."

"Hừ, các ngươi đoán già đoán non gì vậy, ta nhìn cái bộ dáng kia của hắn, tại sao Giáo Chủ nương nương đi lại chọn một tên không đủ tuấn tú như hắn để bao nuôi chứ?"

"Ta nói rồi, ngươi ngốc lắm, đúng là tuổi trẻ sự đời, ngươi chưa nghe đến câu nói: "Bên ngoài đổ nát hoang sơ, bên trong nội thất tiện nghi bất ngờ". Ư?"

"Biết đâu bên trong người hắn, cất giấu một thanh thần khí có chu vi khủng khϊếp thì sao?"

"Phì, các ngươi nói lung tung cái gì vậy, Giáo chủ nương nương của chúng ta mới không phải người như vậy."

Các nàng ta cứ như vậy trò chuyện với nhau mà không ngờ đến một điều, tu vi của Bạch Tử Phàm tuy rằng không cao hơn các nàng, nhưng thể chất của hắn đã được 《 m Dương Tạo Hóa Kinh 》tôi rèn qua, nên có thể nói ngũ giác của hắn hơn xa so với người bình thường.

Nhờ thính lực nhạy bén của mình, Bạch Tử Phàm dễ dàng nghe được hết những lời này, không bỏ sót một chữ nào, chỉ thấy sau khi nghe xong, khóe miệng của Bạch Tử Phàm không ngừng run rẩy.

Nhóm đệ tử thân truyền này của Thái Âm Giáo, miệng lưỡi thật không thua kém mấy bà hàng xóm kiếp của hắn là bao, a!!

Quá là đáng sợ!!

Quá là đáng sợ!!

Chỉ dùng đến miệng lưỡi cũng đủ để gϊếŧ chết con nhà người ta...

Càng nghe, Bạch Tử Phàm càng có một xung động, một xung động muốn sách lên thanh "Thần Kiếm" của mình, để đi dạy dỗ cho nhóm nữ đệ tử này một chút, rồi đâm cho các nàng ta mấy nhát....

Để cho các nàng ta biết đến sự lợi hại của hắn.

Mãi tới một lúc sau, có vẻ như cảm nhận được dị trạng của Bạch Tử Phàm, nhóm đệ tử thân truyền này của Thái Âm Giáo mới im lặng trở lại, tập trung lên đường.

Thế nhưng lúc này lại có một người ngoại lệ so với những người khác, nàng ta thúc ngựa tiến tới gần Bạch Tử Phàm, ra vẻ đáng thương nói:

"Đại trưởng lão, ngài có thể cho Phỉ Phỉ đi chung ngựa được không, con ngựa của Phỉ Phỉ cưỡi hôm nay có vẻ như nó đến tháng, sức khỏe không được tốt. Ta nghi ngờ nó bị H5N1."

Bạch Tử Phàm thấy vậy, không không khỏi nhìn tới dung nhan của cô nàng vừa mới tiền tới nhờ vả hắn này.

Chỉ thấy nàng ta mặt mày xinh xắn, đôi mắt to tròn như trứng ngỗng, đôi môi dày dặn gợi cảm, khoác trên thân là một bộ váy hồng, bọc bọc thân thể nóng bỏng như diễm nữ của nàng ta.

Bạch Tử Phàm mỉm cười với nàng ta một cái, rồi sau đó lại liếc qua con ngựa của nàng ta một chút.

Trong lòng thầm nghĩ: "Con ngựa này của nàng ta, nó con to khỏe hơn cả con ngựa mà ta đang cưỡi nữa....cô nàng này...cô nàng này...thật giống một fuckgirl a."

Nghĩ như vậy, tuy nhiên ngoài miệng Bạch Tử Phàm lại nói: "Ngươi gọi là Liễu Phỉ Phỉ phải không?"

Liễu Phỉ Phỉ rả vẻ giật mình, một tay che miệng, sùng bái nhìn Bạch Tử Phàm thốt lên: "Đại trưởng lão vậy mà lại biết đến danh tự của Phỉ Phỉ. Đại trưởng lão, ngài thật lợi hại!!"

"Hừ! Là ai tự nói danh tự của mình cho ta??"

Bạch Tử Phàm càng lúc càng bái phục về độ diễn xuất của cô nàng này rồi, cảm khái một lúc, Bạch Tử Phàm chuyển sang vấn đề chính nói:

"Ngựa của ngươi gặp phải vấn đề sức khỏe sao?"

Liễu Phỉ Phỉ mang một đôi mắt ngậm nước đáp lời Bạch Tử Phàm: "Đúng vậy a, Đại trưởng lão, ngài có thể cho Phỉ Phỉ đi nhờ ngựa sao?"

Bạch Tử Phàm nghỉ ngợi một chút:

"Tựa hồ chuyện này cũng không phải là chuyện quá quan trọng gì, hơn nữa lại có thể giúp chuyến lữ hành này của ta thú vị hơn."

"Mà lại dù sao cũng là giúp người khi gặp khó khăn, không làm trái với lương tâm của ta."

Sau khi suy nghĩ kĩ, Bạch Tử Phàm ngay lập tức mỉm cười thân thiện đáp lại lời Liễu Phỉ Phỉ:

"Có gì không thể, Đại trưởng lão ta chính là trưỡng lão đương nhiệm của Thái Âm Giáo, với tấm lòng yêu thương, luôn có trách nhiệm, quan tâm săn sóc tới các nữ đệ tử tron Giáo của mình."

"Vậy nên sao ta có thể cho đệ tử của mình chịu thiệt thòi, chịu khổ được."

"Ngươi cứ lên ngựa của ta đi. Ta sẽ trở người an toàn đến tận giường."

"Con ngựa này vừa nói với ta, nó thân thể khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc, cơ bụng sáu múi, ngày đi ngàn dặm, đừng bảo là chở 2 người, chở tới 3 người cũng không thành vấn đề đối với nó."

Con ngựa: "???"

Nói vừa thở hộc hộc vừa ủy khuất nhìn Bạch Tử Phàm, nó nói như vậy lúc nào? Mà nói nói được sao?

"Đại trưởng lão quả nhiên là người tốt, ngài chính là tấm gương đạo đức chuẩn mực, để cho đệ tử noi theo."

Liễu Phỉ Phỉ nghe nhưng tràn đầy chính khí của Bạch Tử Phàm, liền cười lên cười nắc nẻ, trước ngực của nàng 2 tòa thánh nữ phong to lớn quá cỡ cũng theo đó mà rung động theo.

Nếu là thiếu nhiên mới lớn, trông thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ chảy máu cảm ngượng ngùng.

(Còn tiếp)

Bạn đang thất tình?

Ăn hủ tiếu!

Bạn làm về cảm thấy đói?

Ăn hủ tiếu!