Dứt lời, "Lang Tinh Kiếm" đang cắm trên ngươi Doãn Chí Bình đã bị nguyên khí chấn động làm cho văng ra ngoài.
Ngay sau đó thân thể của hắn hóa thành một vòng xoáy tròn như cơn cuồng phong nhỏ, nhanh như kình lôi bay thẳng tới Bạch Tử Phàm, lần nữa hét lớn:
"Tiểu tử, Doãn Chí Bình ta dù có chết cũng muốn kéo ngươi chôn cùng."
Phía bên này, Bạch Tử Phàm đã cảm ứng được dị trạng của Doãn Chí Bình, hắn nhanh chóng đẩy Sở Nguyệt Thiền lại phía sau, rối tiến lên phía trước đỡ đòn công kích cuối cùng này của Doãn Chí Bình.
Trước vẻ mặt đầy xấu hổ còn chưa tan và ánh mắt ngơ ngác của Sở Nguyệt Thiền.
Thấy vòng xoáy trông như cơn cuồng phong tích tụ mà thành của Doãn Chí Bình ngày càng tới gần, Bạch Tử Phàm âm thầm xác định, ít nhất hiện tại chiến lực của Doãn Chí Bình đã tới ngưỡng Đại Tông Sư Cảnh sơ kỳ.
Vù vù...
Bạch Tử Phàm thầm nghĩ: "Cũng không biết đã xảy ra chuyện gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ Doãn Chí Bình mà chiến lực của hắn đột nhiên lại tăng vọt lên như vậy?"
Vù vù...
Bạch Tử Phàm đưa tay lên đón nhận đạo vòng xoáy như kình lôi tiến tới của Doãn Chí Bình. Hắn tự tin rằng với thể chất được Âm Dương Tạo Hóa Kinh tôi rèn qua của mình, ít nhất đỡ đòn công kích này của Doãn Chí Bình, hắn sẽ không chết, cùng lắm chỉ tàn phế mà thôi.
Rầm!!
Khi vòng xoáy của Doãn Chí Bình chạm vào thân thể của Bạch Tử Phàm lập tức có một nguồn nguyên khí tán ra, khiến Bạch Tử Phàm phải lùi lại phía sau hai bước và những bước lùi đó của Bạch Tử Phàm đều lún sâu vào lòng đất.
Thứ nguyên khí ấy còn chưa dừng lại, nó tiếp tục tản ra về bốn phía xung quanh, đập vào những vách tường đá trong căn mật thất.
Nhưng dường như ở trong căn mật thất này có trận bảo vệ nên khi nguyên khí tản ra từ cuộc giao đấu đập vào các vách tường đá, lập tức bị phản hồi ra mà không gây nên bất kỳ hư hỏng nào.
Một lúc sau, Bạch Tử Phàm bị đạo kình phong cuối cùng của Doãn Chí Bình đẩy lui về phía của Sở Nguyệt Thiền, rồi cuốn theo nàng bay xa xa lại phía sau.
Còn Doãn Chí Bình sau khi thiêu đốt hết tinh huyết cùng nguyên khí của mình để tung ra công kích mạnh nhất thì thân thể của hắn lúc này đã dần trở nên mờ nhạt và dần tan biến vào không khí.
— QUẢNG CÁO —
Trước ánh mắt đầy tiếc hận vì không thể kéo theo Bạch Tử Phàm.
Cứ nghĩ đến một lát nữa thôi, Bạch Tử Phàm sẽ thay thế hắn, ngự lên thân thể của Sở Nguyệt Thiền, trong căn phòng mật thất bí mật của hắn, thuốc thôi tình dược cũng là của hắn mà tu vi của Sở Nguyệt Thiền bị phong bế cũng do hắn là làm ra.
Khiến Doãn Chí Bình tức giận như điên lên nhưng Doãn Chí Bình hắn, đã không còn cơ hội này nữa rồi.
Nhìn Doãn Chí Bình dần tan biến vào không khí, Bạch Tử Phàm trong lòng không khỏi cảm thán: "Cũng may Âm Dương Tạo Hóa Kinh thần kỳ, nếu không lần này ta thật phải đóng vai của mấy idol Jav thường hay đóng rồi!!"
Bạch Tử Phàm mỉm cười mãn nguyện cuối cùng cũng đã vượt qua được nguy hiểm, Nhờ một phần vào 《Âm Dương Tạo Hóa Kinh》 khiến kinh mạch của Bạch Tử Phàm có tùy tiện chuyển vị và có khả nàng luyện hóa cấm chế phá bó phong ấn cực tốt.
Vậy nên Bạch Tử Phàm mới làm dễ dàng cởi bỏ cấm chế của Doãn Chí Bình đến vậy.
Phần còn lại chính là vì tu vi của Doãn Chí Bình đã suy giảm nghiêm trọng, nên mặc cho thủ pháp phóng ấn của hắn ta có cao minh bậc nào, cũng không thể làm khó được《Âm Dương Tạo Hóa Kinh》của Bạch Tử Phàm.
Còn nếu như tu vi của Doãn Chí Bình không ở mức Tông Sư Cảnh đỉnh phong mà ở mức Địa Cực Cảnh thì đúng là sẽ không còn cơ hội nào dành cho Bạch Tử Phàm.
Đối với Bạch Tử Phàm, mặc dù đã giải khai phong ấn từ trước đó nhưng hắn phải kiên nhẫn chờ đợi, đợi đến thời điểm mấu chốt, khi Doãn Chí Bình lơ là nhất, mới ra tay, như vậy mới có thể nắm chắc:
"Một kích tất sát Doãn Chí Bình."
Đợi khi cơ hội tới, Bạch Tử Phàm liền đi vào Vạn Y Hành, ra tăng lên tốc độ của bản thân và sau đó thì ai cũng đã biết.
"Ưm"
Đúng lúc này một tiếng rêи ɾỉ mang đầy mị hoặc ở bên phía dưới vang lên, khiến Bạch Tử Phàm thanh tỉnh trở lại sau cơn hồi ức của mình.
Ngó mắt nhìn xuống, Bạch Tử Phàm bỗng giật mình, Sở Nguyệt Thiền đăng nằm cựa quậy trên thân thể hắn từ khi nào không hay.
— QUẢNG CÁO —
Bạch Tử Phàm mới nhớ lại, hóa ra khi nãy, lúc Doãn Chí Bình dùng chưởng lực của mình, đã đẩy Bạch Tử Phàm cuốn theo Sở Nguyệt Thiền bay lại phía sau và thật tình cờ làm sao, lại khiến 2 người bọn họ nằm trận lên nhau.
Bạch Tử Phàm lúc này mới có thời gian nhìn kĩ Sở Nguyệt Thiền.
Chỉ thấy lúc này trên khuân mặt của Sở Nguyệt Thiền tóc tai xõa xuống, che đi một nữa bên mặt.
Tuy rằng không nhìn rõ khuân mặt tuyệt diễm thường ngày của Sở Nguyệt Thiền, bất quá cái bộ dạng nửa che nửa khép này của nàng, ngược lại nó càng phát ra dụ hoặc mê người làm cho người ta hồn phách rung động.
Tiếp đến bên dưới Sở Nguyệt Thiền, từ chiếc cỗ trắng nõn như thiên nga của nàng kéo xuống ngực, ngoại trừ tầng sa y mỏng trải dài đến bắp đùi ở phía dưới ra, đã không còn mảnh vãi nào che thân.
Nhìn kĩ vào thân thể trắng bóng như mỡ đông được ánh nên tô điểm thêm phần bóng bẩy này của Sở Nguyệt Thiền, Bạch Tử Phàm chặc lưỡi thầm khen:
"Thật là tuyệt phẩm nhân gian!!"
Nhất là vùng da trắng bóng, nơi gần bộ ngực căng tròn đầy đặn của Sở Nguyệt Thiền nó càng thêm hấp dẫn đối với Bạch Tử Phàm.
Từ khe ngực hở ra ở tầng sa ý nhìn xuống, Bạch Tử Phàm thấy ngay được một hố sau không đáy nằm ở chiếc khe ấy, cùng như quy mô của hai tòa thánh nữ phong đang rung động theo từng nhịp hô hấp của Sở Nguyệt Thiền.
Tiếp tục quan sát toàn diện, Sở Nguyệt Thiền trên thân lúc này, chỉ còn lại một tầng sa y mỏng che đậy thân thể, thế nhưng tầng sa y ấy lúc này đã ướt đấm do thấm đẫm mồ hồi của Sở Nguyệt Thiền.
Khiến cho thân thể hoàn mỹ của Sở Nguyệt Thiền gần như đã hiện rõ lên trước mắt Bạch Tử Phàm như ẩn như hiện.
Một cảnh tượng thật khiến người ta chảy máu mũi!!
Chứng kiến cảnh tượng dưới thân này, Bạch Tử Phàm nhất thời xung động, cả người nóng lên.
Nhất là vào là lúc này, khi Sở Nguyệt Thiền vừa định đứng dậy, tay chân lại mềm nhũn ngã xuống.
— QUẢNG CÁO —
Cũng không biết phải cố ý hay không, khi mà Sở Nguyệt Thiền mỗi lần ngã xuống, đều vô tình chạm vào nơi hạ vị của Bạch Tử Phàm, giống như nàng ta đang cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ cơn dục hỏa đang thiêu đốt trong lòng Bạch Tử Phàm vậy.
Còn đối Sở Nguyệt Thiền, nàng không hiểu sao thân thể của mình lại bỗng nhiên mền nhũn khi tiếp xúc với Bạch Tử Phàm. Nhất là cái khí tức nam nhân mãnh liệt của hắn khiến Sỡ Nguyệt Thiền như muốn trầm mê vào đó.
Hiện tại thôi tình thuốc trong người Sở Nguyệt Thiền đang dần phát huy công dụng của nó, khiến cho thân thể của nàng khi tiếp xúc với nam nhân liền khó lòng mà kiềm chế được.
Mà Bạch Tử Phàm lại tu luyện Âm Dương Tạo Hóa Kinh, khí tức nam nhân trên thân càng nồng đậm hơn so thông thường.
Do đó đối những nữ nhân trúng phải thôi tình dược như Sở Nguyệt Thiền, có thể nói Bạch Tử Phạm chính là cảm dỗ chí mạng của bọn họ.
Vậy nên khi đối mặt với Bạch Tử Phàm, Sở Nguyệt Thiền khó lòng không chế mình là vậy, nàng không còn sự lý trí như khi đối mặt với Doãn Chí Bình.
Một lần nữa Sở Nguyệt Thiền muốn dụng người đứng dậy, thế những cứ mỗi đứng dậy như vậy, Sở Nguyệt Thiền lại một lần ngã xuống mà mỗi lần ngã của nàng, gương mặt lại vô tình tiếp xúc gần nơi hạ vị của Bạch Tử Phàm.
Khiến Sở Nguyệt Thiền thật không biết làm sao, mang theo một vẻ mặt xấu hổ đến đỏ bừng do không biết giải thích thế nào, một đôi mắt ngậm nước nhìn lên Bạch Tử Phàm xin cầu cứu.
Bạch Tử Phàm trông thấy cảnh tượng này, suýt nữa thì bật cười.
Nhưng hắn cố gắng kiếm chế lại, liền dựng người dậy đỡ lấy Sở Nguyệt Thiền, hắn đã hiểu chuyện gì đang xảy với thân thể của nàng ta nhưng vẫn giả vờ bảo:
"Sư tỷ nàng muốn làm gì vậy?"