Sau khi dứt câu nói đầy khí phách của mình, chỉ thấy Ngu Yên Vũ nhẹ nhàng nhấc lên tay ngọc, tung ra chương lực, không có một chút cầu kỳ nào, nhưng tốc độ xuất thủ của Ngu Yên Vũ lại nhanh như thiểm điện.
Mà lấy tốc độ của Ngu Yên Vũ ở trong Thái Âm Điện này, không một ai có thể nhìn rõ được động tác của nàng ta.
Vì vu...
Bụp!!
Chường lực cứ vậy ập đến trước mắt Doãn Chí Bình, Doãn Chí Bình không kịp phản ứng, hắn chưa kịp làm gì cả thì đã bị chưởng lực của Ngu Yên Vũ đánh chúng, khiến nguyên khí hộ thân lập tức tan vỡ, thân hình bay lại phía sau và mang theo một cơn lốc cuốn theo nên gạch trên mặt đất của Thái Âm Điện, khoảng chừng 20m mới dừng lại được.
"Khụ...Khụ."
Trong gạch vỡ nát của Thái Âm Điện, Doãn Chí Bình đang không ngừng ho khan, thất khiếu của hắn đã chảy đầy máu tươi. xướng cốt trên thân như đã vỡ vụn hơn nữa.
Nhịn dáng vẻ đau đớn của hắn, có vẻ như chỉ với một chưởng nhẹ nhàng của Ngu Yên Vũ, đã khiến Doãn Chí Bình trọng thương vô cùng nghiêm trọng.
Doãn Chí Bình trên miệng đang vừa run rẫy, vừa lẫm bẩm: "Không thể nào..khổng thể nào..!!"
Vừa lẫm bẫm, hắn vừa mang theo một đôi mắt đỏ lừ nhìn về phía Ngu Yên Vũ, hắn không thể tin được chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ một chưởng lực nhẹ nhàng như không dùng sức của Ngu Yên Vũ.
Vậy mà Doãn Chí Bình hắn lại không có chút phản ứng nào, chứ đừng nói đến chuyện đỡ chưởng lực ấy của nàng ta.
Liên tưởng đến những bất ngờ liên tiếp xuất hiện này, khiến trong lòng Doãn Chí Bình cuối cùng cũng sáng tỏ một việc:
"Vậy rốt cuộc Ngu Yên Vũ tu vi phải cao cỡ nào, mới làm được điều này, tu vi của nàng ta là Thiên Vương Cảnh hay Thiên Tôn cảnh??"
Càng nghĩ như vậy, Doãn Chí Bình càng sợ hãi trong lòng, rồi bỗng dưng khóe miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống gần đất, nơi mà Huyết Tuyệt cùng Huyết Ưng đã nằm và lịm đi.
Có lẽ do thương thế trên thân quá thảm trọng, khiến nhất thời thể thể của Doãn Chí Bình không chịu nổi.
Nhưng cũng không biết, có phải Huyết Tuyệt và Huyết Ưng hiển linh, rủ rê Doãn Chí Bình cùng nằm đây cho vui hay không, mà tư thế của 3 tên này lại thẳng hàng nhau vô cùng.
Điều này thật kỳ lạ!!
Bạch Tử Phàm chứng kiến cảnh tượng này không khỏi tặc lưỡi nhìn Ngu Yên Vũ thầm nghĩ:
"Doãn Chí Bình vừa rồi uy phong như vậy, tiện tay liền gϊếŧ chết Huyết Tuyệt cùng Huyết Ưng như một con kiến không có sức phản kháng. Ấy vậy mà khi đối đấu với Ngu Yên Vũ, hắn ta lại không chịu nổi một cái phẩy tay của nàng ta."
"Hừm, xem ra cái bắp đùi lý tưởng này của ta, thật quá to, thật là vững a!!"
"Ta nhất định phải tìm cách ôm thật chặt nó mới được. "
Phía bên này, các vị nữ trưởng lão, chấp sự của Thái Âm Giáo đang không ngừng hò reo.
"Giáo chủ nương nương muôn năm.."
""Giáo chủ nương nương thiên tuế."
"Giáo chủ nương nương uy vũ."
Bởi vì trong lòng của các nàng, hiện giờ đã khó lòng mà bình tĩnh, khi trông thấy cảnh tượng này của Doãn Chí Bình.
Kể từ lúc mà Giáo chủ nương nương của các nàng xuất hiện ở đây, các nàng đã luôn cố gắng bình ổn cảm xúc của mình, không được hò rèo.
Để chăm chú quan sát nghi nhớ, từng động tác, từng cử chỉ mà nữ thần trong lòng của các nàng giơ tay nhấc chân là thể hiện ra.
Để sau này, lỡ có gặp tên nào có tu vi yếu kém hơn mình, hay là những tên nam nhân trong Thái Âm Giáo, nhưng tên phế vật với ý đồ muốn quật khởi.
Các nàng sẽ thể hiện những thái độ cao ngạo, nhưng câu nói bá đạo giống như Giáo chủ nương nương của các nàng, để cho ngầu lòi một chút.
"Mới vừa nãy, Doãn Chí Bình còn huênh hoang, phách lối vô cùng, giờ thì trông hắn không khác gì một đống bùn nhào ha ha ha."
"Hừ, đường đường là cường giả nửa bước Thiên Vương Cảnh lại không chịu nỗi một kích của giáo chủ nương nương, quả nhiên là tên phế vật. Còn dám mơ tưởng lấy bổn cô nương làm vợ."
"Phì phì... lời ấy của người sai rồi, không phả là do Doãn Chí Bình quá phế vật, mà là do Nương nương của chúng ta quá lợi hại."
"A đúng vậy a, ta nói như vậy chẳng khác nào bảo Giáo chủ nương nương chỉ thắng được một tên phế vật!!"
Ngu Yên Vũ: "....."
Nàng cũng không có nhiều hơi mà đi nghe những ả đàn bà này đấu miệng lưỡi với nhau. Mà hiện giờ, nàng đang có chút bất mãn thầm nghĩ:
"Xem ra còn một bước dài nữa tu vi của ta mới khôi phục lại như lúc toàn thịnh, nếu không thì đừng nói chỉ là một Tên mới chỉ bước một chân vào Thiên Vương Cảnh, cho dù 10 tên Thiên Vương Cảnh cũng đã bị một chưởng vữa nãy của ta, đập thành tro bụi rồi."
Đây là những phần suy nghĩ bất mã trong đầu của Ngu Yên Vũ, những Ngu Yên Vũ không biết nếu như phần suy nghĩ bất mãn, thất vọng này của nàng mà để Bạch Tử Phàm, các nữ trưởng lão của Thái Âm Giáo hay Doãn Chí Bình nghe được, thì thật không biết trong đầu bọn họ có cảm tưởng gì.
Cùng lúc này, trước của Thái Âm Điện bỗng nhiên xuất một đám thiếu nữ, bọn họ đang chạy ập vào Thái Âm Điện.
Bạch Tử Phàm nhìn qua thì nhận ra được, đấy chính là nhóm nữ đệ tử thân truyền của Thái Âm Giáo.
Còn nhóm đệ tử thân truyền này, vừa vào đến Thái Âm Điện, các nàng còn chưa kịp nhận ra Ngu Yên Vũ, thì đã bị khung cảnh trước mắt làm cho hù sợ.
Khi ở trước cửa chính của Thái Âm Điện, là những xác chết ngôn ngang ở, mà những xác chết này, đều của những vị cường giả có danh tiếng lẫy lững, như là các vị hộ pháp của Huyết Thần Giáo, các vị trưởng lão của Ma Môn, hay là đại trưởng lão Doãn Chí Bình của các nàng.
Trong đám người các nàng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Sở Nguyệt Thiền là ngươi có phản ứng nhanh nhất, nàng đã nhận ra sư phụ của mình Nhị trưởng lão, đang ngồi dưới một chân của một cột gỗ chống đỡ Thái Âm Điện.
Sở Nguyệt Thiền lập tức kêu lên rồi chạy lại phía sư phụ của mình:
"Sư phụ!!"
Nhờ tiếng kêu của Sở Nguyệt Thiền, các vị nữ đệ tử khác nhận ra điều bất thường ở sư phụ của các nàng.
Ngày sau đó các nàng cũng tương tự như Sở Nguyệt Thiền, nhanh chóng chạy về phía sư phụ của mình.
Ở đây có một người ngoại lệ, đó là Thái vũ, cô nàng này đã phát hiện ra Bạch Tử Phàm và nàng khá bất ngờ: "Tại sao Bạch Tử Phàm lại ở đây? Hắn còn chưa chết sao."
Nghĩ như vậy Thái Vũ nhanh chân về phía Bạch Tử Phàm, để hỏi hắn nguyên do:
"Bạch Tử Phàm ngươi còn chưa chết sao?"
Bạch Tử Phàm nghe thấy giọng nói quen thuộc này thì quay lại xem là ai đang trù hắn chết vậy?
"...."
Trông thấy Thái vũ đang tiến về phía mình, Bạch Tử Phàm trong lòng lấp tức có cả trăm mối căm xúc ngổn ngang:
"Bây giờ đối mặt với nàng ta, ta tên nên nói câu gì trước tiên được?"
"Quở trách nàng vài câu sao? Thế này thì không ổn a, nếu như làm vậy, nàng ta sẽ nghi ngờ ta, làm sao có thể chịu nổi một kích của cường giả Địa Cực Cảnh."
Trông thấy Thái vũ đã đến trước mặt mình, Bạch Tử Phàm cuối cùng cũng mở miệng nói: "Dĩ là nhờ vào chiếc áo giáp của Thái vũ sư tỷ ban tặng rồi, nếu không có nó Bạch Tử Phàm ta sợ rằng đã chết rồi. "
Giọng nói của Bạch Tử Phàm có chút âm dương quái khí nhưng Thái vũ lại không nghe ra điều bất thường trong đó. Nàng nghe vậy liền mở miệng chúc mừng Bạch Tử Phàm:
"Vậy thì thất tốt, vậy thì thật tốt, pháp bảo trên người ta, vật phẩm nào cũng có chất lượng tốt cả, nếu như sau nay có dịp cần, ngươi cứ mang linh thạch hay báu vật quý giá của ngưới tới chỗ sư tỷ, sư tỷ ta sẽ nể tính ngươi đã xả thân cứu ta một mạng, mà gánh chịu chút thiệt thòi của bản thân để trao đổi với ngươi."
(còn tiếp)