Huyết Ưng khuân mặt gầy gò đang dần nhăn nhó, trở nên biến dạng dưới cái uy áp của Doãn Chí Bình tạo ra, ở trên vùng trán thì mồ hôi đang không ngừng chảy, kèm theo những tiếng thở dốc gấp gáp, hắn phải gắng gượng hết sức để nói ra từng chữ:
"Doãn...Doãn.....Chí...Chí Bình ngươi đã có tu vi cao như vậy, vậy tại sao ngay từ đầu không ra tay gϊếŧ quách chúng ta đi cho xong, còn diễn trò giả chết, lừa gạt chúng ta để làm gì?"
Doãn Chí Bình nhìn Huyết Ưng cười mỉa mai nói: "Huyết Ưng a Huyết Ưng, ngươi không phải đã nói, đầu óc của ngươi thông minh hơn ta sao? "
"Sao đến ngay cả điều cơ bản này mà ngươi cũng không nghĩ ra? Hay là trí tuệ của ngươi, chỉ phát huy tác dụng khi đặt ở miệng chứ không phải khi đặt ở não."
Khi nói xong lời này thì Doãn Chí Bình cười to lên, dáng vẻ rất đắc ý.
Huyết Ưng thấy bộ dạng đắc ý của Doãn Chí Bình, bàn tay nắm chặt lại, muốn chửi bới vài câu, nhưng dưới uy áp mà Doãn Chí Bình đang tạo ra, khiên hắn không cách nào để mở miệng.
"Hắn muốn chúng ta lộ ra hết át chủ bài, nguyên khí tiêu hao không còn như lúc toàn thịnh, để dễ dàng ra tay trấn áp chúng ta, không cho chúng bất kỳ một cơ hội thoát thân nào."
Huyết Tuyệt thay Huyết Ưng giải đáp nghi hoặc trong lòng hắn, toàn thân của Huyết Tuyệt lúc này, đã bị thần thức của Doãn Chí Bình bao phủ, khóa chặt.
Huyết Tuyệt cảm thấy mình đã vô pháp chống cự, có chống cứ cũng vô ích, nên chỉ đành nhận mệnh, dưới cái chiến lực tuyệt đối của Doãn Chí Bình đang tạo ra.
Doãn Chí Bình nhìn Huyết Tuyệt nói: "Huyết Tuyệt quả nhiên vẫn là Huyết Tuyệt, vẫn nhạy bén vậy như vậy. "
Huyết Tuyệt cười khổ nói: "Nhưng ta vẫn thua trong tay Doãn Chí Bình ngươi đấy thôi."
Doãn Chí Bình nghe vậy thì cười nói: "Là do ta chuẩn bị chu đáo hơn, nên mới thắng được lần này."
Mỉm cười một chút, Doãn Chí Bình lại nói tiếp: "Để ta giải thích cho các ngươi một chút, để các người đi xuống dưới hoàng tuyền cho thanh thản."
"Huyết huynh đã nghe qua câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chưa?"
Huyết Tuyệt như đã đoán ra điều gì, những hắn vẫn gật đầu để Doãn Chí Bình nói tiếp.
Doãn Chi Bình lại nói: "Các ngươi có từng nghĩ đến, ta chỉ là một tên Thiên Cực Cảnh trung kỳ, thì lấy đấu ra cái tự tin để đi hợp tác với 2 vị Thiên Cực Cảnh đỉnh phong chưa?"
Huyết Tuyệt nghe vậy vẻ hoảng hốt, tự trách bản thân: "Sao cái cơ bản như vậy mà hắn lại không nghĩ đến."
Thấy phản ứng của Huyết Tuyệt, Doãn Chí Bình hài lòng, rồi chuyển sang nhìn vào đám hộ pháp của Huyết Thần Giáo nói tiếp:
"Ngay từ đầu ta đã đoán được Giáo chủ của các người sẽ tính kế ta, vì ta đã quá hiểu tính cách cùng tham vọng của Giáo chủ các người, nên ta đã tương kế tựu kế diễn một vỡ tuồng này cùng các ngươi."
"Ta đoán rằng Giáo chủ của các ngươi sẽ hạ lênh, sau khi bình loạn Thái Âm Giáo, các ngươi sẽ ngay lập tức ra tay đánh lén ta, rồi sau đó sẽ diệt sát hết đám người của Ma Môn. Chiếm đoạt hoàn toàn lợi ích của Thái Âm Giáo."
"Thật sự ta phải nói, cách này của Giáo chủ các người rất hợp ý ta, nên sau khi các ngươi ra tay đánh lén ta, ta đã giả vờ chết đi, tạo cơ hội để các ngươi cùng Ma Môn đấu đá lẫn nhau."
"Vì tu vi của ta khi chưa chính thức bước vào Thiên Vương Cảnh, nên ta cũng không nắm chắc mười phần có thể hoàn toàn cầm xuống tất cả các ngươi."
"Vì các ngươi dù gì cũng là cường giả Thiên Cực Cảnh dấu không ít át chủ bài trong người."
"Vậy chi bằng ta để cho các ngươi tự đấu đá lẫn nhau, lộ ra hết át chủ bài của mình, nguyên khí trên thân lại tiêu hao không còn một mảnh. Đến khi ấy ta ra tay trấn áp, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
Huyết Tuyệt nhìn hắn nói: "Mục đích của ngươi chỉ có vậy thôi sao."
Doãn Chí Bình cười nói: "Dĩ nhiên là không chỉ như vậy rồi, ta còn đoán ra rằng các người sẽ bí mật đưa môn nhân của mình vào Thái Âm Giáo, nhằm mục đích chiếm đoạt Thái Âm Giáo cả trong lẫn ngoài."
Huyết Tuyệt nghe vậy thì nghi hoặc nói: "Ngươi đã biết như vậy, vậy tại sao ngươi không ngăn cản chúng ta, đệ tử Thái Âm Giáo mà chết đi, không phải sẽ rất ảnh hưởng đến tương lai của Thái Âm Giáo sao? "
Doãn Chí Bình mỉm cười nói: "Bởi vì ta có dụng ý của ta."
Huyết Tuyệt nghi hoặc hỏi: " Là dụng ý gì?"
Doãn Chí Bình bắt đầu giảng giải:
"Ta muốn lên chức vị Giáo chủ Thái Âm Giáo là điều đã nằm trong lòng bàn tay, nhưng mấu chốt là uy vọng của ta còn chưa đủ để hoàn toàn quy phục nhân tâm của môn nhân Thái Âm Giáo."
"Bởi dù sao đi nữa, trong lịch sử của Thái Âm Giáo chưa từng có qua Nam nhân lên làm Giáo chủ, nếu như bây giờ ta lên làm Giáo chủ sẽ không ít người ở Minh Nguyệt Quận có ý kiến phản đối. Hoặc là thầm chấp nhận nhưng trong lòng sẽ không quy phục."
Huyết Tuyệt gật đầu, lời này của Doãn Chí Bình rất thuyết phục.
"Nhưng mà nếu như ta để bọn chúng ăn chút khó khăn, khi đối chiến với người của Ma Môn cùng Huyết Thần Giáo, để rồi trong lúc tuyệt vọng nhất, bất lực nhất, ta sẽ xuất hiện như đấng cứu thế, dang tay giải cứu bọn chúng thì sự việc sẽ rất khác. "
"Khi đó uy vọng của ta sẽ không thua kém gì Ngu Yên Vũ. "
"Ngoài ra ta đã phát thiệp mời, mời tất cả các môn phái chính đạo của Minh Nguyệt Quận tới đây, để chứng kiến cảnh tượng này, bọn họ sẽ thấy được một tay ta toàn diệt Ma Môn cùng Huyết Thần Giáo để giữ lại yên bình cho Thái Âm Giáo, cho Minh Nguyệt Quận."
"Như vậy các ngươi thử nghĩ xem, lúc ấy uy vọng của ta có gia tăng không, có đủ để phục chúng không?"
Huyết Tuyệt nghe xong nhưng lời này của Doãn Chí Bình, chỉ có thể ngửa mặt lên trời cảm thán rằng:
"Lúc ấy, uy vọng của Doãn Chí Bình ngươi không những gia tăng mà còn sẽ gia tăng đáng kể cả trong lẫn ngoài Thái Âm Giáo, hoàn toàn đủ để phục chúng. "
Huyết Tuyệt cảm thán một câu, sau liền chắp tay nói với Doãn Chí Bình:
"Cách này của Doãn huynh quả là tuyệt sách, quả là tuyệt sách!!"
Sau khi cảm thán xong Huyết Tuyệt lại thở dài một hơi nói tiếp: "Xem ra Huyết Tuyệt ta cả đời này, cũng không thể bằng Doãn huynh, cũng không còn cơ hội để đấu với Doãn huynh nữa rồi."
Doãn Chí Bình giơ tay nói: "Huyết huynh lời ấy sai rồi, trí tuệ của ngươi không thua kém gì ta, chỉ là mục đích của ngươi quá nhỏ, ngươi cũng không có tham vọng xưng hùng, nên ngươi mới không thể sánh bằng ta mà thôi."
Bên cạnh Huyết Tuyệt, Huyết Ưng mang vẻ mặt không hiểu những gì đang xảy ra: "Sao tự nhiên hai tên này lại bỗng nhiên vuốt mông ngựa nhau."
Não của hắn trong nhất thời chưa kịp hiểu được, những gì mà Doãn Chí Bình và Huyết Tuyệt đang bàn tán.
Ở bên kia, Nhị trưởng lão đã tỉnh ngộ, hiểu ra mục đích thật sự của Doãn Chí Bình, đây mới thật sự là con người của hắn.
Nàng sợ rằng ở Minh Nguyệt Quận này, ngoài sư phụ hắn ra, nàng chính là người hiểu rõ hắn nhất.
Trở về bên này, Huyết Tuyệt nói: "Bây giờ nói những lời này còn nghĩa lý gì nữa. Không biết trước khi chết, Doãn huynh có thể giải thích cho ta, vì sao tu vi của Doãn huynh lại có thể tiến triển nhanh đến vậy không?"
Doãn Chí Bình lắc đầu nói: "Xin lỗi Huyết huynh, việc này ngươi không đủ tư cách để biết!!"
Nghe Doãn Chí Bình nói như vậy, Huyết Tuyệt nở một một nụ mang đầy cảm xúc tiếc nuối, rồi nhắm mắt lại nói: "Đã như vậy, Doãn huynh ngươi ra tay đi."
Doãn Chí Bình nhìn Huyết Tuyệt nói: " Dù sao cũng phải cảm ơn Huyết huỵnh ngươi đã một tay giúp ta thực hiện kế hoạch hoàn hảo của mình, thay ta trừ đi bọn chuột nhắt Ma Môn. "
"Nên ta sẽ tùy tiện ra một chỉ, nếu như Huyết huynh ngươi còn sống, xem như là ý trời, ta sẽ tha cho ngươi một mạng."
Nói rồi Doãn Chí Bình làm động tác tương tự như Huyết Ưng khi nãy, hắn chỉ tùy tiện ra một Chỉ bằng cách tập trung tất cả nguyên khí của mình vào đầu ngón tay, sử dụng đến tuyệt học cao cấp nhất của Thái Âm Giáo là Thái Âm Chỉ, sử đến tuyệt kĩ 30 năm tu luyện của hắn, sử dụng đến....vv...vv
Và rồi Doãn Chí Bình chỉ tùy tiện ra một Chỉ, một Chỉ ấy lập tức xuyên qua tim Huyết Tuyệt mà không gặp bất cứ trở ngại nào.
Dáng chết của Huyết Tuyệt y chang như Doãn Chí Bình khi nãy, chỉ là lần này Huyết Tuyệt chết thật, mà không còn bất cứ sự quay xe nào đến từ Tên tác giả nữa, bởi vì giá xăng đang tăng cao, Tên tác giả thì đã hết tiền mua xăng đổ xe để quay lần nữa.
Nên Huyết Tuyệt nếu có trách, thì cũng chỉ có thể trách giá xăng đột nhiên lại tăng cao mà thôi, không thể trách Tên tác giả được.
(còn tiếp)