Doãn Chí Bình nghe vậy, hắn gấp gáp sử dụng thần thức của mình để quan sát tình hình ở bên ngoài, một lúc sau, khi đã quan sát xong rõ tình cảnh bên ngoài, sắc mắt hắn biến đổi nói:
"Các ngươi đã tính kế ta ngay từ đầu?"
Đại trưởng lão Ma Môn nói: "Việc này chúng ta đã bàn bạc với nhau từ trước khi tới đây. Sau khi vào được Thái Âm Giáo, bọn ta đã bí mật đưa môn nhân của mình vào, để chiếm đoạt Thái Âm Giáo cả trong lẫn ngoài. Hắc hắc."
Doãn Chí Bình tức giận đến công tâm, máu tươi tràn đầy khóe miệng, gằn từng chữ nói: "Các người lại giám lừa dối ta, không tuân thủ hứa hẹn của mình?"
Đại trưởng lão Ma Môn nói: "Chúng ta có hứa hẹn gì với ngươi sao? Sao ta không nhớ ra được nhỉ."
Huyết Ưng thì lạnh giọng nói: "Doãn Chí Bình à Doãn Chí Bình, uổng cho ngươi cả đời thông minh, nhưng thật không ngờ, lại có lúc còn ngu dại hơn cả lão tử. À...không không, trí tuệ của ngươi làm sao xứng đáng để so bì với lão tử."
Doãn Chí Bình một tay che ngực của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọn người Huyết Tuyệt, Huyết Ưng cùng Đại trưởng lão Ma Môn, không biết là do vết thương hay là do quá tức giận, mà hắn không nói ra được lời nào.
Huyết Tuyệt nói: "Được rồi Doãn huynh, nể tình quen biết lâu năm, để ta tiễn người một đoạn đường, chúc ngươi sớm ngày thực hiện được cái mộng tưởng ngây thơ của mình."
Sau khi nói xong,Huyết Tuyệt liền vận lên kình lực, bắn ra một chỉ xuyên qua l*иg ngực của Doãn Chí Bình, kết thúc đi tính mạng của hắn.
Nhị trưởng lão trông thấy cảnh tượng này, tròng lòng có chút thương cảm, dù sao nàng cũng có giao tình lâu năm với Doãn Chí Bình, nhìn thấy thảm cảnh của hắn như vậy, trong lòng nhất thời không khỏi buồn thay cho hắn.
Thế nhưng đồng thời, nàng cũng có chút nghi hoặc kỳ lạ trong lòng, với tính cách của Doãn Chí Bình, nàng cũng hiểu rõ một hai, hắn là người có đâu óc tỉ mĩ, làm việc chu đáo cẩn thận.
Thế nhưng tại sao lần này, tên Doãn Chí Bình này lại làm việc ngu ngốc đến như vậy, hợp tác với Huyết Thần Giáo cùng Ma Môn lại không có chút tâm đề phòng nào.
Ban nãy, hắn lại còn luôn miệng nói để cho Thái Âm Giáo phát triển, huy hoàng bậc nhất ở Minh Nguyệt Quận, trước mặt của bọn người Huyết Thần Giáo và Ma Môn.
Hắn nói như vậy, không sợ bọn người của Huyết Thần Giáo, Ma Môn đề phòng, đâm sau lưng hắn sao? Chẳng lẻ trong này còn bí ẩn gì khác, hoặc là, Doãn Chí Bình sau khi sự phụ hắn qua đời, đầu óc hắn đã không còn thông mình còn như lúc trước a.
Về phía các Nữ trưởng lão khác, thì cười hả hê, lại có dịp cho các nàng buôn chuyện với nhau:
"Tên Doãn Chí Bình cứ như vậy mà chết sao? Ta còn nghĩ hắn sẽ bị một vị đại năng cụt tay nào đó đâm chết chứ. Hey, không ngờ hắn lại chết dưới tay của đám Huyết Thần Giáo cùng Ma Môn này. "
"Quả nhiên, nhân quả không chừa một ai, mới mấy phút trước hắn còn phản bội chúng ta. Thì mấy phút sau, hắn đã bị người khác đâm sau lưng mình."
"Ta đã nói với người rồi mà, truyện tâm linh không đùa được đâu."
Còn các Nam trưởng lão của Thái Âm Giáo thấy tỉnh cảnh như vậy, nỗi lòng lại nao nao, lo nghĩ về con đường tương lai. Bây giờ bọn hắn, đã tiến không được, lui không xong.
Phía bên này, khi thấy Doãn Chí Bình đã tắt hơi thở, Đại trưởng lão Ma Môn liền cười nói với Huyết Tuyệt: "Huyết huynh, phiền phức duy nhất còn lại, xem như đã giải quyết."
"Hay là trong thời gian đợi Giáo chủ của huynh cùng Môn chủ của ta tới đây, huynh đệ chúng ta thư giãn một chút, huynh thấy thế nào?"
Nói đến đây, hắn liếc mắt về phía các Nữ trưởng lão, chấp sự của Thái Âm Giáo rồi nói tiếp: "Dù sao bây giờ, cũng không còn chuyện gì để lo lắng, không chuyện để chúng ta phải làm nữa rồi."
Huyết Ưng nghe vậy nhanh chóng đáp lời hắn: "Ai nói với ngươi, phiền phức ở đây giải quyết đã xong?" Lúc này lúc này trong đôi mắt của hắn, hiện lên vẻ biến ảo khó lường, rất hiếm thấy.
Đại trưởng lão Ma Môn nghe vậy thì bất ngờ nói: "Vậy còn phiền phức nào nữa sao? Ưng huynh cứ nói đi, ta sẽ cùng ngươi giải quyết nốt."
Huyết Ưng nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên nói: "Phiền phức còn lại của chúng ta chính là ngươi đấy."
Đại trưởng lão Ma Môn nghi hoặc: "Là ta?"
Khi hỏi xong câu này, bỗng nhiên hắn nghe được Huyết Tuyệt quát lớn một tiếng nói: "Ma Môn to gan lắm, dám đột nhập vào Minh Nguyệt Quận, sát hại đồng đạo Thái Âm Giáo, hôm nay Huyết Thần Giáo chúng ta, sẽ thay mặt cho đồng đạo Thái Âm Giáo, trả mối thù này!!"
Nói rồi hắn giơ tay lên, một tia sáng từ tay áo của hắn bay ra khỏi Thái Âm Điện. Ngay sau đó tất cả hộ pháp của Huyết Thần Giáo lập tức bao vây đám người của Ma Môn lại.
Đại trưởng lão Ma Môn lúc này mới kịp phản ứng những gì mà Huyết Ưng nói, hắn không khỏi cười lạnh nói: "Hay cho Huyết Thần Giáo, Hay cho Huyết Tuyệt. Các ngươi muốn qua sông đoạn cầu sao?"
Huyết Tuyệt nói: "Hợp tác với đám Ma Môn các người. Bọn ta qua sông đoạn cầu thì đã làm sao? "
Đại trưởng lão Ma Môn nói: "Bây giờ ngươi muốn ra tay đối phó với bọn ta."
Huyết Tuyệt nhìn chằm chằm, bằng ánh mắt đầy sát khí nói: "Đúng vậy!!"
Lúc này Huyết Tuyệt đã tỏa ra khí thế, bao quanh người của Đại trưởng lão Ma Môn.
Đại trưởng lão Ma Môn nghe vậy, bỗng nhiên bật cười nói: "Ha ha, Huyết Tuyệt, tuy rằng bên Huyết Thần Giáo của ngươi, có 2 Thiên Cực Cảnh. Nhưng Ma Môn bọn ta muốn đi, các giữ nổi nhóm người của chúng ta sao?"
"Các ngươi không sợ sau khi thoát được, Ma Môn của chúng ta sẽ trả thù sao?"
Huyết Tuyệt nói: "Đúng là chỉ mình chúng ta thì không thể đủ sức gϊếŧ hết đám người các ngươi được. Thế nhưng là, thêm cái này thì sao?"
Chỉ thấy trong tay của Huyết Tuyệt không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một chiếc cờ đỏ kỳ lạ, hắn phất lên một cái, lá cờ trong tay lập tức bay lên phía trên đầu của đám ngươi Ma Môn.
Các hộ pháp của Huyết Thần Giáo lập tức 2 tay chắp lại, kết ấn để thôi động lại trận pháp.
Đại trưởng lão Ma Môn nhìn thấy chiếc cờ trên tay Huyết Tuyệt, đôi mắt tự động mở to, lắp bắp nói: "Đầy là..đây là.. Huyết Chiến Kỳ!!"
Thấy Đại trưởng lão Ma Môn vừa nhìn cái đã nhận ra bính khí trấn giáo của Huyết Thần Giáo, Huyết Tuyệt khen ngợi nói: "Quả không hổ là Đại trưởng lão Ma Môn, kiến thức thật không tâm thường."
...
Bên ngoài Thái Âm Điện.
Bỗng nhiên có một đạo sáng bay ra, gây chú ý cho tất các đệ tử đáng chiến đấu, trông thấy đạo ánh sáng này, các đệ tử của Huyết Thần Giáo hiểu ý nhau, cùng nhịp quay sang tấn công vào các đệ tử Ma Môn.
Khiến cho các đệ tử của Thái Âm Giáo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao đột nhiên đệ tử Huyết Thần Giáo lại tấn công đệ tử Ma Môn?
....
Còn bên trong Thái Âm Điện.
Chỉ trong chốc lát, Ma môn gần như đã toàn diệt. So về chiến lực, bọn hắn kém hơn Huyết Thần Giáo không nhiều, thế nhưng bọn hắn lại bị giam trong pháp trận, có Huyết Chiến Kỳ trấn giáo bính khí của Huyết Thần Giáo tọa trấn, không ngừng công kích, khiến cho bọn cho bọn hắn khó lòng mà chống đỡ nổi.
Thế trận của hai bên càng chênh lệch khi mà lượng nguyên khí của bọn họ đã bị tiêu hao đi đáng kể, do vừa nãy, bọn hắn mới đối chiến với người của Thái Âm Giáo.
Còn người của Huyết Thần Giáo do đã có sẵn kế hoạch từ trước, nên bọn hắn luôn giữ lại lượng nguyên khí cho mình.
Huyết Chiến Kỳ lơ lững trên không trung, liên tiếp đánh ra các luồng công kích như lưỡi đao về phía Ma Môn.
Khi được chúng hộ pháp của Huyết Thần Giáo chung tay thôi động.
Đại trưởng lão Ma Môn trên thân đã xuất hiện nhiều vết rách, cũng không còn cách nào chèo chống, hai chân của hắn đã hắn quỳ rạp xuống mắt đất, thân hình đầm đìa máu tươi.
Mà trong mặt đất, có hàng ngàn hàng vạn mũi xương sắc bén như thương kích kèm theo một ngọn lửa đỏ sẫm vây quanh, từ trong lòng đất đâm ra, giống như cỏ quyết mọc phừng lên cực nhanh, chõi trời mà dậy, bay vụ đâm lên trăm trượng, dường như muốn đem đám người của Ma Môn đâm thủng.
Khoảng nửa canh giờ sau.
Sau khi Ma Môn đã toàn diệt, Huyết Ưng nhìn đống thấy khô trên nền đất, không khỏi cười lớn nói:
"Đại ca, chúng ta giải quyết xong tất cả phiền phức rồi, ha ha ha!!"
"Lần này chúng ta lập được công lớn cho Giáo chủ rồi. Ha ha!! "
Huyết Tuyệt cũng vui mừng nói: "Đại sự của Huyết Thần Giáo ta thành rồi!!"
Trong giờ phút vui mừng này, Huyết Ưng đã không còn để tâm đến cái khác, hắn vừa cười, vừa nói với Huyết Tuyệt:
"Ta tưởng Doãn Chí Bình lợi hại thế nào, còn nghĩ hắn có mưu đồ gì khác. Thế nhưng thật không ngờ, hắn cũng chỉ là một con cờ cho chúng ta xoay đi xoay lại mà thôi. Hắc hắc!!"
"Vậy sao?"
Khi tiếng cười cợt nhả của Huyết Ưng đang vọng khắp Thái Âm Điện, thì bất chợt có một giọng nói mỉa mai vang lên.
Huyết Ưng nghe thấy giọng này, vẻ mặt lập tức biến sắc, quay lại thì đã thấy, Doãn Chí Bình đáng đứng chắp, cười cợt nhìn hắn.
(còn tiếp)