Khoảng chừng 2 canh giờ sau, Ngu Yên Vũ đã bình phục trở lại, hàn khí trên cơ thể nàng cũng đã tiêu tan.
Âm Dương Phượng Hoàng Diễm không phải là vật tầm thường, nên trong thời gian ngắn, Ngu Yên Vũ không thể nào hấp thụ, luyện hóa nó hoàn toàn được.
Thế nhưng với tốc độ luyện hóa của nàng, đã nhanh đến đáng kinh ngạc.
Thu hồi lại Âm Dương Phượng Hoàng Diễm, Ngu Yên Vũ giương mắt nhìn về phía Bạch Tử Phàm
Bạch Tử Phàm cũng cảm nhận được, Ngu Yên Vũ đã áp chế được "cực âm chi khí".
Thế là hắn nhìn qua phía Ngu Yên Vũ, đối diện với ánh mắt của của nàng ta, trong tâm thái âm thần bất định.
Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến điều gì, hắn liền né tránh đi ánh mắt của nàng ta, giả bộ nói: "Giáo chủ thương thế trên người ngài đã khỏi hoàn toàn chưa? Thương thế ấy, là do Huyết Thần Giáo Giáo chủ cùng Ma Môn Môn chủ gây ra sao?"
Ngu Yên Vũ vẫn nhìn Bạch Tử Phàm, không ai biết trong lòng nàng ta đang suy tư điều gì. Một lúc sau nàng ta mở miệng nói: "Thương thế trên người ta đã không đáng nhắc đến."
Dừng lại một chút, Ngu Yên Vũ tiếp tục nói, trong giọng nói của nàng ta có thêm vài phần chế giễu: "2 tên kia, dốc hết bản lĩnh còn không chạm đến một sợi tóc của ta, nói gì tới gây ra thương thế."
"Cực âm chi khi trên " trên người Ngu Yên Vũ lúc này đã bị giải trừ đi rất nhiều, do năng lực không tầm thường của Âm Dương Phượng Hoàng Diễm mang lại, nếu như đổi lại là một loại "dị hỏa" khác, e rằng sẽ không nhanh đến như vậy.
Ngu Yên Vũ muốn hỏi Bạch Tử Phàm điều gì, nhưng dường như quan sát thấy thương thế trên người Bạch Tử Phàm. Thế là nàng dừng lại, phất tay một cái, ngay lập tức có một viên đan dược, có màu hồng sắc, bay thằng vào miệng của Bạch Tử Phàm. Khi mà hắn đang định mở miệng để nói chuyện.
"Bạch Tử Phàm! ta ban cho người một viên đan dược để trị thương, xem như đây là ta ban thưởng cho ngươi, có công lấy được dị hỏa đem về cho ta."
"Viên đan dược này, không chỉ có hiệu quả trị thương mà còn giúp người gia tăng thêm nguyên khí, củng cố căn cơ."
Bạch Tử Phàm liền cảm nhận được ngay, viên đan dược này đã ở trong bụng mình, đang không ngưng phát huy tác dụng, giúp hắn trị thương.
Thế là trong lòng Bạch Tử Phàm liền vui mừng, thầm hô may mắn. Lần này, năng năng lực của Tiểu Trà Trà, đã phát huy đúng với tác dụng của nó.
Bởi vì Ngu Yên Vũ đã ban thưởng đan dược trị thương cho hắn, đồng nghĩa với việc trong thời gian sắp tới, nàng ta sẽ không gây bất lợi gì cho hắn, ít nhất là như vậy.
Bạch Tử Phàm lập tức chắp tay nói: "Tiểu nhân đa tạ Giáo chủ ban thưởng." Vừa lúc này, Bạch Tử Phàm cảm giác được có một nguồn nguyên khí đang lan tràn trong cơ thể mình, nguồn khí khí này quá lớn mạnh, ép buộc Bạch Tử Phàm ngồi xuống đả tọa để tiêu hóa nó.
Mới mấy canh giờ trước, Bạch Tử Phàm còn đang âm thầm đánh giá Ngu Yên Vũ, thì lúc này đây, lại đến lượt nàng ta đánh giá lại hắn.
Ngu Yên Vũ trong lòng thầm nghĩ:
"Ta đã tới qua Tắc Bắc hoang mạc, nhưng không cảm giác được chút khí tức nào của "dị hỏa" để lại."
"Vậy thì 2 tên trưởng lão đã mất kia, làm cách nào để biết đến tin tức của dị hỏa, còn tên Bạch Tử Phàm này nữa, có thật hắn nghe 2 tên trưởng lão đã mất kia nói về "dị hỏa", hay là bằng cách nào khác?"
"Chỉ tiếc là hai tên kia cũng đã bỏ mình, ta không cách nào xác mình được lời nói của hắn."
Ngu Yên Vũ càng lúc càng nghi ngờ về Bạch Tử Phàm, ánh mắt của nàng ta nhìn về phía Bạch Tử Phàm, trong ánh mắt ấy hiện lên vẻ đăm chiu cùng do dự.
"Hắn đã lấy được dị hỏa về cho ta, xem như đã cứu ta một mạng, ta không thể dùng vũ lực để ép hắn nói ra được. Xem ra ta phải nghĩ đến cách khác, hoặc là đợi sau khi trả hết nhân tình cho hắn rồi mới ra tay, ép hắn từ từ nói ra."
"Còn nữa, đợi sau khi về giáo, ta cần phải điều tra lại lai lịch của hắn "
Trước đây, Ngu Yên Vũ để lại một tia thần niệm trên tấm hộ thân phù mà nàng ban cho Bạch Tử Phàm, để âm thâm quan sát hắn có ý đồ gì.
Vậy nên khi Bạch Tử Phàm lấy được dị hỏa. Cũng là lúc, Ngu Yên Vũ cũng cảm nhận được sự xuất hiện của dị hỏa.
Thế nên Ngu Yên Vũ đã âm thầm tới Tắc Bắc hoang mạc, muốn kiểm tra, chứng nhận xem, Bạch Tử Phàm làm cách nào để lấy được dị hỏa. Cũng như, để bảo vệ "dị hỏa", bởi vì hiện tại, đây là vật cứu mạng duy nhất của nàng, nàng không cho phép, xảy ra sai xót gì được nữa.
Thế nhưng khi nàng đến nơi, lại không thể phát hiện ra điều khác thường gì, dường như có một trận pháp cấp nào nào đó, ngăn cản đi thần thức của nàng.
Ngu Yên Vũ chỉ đành âm thầm theo dõi Bạch Tử Phàm, kể từ lúc hắn cùng một nử tử xa lạ nào đó, khỏa thân luyện kiếm.
Điều đáng lạ là, nữ tử này tuổi mới đôi mươi, mà đã đạt đến cảnh giới Thiên Cực Cảnh trung kỳ. Ngu Yên Vũ lập tức có nhận đình rằng, nữ tử này chắc chắn là một thiên kiêu chi nữ nào đó ở Linh Vũ đại lục.
Nàng lúc đó đã tự đặt câu hỏi cho mình: "Nếu đã là một vị thiên kiêu chi nữ. Vậy tại sao một tên tiểu lâu la như Bạch Tử Phàm, lại quen được với cô ta, rồi cùng nhau khỏa thân, luyện song tu kiếm. Rốt cuộc Bạch Tử Phàm có lai lịch gì? Tại sao quan hệ 2 người lại thân mật đến vậy?"
Càng nghĩ như vậy, nàng càng thấy tên Bạch Tử Phàm này có vấn đề, Ngu Yên Vũ lại tiếp tục theo dõi Bạch Tử Phàm xem có nhìn ra sơ hở gì không.
Cứ thế Ngu Yên Vũ theo dõi Bạch Tử Phàm, cho đến lúc Bạch Tử Phàm thành công diệt sát Huyết Diễm Hổ.
Rồi sau đó cùng vị vị thiên kiêu chi nữ kia trúng phải xuân dược, khiến nàng được xem một bộ phim hành động có tới 2 người đóng.
Bên kia Ngu Yên Vũ đang âm thầm đánh giá Bạch Tử Phàm, thì bên này, tu vi cảnh giới của hắn đã thay đổi lớn, tu vi của hắn đã trực tiếp đột phá lên Tông Sư Cảnh trung kỳ.
Bạch Tử Phàm lần trước cùng Lãnh Nhược Tuyết tu luyện《Ngọc Nữ Lang Tinh kiếm》nguyên khí đã gia tăng lên một mảng lớn, cộng thêm lâu này hắn không ngưng tu luyện.
Nên nguyên khí trong cơ thể hắn tích lũy đã đủ, đạt đến biên giới của Tông Sư Cảnh trung kỳ
Lần này, lại nhờ vào viên đan dược của Ngu Yên Vũ ban tặng, mà trong viên đan dược ấy, có chứa một lượng nguyên khí không nhỏ. Khiến Bạch Tử Phàm sau khi luyện hóa nó, đã không thể không chế được, mà trực tiếp đột phá lên Tông Sư Cảnh trung kỳ.
Ngu Yên Vũ cũng đã cảm nhận được bên này có nguyên khí chấn động, nàng đưa mắt phượng lại quan sát, lúc này nàng mới giật mình, nghĩ đến một điều quan trọng.
"Tựa như mấy tháng trước, khi lần đầu gặp mặt ta, hắn mới chỉ là một tên Luyện Khí Cảnh đỉnh phong thôi a."
"Vậy..vậy mà, bãng đi mấy tháng hắn, hắn đã âm thầm đạt tơi Tông Sư Cảnh trung kỳ. Cái tốc độ này...thật...thật đáng sợ...Phải biết rằng tốc độ tu luyện của ta, cũng chỉ miễn cưỡng như vậy mà thôi!!"
Ngu Yên Vũ trước đây tự xưng mình là thiên tài " khoảng cổ tuyệt kim", chưa bao giờ có vị thiên kiêu nào được đặt vào của mắt nàng. Thế nên lần này, nàng bị Bạch Tử Phàm làm cho chấn động không nhỏ.
Bạch Tử Phàm dần dần mở mắt ra, nhờ đột phá cảnh giới thành công, thương thế trên người hắn, đã gần như khỏi hẳn.
Nhưng lúc này, Bạch Tử Phàm chỉ thấy Ngu Yên Vũ đang mang theo một đạo ánh mắt sắc bén, nhìn về phía hắn, kèm theo giọng nói của nàng ta: "Tu vi của ngươi tựa hồ đột phá rất nhanh aaa!!"....
(còn tiếp)